🍀 Năm Tháng Ý Nghĩa
Tác giả: Audrey
Tạ Lan là một hồn ma. Cuộc đời tồi tàn của cô đã chấm dứt.
Từ nhỏ, cô bị bắt cóc đến một nơi tăm tối. Họ bắt Tạ Lan phục vụ những gã thô kệch từ sáng tới tối, từ ngày này qua ngày nọ. Cô không biết cái địa ngục này còn kéo dài đến bao lâu, chưa kịp thoát ra thì đã mất trong một cuộc ẩu đả của dân xã hội đen.
Tuy đời trước bất hạnh nhưng Tạ Lan khát khao có thể được một lần tận hưởng cuộc sống như bao người bình thường khác. Thế nên, ma nữ Tạ Lan bây giờ không thể siêu thoát, cô còn muốn được cắp sách đến trường, trải nghiệm yêu đương thuần khiết và đặc biệt được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ.
---------------------------------
Hai tháng sau.
“Nhanh lên nhanh lên!”
“Bác sĩ phải cứu lấy con tôi! Nhất định phải cứu nó!”
“Bác sĩ phải cứu được con tôi!”
“Nó hiền lành… sao lại ra nông nỗi như thế này.”
Bảng cấp cứu sáng đèn. Ông bà Tạ ôm lấy nhau, cầu nguyện cho đứa con gái duy nhất tai qua nạn khỏi.
Hai tiếng trước, hai người đang bận rộn buôn bán quán rượu nhỏ tại nhà. Bất chợt, một cuộc điện thoại gọi đến “Đây là số điện thoại của mẹ em học sinh Tạ Liên đúng không? Chị mau đến bệnh viện A nhanh đi! Con bé xảy ra chuyện rồi!”
Chuyện sau đó… hai người vẫn đang bất thần, chờ đợi tin tốt từ phía đội ngũ bác sĩ.
Ma nữ Tạ Lan vốn luôn quanh quẩn tại bệnh viện, chờ có cơ hội tốt được “sống lại”. Cô đã thử nhập nhiều lần, nhiều người khác nhau nhưng không thành. Một là cô không thích gương mạo người đó, hai là ý chí sống của thân chủ không còn.
Hôm nay Tạ Lan đang đứng trước thân thể không hồn của Tạ Liên. Cô gái này vẫn còn muốn sống, hoặc đang lưỡng lự. “Xem như cả hai đang giúp nhau nhé Tạ Liên. Tôi giúp cô kéo dài thời gian suy nghĩ, trong lúc đó tôi sẽ tận hưởng cuộc đời mới.”
Cánh cửa mở ra. “Cô bé đã qua cơn nguy kịch. Ông bà làm thủ tục cho cô bé ở lại bệnh viện theo dõi tình hình vài ngày.”
Tạ Thanh Lân và Viên Nhàn vội vàng cúi đầu, bắt tay cảm ơn bác sĩ.
---------------------------------
“Cơ thể này tựa tựa như mình vậy. Xinh đẹp, nhỏ nhắn, da có trắng hơn mình chút thôi, gương mặt thì… bầu bĩnh hơn.” Trong lúc Tạ Lan còn đang thích thú với thân thể “tìm mãi mới được”, Tạ Thanh Lân và Viên Nhàn đến thăm.
“Con gái cảm thấy thế nào rồi. Khỏe hơn chưa con?” Ba Tạ lấy ghế ngồi bên cạnh con gái, ân cần hỏi han. “Để ba lấy cháo cho con ăn nhé”
Cô cười thật tươi: “Cảm ơn ba mẹ nhiều lắm! Được ba mẹ chăm sóc như thế này, con sẽ nhanh khỏe lại thôi!” Ba mẹ Tạ Liên thật tốt, chu đáo chăm sóc cho cô từng chút một, điều mà kiếp trước cô vô phúc không được hưởng.
Năm học mới lại đến, cô là học sinh lớp 11A tại một trường tương đối khá tốt gần nhà.
“Con đi học vui nhé. Nhớ chăm chỉ mà nghe giảng, đừng có lơ là tám chuyện đó biết chưa hả?”
“Dạ con nhớ rồi mà mẹ. Mẹ yên tâm đi, rồi còn sẽ đem bằng khen học sinh xuất sắc về cho mẹ nở mày nở mặt thôi!” Tạ Lan cười thật tươi với mẹ của mình, ôm hai người rồi bắt đầu đi đến trường. “Một cuộc sống mới bắt đầu.”
Cô đang đi trên đường, bỗng cô nhìn thấy một nam học sinh nọ. “Không biết Tạ Liên có quen người này không mà sao cái thằng này cứ nhìn nhìn mãi, khó chịu thật. Bà đây còn muốn chăm chỉ học hành, đem thành tích tốt về cho gia đình đấy nhá.” Cô nghĩ trong bụng rồi mặc kệ học sinh nọ, tiếp tục đi đến trường.
Mặc kệ của Tạ Lan là hễ một lúc lại nhìn một lần. Tưởng tới trường là thoát, không ngờ “tên bám đuôi” này còn đi cùng một hành lang với cô. “Thiếu gì đường mà cứ nhìn nhìn rồi còn đi theo mình. Nhìn nữa móc mắt ra bây giờ.” Tạ Lan lầm bầm, lườm nam học sinh.
Tạ Lan đứng trước cửa lớp. Lần đầu tiên trong cuộc đời được đi học. Cô vừa phấn khích vừa sợ hãi, không biết Tạ Liên trước kia là người như thế nào, bạn học có hiềm khích gì với cô không.
“Vào lớp thôi.”
Tạ Lan quay đầu, nhìn “tên bám đuôi” đột ngột hỏi mà giật nảy mình. “Này! Cái gì mà cứ như con ma, yên yên lặng lặng lên tiếng muốn hù dọa chết người sao!”
“Tên bám đuôi” bất ngờ trước sự phản ứng dữ dội của Tạ Lan nhưng vẫn không nói gì, gạt ngang Tạ Lan rồi bước vào lớp.
“Cái thằng này chung lớp với mình hả trời? Đang học mà nó cứ nhìn nhìn mình như nãy giờ rồi sao học?” Cô lầm bầm rồi bước theo sau.
“Ái chà chà, thằng Huy với Liên yêu nhau rồi hả? Gì mà một trước một sau thế kia? Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà”
“Mày im đi, tụi tao tình cờ đi chung thôi” Minh Huy ngồi xuống bàn cuối, thấy Tạ Lan cứ đứng ngơ ngác giữa lớp học thì liếc mắt cô rồi nhìn vào chỗ trống phía trước.
“Tên này cũng tốt phết, cảm ơn nha. Bà đây đang không biết phải ngồi chỗ nào.” Nghĩ trong lòng, cô cười cười gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Vừa ngồi xuống, người đằng sau xích lên trên thì thầm “Vẫn là bộ mặt giả nai như vậy. Ghét thì cứ nói. Không cần diễn.” Tạ Lan đang muốn quay lại bùng nổ chiến tranh thì chuông reo vào lớp.
“Chào các em, cô là chủ nhiệm lớp của chúng ta. Cô tên Thi, phụ trách dạy môn tiếng Anh cho lớp mình. Cô đa số thời gian là dễ tính. Chỉ khó tính với các em ỷ biết tiếng Anh mà lo ra, gây mất trật tự trong lớp. Buổi đầu làm quen thôi, về việc chỗ ngồi, các em tùy ý chọn nhé! Dĩ hòa vi quý, không tranh giành nha mấy đứa.” Cô Thi ngồi xuống chỗ của mình, xem trước công việc cho ngày mai.
Tạ Lan thấy mọi người bắt đầu đứng lên đổi chỗ. “Có lẽ năm lớp 10 bị ép đây mà.” Cô thấy vậy, định đổi đi chỗ khác thì Minh Huy lên tiếng “Ngồi xuống! Cấm đổi!”
Cô thấy bất công, chỗ này vừa xa bảng, người đằng sau thì không thân thiện, tìm bạn mới thì tốt hơn nên cô quay xuống “Không! Tao thích đổi đấy! Làm gì được tao!”
Vừa đứng dậy thì Minh Huy ấn mạnh vai cô ngồi xuống “Cấm. Đổi.” Hắn trừng mắt cô, mặt đen lại, cau có đe dọa như kiểu cô đổi chỗ sẽ một phát cho cô xuống địa ngục. Cô nhẩm nhẩm trong lòng “Ác ma! Ta là ma đây còn sợ ngươi! Cái đồ nít ranh!”
Đến giờ tan trường, Minh Huy kéo cô đi thật nhanh ra ngoài.
“Cái thái độ hôm nay là sao đấy? Còn xưng mày tao? Khi trước tỏ tình cũng không chịu đứng lại nghe hồi đáp đã chạy?” Hắn dồn cô vào góc tường, mắt đỏ rực muốn tìm thấy câu trả lời “Giờ thích láo đúng không? Bố mày đây thích mày được chưa! Mày hiền, mày tươi cười vui vẻ với mọi người, mày hoạt bát với mọi người, mày lễ phép với người lớn! M* ** sao mày chỉ đối với tao là lạnh nhạt và trốn tránh thôi vậy?”
Tạ Lan nghe xong hồn muốn bay lên trời. Thì ra thằng nhóc này thích con bé Tạ Liên. Nếu mà như thằng nhóc này nói, sao Tạ Liên lại bỏ đi không nghe Minh Huy nói vậy nhỉ? Trước mắt ứng xử cho cô bé Tạ Liên cái đã “À… thật sao… à ý mình là… Đúng rồi mình thích cậu nhiều lắm.”
Minh Huy ngẩng ngơ trước sự thay đổi 180 độ của cô. Người con gái hiền lành, nết na của anh quay về rồi. “Em làm anh lo lắm biết không? Ba tháng qua, anh đợi mãi đến ngày này gặp lại em để thổ lộ. Buổi sáng, anh đã tính lại gần ôm chầm lấy em rồi nói hết lòng mình, nhưng chắc anh tưởng bở em bị người khác nhập vào. Hung dữ và… ghét bỏ anh.” Minh Huy ôm chặt lấy Tạ Lan “Anh nghĩ em hết thích anh rồi. Anh nổi điên chết đi được. Thôi để anh đưa em về nhà nhé! Anh đến hỏi thăm bác trai, bác gái luôn.”
Tạ Lan đang bị một tràng sến sủa xả vào mặt, cô nổi da gà hết người. Nhập hồn xong, cô bảo “Khoan đã, ba mẹ mình nghiêm khắc lắm. Không cho yêu sớm đâu. Lén lút… thì được.” Chẳng qua cô đang không biết Tạ Liên như thế nào, tự ý quyết định hết không tốt cho lắm.
Minh Huy vui vẻ, ôm cô thêm lần nữa “Thế anh đưa em về nhà đến đầu ngõ thôi. Con gái đi một mình nguy hiểm lắm!”
Tạ Lan cười trừ. “Vì thân chủ Tạ Liên thôi đấy. Bà đây còn lâu mới thích nít ranh ác quỷ như mày.” Cô nghĩ, song bước cùng với Minh Huy.
---------------------------------
Ngày tháng trôi qua, các bạn học sinh đã hoàn thành học kỳ đầu tiên. Nhà trường lên hoạt động lửa trại tại trường một đêm. Khuôn viên trường khá rộng, chi phí sinh hoạt rẻ, lại có vô vàn câu chuyện tâm linh nên hoạt động này rất được các bạn học sinh săn đón.
Sau năm tháng, chuyện tình Tạ Liên giả và Minh Huy ngày càng tốt đẹp. Cô dựa vào kiến thức có được của Tạ Liên cũ mà học hành, đúng ra là sẽ cực nhọc học hành rất nhiều. Nhờ vào bạn trai siêu thông minh ngồi phía sau, Tạ Lan đối với chuyện học hành thuận buồm xuôi gió. Quả thật đem về cho ba mẹ một tấm bằng học sinh xuất sắc học kỳ một.
Vốn thân thể Tạ Liên không quá bầu bĩnh, nhờ một tay chăm sóc ngày cơm gà, ngày bún bò, ngày phở, ngày súp,... Vỏn vẹn năm tháng, cô tăng tám ký. Nghĩ đến đây, Tạ Lan không khỏi sầu cho thân thể xinh đẹp “Cảm ơn food boy, sau này Tạ Liên quay về chắc cảm động lắm.”
Minh Huy, vào hai tháng trước, bị gia đình Tạ Liên bắt gặp. Ông bà Tạ Thanh Lân và Viên Nhàn thấy con gái mình khác từ ngoại hình đến tinh thần nên một lần nọ, ông bà mở cửa tiệm trễ để rình con gái về nhà.
Bắt gặp được chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhạy cảm biết được “bố mẹ vợ” đang trông thì lại gần lễ phép chào hỏi “Dạ con chào bác trai, bác gái. Con là bạn trai Tạ Liên! Con chăm chỉ học hành, gia đình nho giáo, không la cà tụ tập đi chơi. Một lòng muốn xây dựng tương lai, một mái ấm cho Tạ Liên!”
Viên Nhàn thì không khỏi khen Minh Huy hết lời. Chỉ có ông Lân “Dẻo miệng. Để xem mái ấm của mày ấm hơn nhà...” Chưa kịp nói hết thì Viên Nhàn nhanh chóng chặn miệng ông lại rồi vui vẻ mời Minh Huy vào nhà.
Câu chuyện sau đó… tất cả đều hòa thuận.
Đêm lửa trại.
Tạ Lan tay trong tay Minh Huy chụp hình check-in khắp trường, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi các trò chơi.
“Trời ơi, cái đồ chim chuột. Còn nắm tay nữa. Thấy trong lớp có ai có bồ như mấy người, có ai nắm tay như mấy người không mà cứ… vậy hoài. Tức!”
“Đây là lan tỏa hạnh phúc. Biết không?” Minh Huy từ nắm tay thành ôm Tạ Lan vào ngực. Cô bắt đầu giống cả tính cách hiền hòa, nhã nhặn giống Tạ Liên. Ôm Minh Huy rồi đỏ mặt ngượng ngùng.
Hoạt động cuối của lửa trại trước khi về lều ngủ được sắp xếp trước. Cầu nguyện trước ngọn lửa linh thiêng.
Tạ Lan thành khẩn chắp tay “Tôi là Tạ Lan, tôi mượn thân thể Tạ Liên để sống lại và hưởng thụ một kiếp. Thời gian năm tháng dù ngắn ngủi nhưng tôi cuối cùng đã yêu là được yêu. Tôi mãn nguyện lắm! Tạ Liên ơi, cảm ơn cô bé đã cho tôi biết thế nào là thiên đường. Nó tuyệt vời biết bao. Ba mẹ cô bé tốt lắm đấy, Tạ Liên cô phải biết quý trọng những giây phút được bảo bọc bên cha mẹ đó. Họ lo lắng nên họ mới mắng cô, đấy là uốn nắn cô từng chút một, mục đích muốn cô trở thành một con người tốt, hướng cô vào con đường đúng đắn của cuộc đời. Tôi biết cô nhút nhát, không hỏi, chỉ nghe và tiếp nhận những lời mắng nặng nề đó. Hãy nghĩ và trao đổi với gia đình. Cô sẽ yêu ba mẹ mình nhiều hơn. Chưa kể, bạn bè và bạn trai cô đỉnh lắm nhé! Mau hiện ra và quay về thân xác của chính mình đi. Tôi biết cô luôn theo dõi tôi. Tôi chắc rằng cô đã có câu trả lời cho bản thân rồi. Mười hai giờ đêm nay, lúc tôi đang ngủ, cô cứ nhập vào thân thể này. Tôi sẽ tự động rời khỏi và siêu thoát. Một lần nữa, cảm ơn cô.”
Tạ Lan mở mắt, quay đầu nhìn Minh Huy. “Em cầu nguyện gì lâu thế. Anh cầu nguyện xong là ngắm em nãy giờ luôn đó! Em lạnh không? Về lều của mình đi, sáng mai nhớ dậy sớm gặp anh đó. Em chưa đi mà anh đã nhớ em rồi.”
Tạ Lan phì cười trước vẻ mặt trẻ con của Minh Huy. Trước khi siêu thoát, cô muốn để lại kỷ niệm cuối cùng. Cô ôm lấy mặt Minh Huy, đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh. “Cảm ơn và tạm biệt.”
Minh Huy cười rõ tươi, nói “Lần đầu tiên chịu chủ động đó nha. Oa… anh sẽ nhớ mãi ngày này không quên! Em cuối cùng đã hôn anh! Người yêu anh tuyệt vời quá!”
Tạ Lan đứng dậy, rời đi. Trước ngày tham dự lửa trại, cô đã ôm lấy Tạ Thanh Lân và Viên Nhàn khóc rất nhiều. Thời gian chỉ còn một tiếng. Cô điện thoại cho ba mẹ “Ba mẹ ơi, ba mẹ phải sống thật khỏe, thật hạnh phúc đó! Con cảm ơn trời vì đã cho con làm con của ba mẹ. Con gái yêu ba mẹ nhiều lắm.”
Hai ông bà Tạ Thanh Lân và Viên Nhàn ngơ ngác "Con sao vậy? Ai làm cho con buồn hả? Ba mẹ đến đón con, chửi tụi nó một trận rồi về nhà cùng ba mẹ nhé."
"Dạ không phải, lửa trại trường vui lắm ạ. Tại đêm nay không ngủ cùng ba mẹ nên con nhớ ba mẹ thôi. Con cúp máy nhé, con phải đi ngủ rồi."
"Vậy được, con ngủ ngon, ba mẹ cũng đi ngủ đây."
Ngày hôm sau.
Mọi thứ lại trở về bình thường.
Tạ Liên đã trở lại.
Nhờ có Tạ Lan, những câu chuyện hiểu lầm trước tai nạn đã được sáng tỏ. Cô ngày càng trân trọng và yêu quý thế giới này hơn.
Cảm ơn Tạ Lan. Em sẽ sống thật tốt, sống thay cho phần đời bất hạnh của chị. Chị an nghỉ nhé. Chị của em.