- Mười hai năm tôi đem lòng yêu đơn phương người ấy, một kẻ si tình!
- Anh ấy yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Chỉ tiếc là cô ấy không yêu anh ấy!
- Còn tôi, tôi yêu anh ấy, cũng yêu rất nhiều. Chỉ tiếc là anh ấy lại yêu cô ấy, một kẻ không hề yêu anh ấy.
- Có một người nữa, là người ngoại quốc. Anh ta yêu tôi, nhưng tôi đã lỡ trao trái tim cho kẻ khác.
...
Tôi với anh ấy là hai người bạn thân, rất thân. Tôi biết đến anh ấy từ khi còn rất nhỏ, chúng tôi chơi với nhau rất thân, hiểu nhau rất rõ. Còn cô ấy là bạn học cùng cấp ba với chúng tôi.
Từ khi cô ấy xuất hiện, ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn như thế, vẫn rất quan tâm và vui vẻ với tôi. Chỉ là khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi thấy trong đó chất chứa một tấm chân tình. Một thứ tình cảm mà không bao giờ tôi có được từ người con trai ấy.
Cuối năm lớp mười hai, cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy đang thầm thương một thầy giáo thực tập trong trường.
Ngày hôm đó cảm xúc của anh ấy như vỡ oà, người con gái mà anh ấy thương đã đem lòng đi yêu một người con trai khác. Anh ấy đau khổ cầm chiếc nhẫn kia ném xuống mặt đường, chiếc nhẫn mang tên "tình yêu vĩnh cửu" rơi xuống nền đường bê tông lạnh lẽo, kêu lên mấy tiếng leng keng rồi lăn xuống khe nắp cống.
- Chiếc nhẫn rơi xuống, lòng người đắng chát, cay nồng!
Đó là chiếc nhẫn bạc mà tôi tận tâm lựa cho anh ấy, dùng tất cả tình yêu thương của chính mình, lựa ra chiếc nhẫn đẹp nhất để anh ấy tặng cho người con gái mà anh ấy yêu nhất.
Nhưng cuối cùng, tình yêu thương đó, tấm chân tình đó lại yên vị nằm dưới nắp cống.
Một hôm, tôi và anh ấy cùng nhau đứng gác tay trên thành cầu vượt. Đêm xuống, gió lao xao thổi qua làm rối tung lên cái đầu xù của anh ấy. Anh ấy hỏi tôi rằng nhìn vào mắt của anh ấy thì tôi thấy gì. Thật ra tôi thấy rất nhiều thứ, thấy hình bóng của người con gái ấy, thấy sự đau khổ tột cùng trong con ngươi đen láy sâu thẳm ấy. Thấy cả những đêm dài anh ấy lăn lộn với đống chai thủy tinh màu xanh lá.
Nhưng sau cùng, tôi chỉ nói duy nhất một câu: "Tôi thấy một kẻ si tình!"
Nhiều năm sau đó tôi không còn gặp lại anh ấy nữa, anh ấy đi đâu, về đâu, một chút tôi cũng không biết. Có lẽ là đến một nơi nào đó, lấy vợ sinh con, hoặc là đã nằm yên nơi suối vàng.
Khoảng thời gian đó có một anh chàng mắt xanh, da trắng, tóc vàng theo đuổi tôi. Anh ta mỗi ngày đi làm đều tìm gặp tôi, mua bữa sáng cho tôi, nói chuyện với tôi. Giọng anh ta nói tiếng Việt có chút lờ lợ khó nghe, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Có lẽ là do đã chìm đắm thật lâu trong mối tình đầu ở quá khứ, nên khi một người mới bước đến, tôi lại lưỡng lự mà lùi lại một bước.
Phải thừa nhận rằng nhiều năm qua đi như vậy, tôi vẫn vương vấn hình bóng anh ấy.
Lần thứ rất nhiều anh chàng mắt, xanh da trắng kia ôm hoa tỏ tình với tôi. Tôi hỏi anh ấy một câu bằng tiếng Anh: "What do you see through the amorist's eyes?"
- Anh thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
...
End.