Thanh xuân là một bức tranh là một bản nhạc mà ở đó chúng ta được sống hết mình vì tuổi trẻ . Để rồi khi thanh xuân đi qua chắc hẳn trong mỗi chúng ta là một hồi ức đẹp là một câu chuyện khắc sâu trong tâm trí . Người ta thường nói rằng tuổi trẻ là cái tuổi nông nỗi bồng bột nhất của cuộc đời .Thanh xuân của bạn thế nào ? Thanh xuân của mỗi người chẳng ai giống ai cả nhưng giống nhau ở một thứ là vào thời điểm đó chúng ta đã trải qua vị ngọt ngào hạnh phúc,nếm trải được vị đắng trong tình yêu và cả vị mặn của nước mắt .
[Nói lời yêu liệu còn kịp không]
*Tháng 9 nặm 2018
Thời học sinh bạn đã từng yêu ai chưa đã từng rung động bởi ai chưa và đã từng vì một người mà làm tất cả chưa . Vào năm đầu cấp hai tôi là một cô gái mơ mộng luôn tin vào giả định tình yêu luôn màu hồng. Lúc đó tôi thật ngu ngốc thật ngây thơ cứ nghĩ đem tình cảm trao cho họ thì họ sẽ đáp lại . Rồi mối tình ngây ngô năm lớp 6 ấy cũng đến lúc tan vỡ . Nó để lại cho tôi một vết thương một kí ức về mối tình đầu không thể nào quên được . Rồi tôi nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng không phải cho đi rồi sẽ nhận lại . Từ sau mối tình ấy tôi đã trở thành một con người khác một người không tin vào tình yêu luôn nghĩ nó lúc nào cũng chỉ giả dối . Tình yêu đẹp đến mấy thì cũng đến lúc tàn thôi .
*Tháng 11 năm 2019
Tôi đã trở thành một người mạnh mẽ bất cần trước mọi thứ .Sau mối tình đầu đó tôi cũng quen nhiều người khác nhưng đều chỉ xem nó là trò chơi được một thời gian rồi cũng chia tay . Cái quan niệm về tình yêu không có thật cứ đeo bám tôi và dường như tôi cũng quen dần với nó . Tôi cô đơn một mình ít chia sẻ tâm sự với ai và cũng không tin tưởng một ai cả .
Cho đến một ngày tôi gặp được cậu người đã phá bỏ được cái vỏ bọc mà tôi tạo ra . Lần đầu gặp cậu là trong một quán nước khi tôi đang đứng đợi lấy nước cho tụi bạn và vô ý làm rơi tiền cậu ấy đã nhặt và đưa lại cho tôi . Thật sự lần đó tôi cũng không có ấn tượng gì về cậu nhìn sơ qua cậu ấy dáng người cùng cao ráo khuôn mặt ưa nhìn phong cách cũng không tệ nói chung cũng đẹp trai . Tôi cũng không để ý gì về chuyện đó cứ coi như cậu ta tốt bụng giúp mình vậy thôi . Rồi lại thêm một lần nữa tôi gặp lại cậu ấy lúc đó tôi đang ngồi ở băng đá sau trường bắm điện thoại vì do tôi đi trễ nên bị đuổi ra khỏi lớp . Cậu ấy tiến tới ngồi cạnh tôi cậu còn nói rằng tôi có thể ngồi đây được không tôi chỉ gật đầu mà không nói gì cả cậu muốn làm gì thì làm ngồi đâu kệ cậu miễn đừng làm phiền tôi là được suy nghĩ của tôi lúc đó là vậy . Chúng tôi cũng chỉ giới thiệu về bản thân nói qua lo vài thứ như là một phép chào hỏi thông thường . Rồi cậu ấy yêu cầu làm bạn với tôi , tôi cũng chỉ ừ một cái có nhiều bạn càng tốt .
Rồi những ngày sau đó cậu ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi rồi mua đồ ăn trà sữa các kiểu . Nhưng ngay thời điểm đó tôi cảm thấy cậu ta rất phiền cứ như mấy cái tên tra nam lúc nào cũng dụ dỗ ,tán tỉnh .Sau giờ học cậu ấy về với tôi vì nhà hai đứa chung đường , giờ ra chơi thì cậu ấy đến trước lớp kiếm tôi rủ tôi đi cặnteen rồi đem trà sữa cho tôi . Đám bạn tôi thì chọc ghẹo đủ thứ nào là có trai đẹp theo thích thật , có người quan tâm vậy còn đòi gì nữa . Cậu ta cứ như cái bóng suốt ngày sau lưng tôi lẽo đẽo hỏi han đủ thứ . Tôi cảm thấy có người theo đuổi mình thật sự rất phiền có gì mà sung sướng hạnh phúc như mọi người nói .
Và thời gian cứ trôi đi tôi và cậu lúc nào cũng vậy đi đâu cũng có nhau , đi học cùng nhau nhưng cậu ấy lúc nào cũng là người chủ động . Tôi thì cũng quen dần với việc cậu ấy lúc nào cũng bên mình , cũng không nói gì hay có bất kì hành động nào khác . Nếu như tôi bệnh cậu ấy sẽ là người chăm sóc tôi , tôi buồn cậu ấy sẽ chọc cho tôi vui, tôi muốn gì thích gì cậu ấy cũng sẽ làm cho tôi . Thật ra tôi cảm thấy mình lợi dụng cậu ấy thì đúng hơn muốn gì thì bảo cậu ấy làm gì cũng nhờ cậu ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản cậu ta nói thích mình bảo vệ mình thì lợi dụng cũng có sau đâu . Cái suy nghĩ ích kỷ nông cạn của tôi lúc ấy .
Cậu ấy nhận hết mọi việc sai của tôi cho mình , tôi làm hư thứ gì cậu ấy đều lãnh tội , tôi muốn mua thứ gì cậu ấy sẽ mua cho ,khi tôi bị thương hay vấp ngã cũng chính cậu ấy là người đỡ tôi dậy. Cậu ấy giống như một món đồ chơi trong tay tôi . Đã nhiều lần cậu ấy nói thích tôi , yêu tôi , sẽ bảo vệ tôi những lần đó tôi đều lãng tránh có một câu của cậu tôi luôn nhớ mãi "Cậu không cần trả lời tôi nhất định sẽ đợi cậu, đợi đến khi nào cậu yêu tôi '. Nhiều lần tôi nghĩ một người đẹp trai thành tích học tập cũng khá tốt gia cảnh thì khả giả có biết bao người theo đuổi tại sao lại cứ lẽo đẽo theo tôi chấp nhận làm tất cả vì tôi .
Suốt 2 năm trôi qua cậu vẫn như vậy vẫn ở phía sau bảo vệ che chở cho tôi . Thời gian đó tôi cũng quen rất nhiều người nhưng mối tình nào cũng không trọn vẹn . Và tôi dường như đã quen dần hình ảnh của người con trai suốt ngày cứ bên tôi ,quan tâm chăm sóc bảo vệ tôi ,kể cho tôi nghe biết bao nhiêu câu chuyện và là một món đồ chơi không bao giờ làm tôi tổn thương . Cậu chưa bao giờ la mắng hay kể công gì với tôi lúc nào cũng vui vẻ ân cần. Tôi biết có rất nhiều người thích theo đuổi cậu yêu cậu nhưng cậu điều từ chối có phải chăng là "Vì tôi sao".
Nhưng mối quan hệ nếu không biết trân trọng thì cũng sẽ kết thúc . Hôm ấy sau giờ tan học tôi phải ở lại để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ ở trường . Khoảng 45ph sau tôi bước ra khỏi phòng nhìn xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi tôi trước cổng . Cũng như mọi khi tôi bước ra cổng trường rồi chúng tôi dảo bước trên con đường về nhà quen thuộc . Đi được một quãng thì cậu dừng chân lại tôi thấy làm lạ nên cất giọng nói :
-Ê bộ có chuyện gì à sao mày dừng lại "
-Tao có chuyện này muốn hỏi mày phải trả lời thật lòng nha"đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào tôi
- Chuyện gì mày cứ nơi đi ' tôi cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu
- Suốt hai năm qua mày coi tao là gì "cậu ngẩng đầu lên đôi mắt nhìn về phía trước
- Là bạn "dường như tôi đã hiểu được ý cậu nên cũng hơi lúng túng
- Chẳng lẽ suốt mấy năm qua những chuyện tao làm với mày không đáng để mày coi tao trên mức tình bạn sao" cậu miễn cười một nụ cười chua chát khuôn mặt gục xuống
- Tao ......." ngay thời điểm đó tôi không biết phải trả lời như thế nào đúng những chuyện trước giờ cậu làm cho tôi thật sự rất nhiều và chưa ai có thể vì tôi mà làm như vậy . Từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tin cậu khiến tôi phải rơi vào trường hợp như vậy .
- Không cần nói đâu tao hiểu mà"
Chúng tôi đứng đó không nhìn nhau dù chỉ một lần cũng chẳng ai nói với ai một câu . Trước giờ tôi chưa từng nghĩ một ngày cậu sẽ không quan tâm tôi sẽ không bên tôi nữa .
- Mày có biết từ trước đến giờ tao lúc nào cũng nghĩ đến mày quan tâm mày dù tao biết rằng mày sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến tao .Tao đã từ chối rất nhiều người chỉ vì mày có lúc tao nghĩ rằng sẽ có một ngày mày nghĩ đến tao đáp lại tình cảm của tao .Tao ngu ngốc nhỉ khi có những cái suy nghĩ như vậy mọi người hỏi tao rằng mày thấy mày có ngu không mày quan tâm nó bảo vệ nó nhưng nó có bao giờ nghĩ đến mày không . Không ai đợi ai được mãi không ai có thể chịu đựng được cái cảm giác nhìn người mình yêu ở bên người khác . Cũng đến lúc tao nên giải thoát cho mình cũng như cho mày cảm thấy tự do .Tao sẽ không làm cái bóng phía sau mày nữa cũng sẽ không lẽo đẽo khiến cho mày cảm thấy bực bội nữa . Hôm nay là lần cuối cùng tao nói câu yêu mày .Tạm biệt " cậu ấy gục xuống đôi mắt rườm rườm nước rồi từ từ bước đi
Tôi vẫn đứng đó vẫn không nói gì không phản biện vì những câu khi nãy của cậu vì cậu nói đúng mà . Cảm xúc lúc này của tôi rất hỗn độn thật sự rất phức tạp . Những suy nghĩ cứ lanh quanh trong đầu tôi từ nay ai sẽ quan tâm mày ,ai sẽ bảo vệ mày ,ai sẽ an ủi mày những lúc này buồn và ai sẽ ở phía sau che chở mày . Tôi sợ sợ phải đối diện với hiện tại sợ ngày mai cậu sẽ không còn bên tôi nữa .
Kể từ ngày đó tôi cũng ít gặp cậu nếu vô tình gặp nhau thì chỉ nở nụ cười rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ . Tôi biết tôi đã sai khi lợi dụng cậu ,đã ngu ngốc khi không biết nắm lấy hạnh phúc bên cạnh . Giá như mọi thứ quay lại khoảng thời gian đó tôi sẽ trân trọng cậu , sẽ ở bên cậu sẽ không vô tâm với cậu . Nhưng mọi thứ đã quá muộn đã không thể trở lại như trước nữa . Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đã quen dần với việc có cậu ,đã xem cậu như một thứ quan trọng với mình đã biết thế nào là đau khổ khi người mình yêu vô tâm với mình . Rồi thời gian sau chắc cậu cũng sẽ tìm được một người yêu mình thật sự trân trọng mình và cũng sẽ quen mất tôi .
Hãy trân trọng người ở bên bạn khi còn có thể . Đừng để lúc mất mới biết trân trọng . Bây giờ tôi muốn nói rằng "Nói lời yêu liệu còn kịp không'