Tiêu Nhan vội vã chạy để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Trời đã bắt đầu nhỏ xuống đất những hạt mưa tầm tã, cô cảm thấy thực may mắn khi bản thân chưa bị ướt sũng.
Theo thói quen đi đến hàng ghế cuối cùng, ngồi sát bên cửa sổ, Tiêu Nhàn ngây ngẩn nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đã về đêm, trên đường cũng chẳng còn đi được mấy người. Không chỉ vậy trời còn đổ mưa lớn càng khiến cho con đường mọi khi tấp nập nay lại yên tĩnh lạ thường.
Yên tĩnh giống như năm ấy, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, giống như sự ấm áp của anh vẫn còn tồn đọng nơi đây, trong cuộc sống này.
Tiêu Nhàn đã chẳng còn nhớ rõ được khuôn mặt của thầy cô, bè bạn của thời cấp ba nữa. Cô của khi đó là một cô gái nhút nhát, lại trầm tính nên đã học gần hết năm mà không kết bạn được với ai. Huống hố hơn mười năm trôi qua, bận trăm công nghìn việc thì nhớ được đã may.
Nhưng trớ trêu thay, bóng hình người con trai ấy vẫn chưa từng biến mất.
Cô chỉ là trong một lần tình cờ gặp được anh. Người ấy ấm áp tựa như ánh mặt trời, nụ cười rạng rỡ vẫn ở mãi trên đầu môi.
"Bạn học, khăn tay bạn làm rơi này!"
Đó là câu nói đầu tiên anh dành cho cô, cũng là câu nói duy nhất.
Tiêu Nhàn của năm ấy quá nhút nhát. Cô đã âm thầm thích anh nhưng lại không dám nói thành lời. Mỗi ngày, nhớ người ấy, lặng lẽ quan tâm người ấy. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn anh thôi.
Tiêu Nhàn không biết bản thân phải hối hận bao nhiêu lần khi không dám nói thành lời câu nói ấy: "Em thích anh!"
Thích anh, cực kỳ thích, vô cùng vô cùng thích.
Đáng tiếc, đợi đến khi cô có đủ dũng cảm thì người con trai ấy đã ra đi trong trời mưa to tầm tã.
Cô ước gì đêm đó mình chạy nhanh hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút nữa thì có thể nào cứu được anh không.
Nhưng tất cả đều chỉ là mơ tưởng.
Giống như đang rơi vào một giấc mộng, mộng vừa tỉnh thì người không còn.
Tiêu Nhàn mệt mỏi tựa đầu bên thành cửa, trong thoáng chốc đã rơi vào giấc ngủ trầm.
Cô lại nằm mơ thấy anh.
Từ xa nhìn lại, anh vẫn không có gì thay đổi. Cô từng thử tưởng tượng, nếu bây giờ anh còn sống, chắc cũng không khác gì với năm xưa.
Một người con trai khôi ngô tuấn tú, thành tích học tập tốt, chơi thể thao giỏi. Anh có thể nói là một người toàn diện. Người như vậy bước ra xã hội khẳng định rất thành công.
Chỉ là trong đêm mưa kia, anh đã ra đi mãi mãi.
Giữ lại nét thanh xuân ấm áp của mình.
Cô từng không dưới một lần tự hỏi.
Nếu như năm ấy bản thân mạnh mẽ hơn một chút nói với anh rằng, những chai nước khoáng mỗi lần anh uống sau khi đánh bóng là em mua được, những hộp điểm tâm sáng ở trong hộc bàn anh mỗi ngày là em làm.
Có khi nào tình cảnh của chúng ta đã khác đi nhiều rồi không?
Nhưng cũng chỉ là "nếu như" mà thôi.
Tiêu Nhàn nhìn bóng hình người on trai ấy càng lúc càng mờ nhạt, những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má.
Dùng hơn mười năm để học cách quên đi anh, vậy mà em vẫn chưa làm được. Có phải em vô dụng lắm không anh?
Gia đình cứ luôn muốn em cùng người khác xem mắt, luôn muốn em có được một cuộc sống mới. Nhưng nhìn đến những người đàn ông kia, em không thể không nghĩ đến anh, không thể nhịn được mà đem bọn họ ra so sánh.
Em không muốn chính mình ích kỷ khi việc bản thân không yêu người ta nhưng phải tự lừa mình dối người.
Anh mất đi rồi em mới có dũng khí để nói ra lời ấy.
Nhưng rốt cuộc thì không có ai nghe thấy được.
Mối tình đầu của em, anh có biết không, từ lần gặp gỡ hơn mười năm về trước, đã có một cô gái tên Tiêu Nhàn thích anh, yêu anh cho đến tận bây giờ, chưa từng thay đổi.
Thanh xuân của tôi là anh ấy, thương nhớ người một cách vô hạn.
Ước gì thời gian có thể quay trở lại ngày đầu chúng ta gặp gỡ...