Ở đây cô có gia sư riêng để dạy tiếng hàn, vì cô có đầu óc rất thông minh nên tiếp thu rất tốt, cô cũng quen thuộc với đường phố nơi này nên cô không còn thấy lạ nữa.
Hôm nay, cũng giống như bao ngày làm việc khác của cô, cô đã dậy sớm nấu sáng cho Dico, vì anh không thích đồ bên ngoài. Sau khi bữa sáng đã xong cô đi cùng Dico đến công ty để anh ghi giọng, anh cũng hay đùa với cô không muốn cô cảm thấy cô đơn khi ở nơi đây, thỉnh thoảng thì cô cũng hay nhớ nhà nên anh cũng có trách nhiệm làm cô vui, cô chính là liều thuốc chữa bệnh cho anh nên anh không muốn đánh mất cô ấy, muốn để cô ở cạnh mình mãi thế này.
Vừa bước xuống xe bỗng cô cảm thấy choáng váng, người nóng lên, không có sức mà ngã ngụy xuống, thấy thế Dico liền đỡ cô dậy, anh lo lắng không ngừng hỏi cô:
- Thanh! Em bị sao vậy, em không khoẻ sao?
Cô dường như không nghe anh nói gì cả, đầu của cô cứ nhức nhối, tai cô cứ ù mãi. Thấy không ổn anh liền đưa cô đến cơ quan nghiên cứu của tiến sĩ.
Đi đến nơi, anh liền cõng cô đi nhanh vào trong, tiến sĩ thấy thế,ông ngạc nhiên mà hỏi:
- Con bé bị sao vậy?
- Cháu không biết nữa, cô ấy tự nhiên đau đầu rồi ngã ngụy xuống!
Dico thở hồng hộc mặt không ngừng lo lắng. Tiến sĩ đưa cô vào phòng bệnh, cô vẫn không ngừng đau đầu.
Ông kiểm tra nhịp tim của cô thì thấy tim cô đập rất chậm, ông thấy không ổn liền đưa cô nhanh vào phòng thí nghiệm. Dico đành phải chờ ở ngoài.
Trong phòng thí nghiệm ông phát hiện ra các tế bào da cũng như các cơ quan nội tạng khác của cô không còn nguyên phân nữa, cô chưa già nhưng tại sao lại gặp chuyện này. Ông suy nghĩ mãi thì mới phát hiện ra một điều, máu R89 này rất mạnh, để chứa được nó thì phải tốn rất nhiều sự sinh trưởng trong cơ thể.
Vì nó đã lấy đi khả năng sinh trưởng của cô nên mới nhanh chóng giảm tuổi thọ. Và hiện tại cô đã 21 tuổi, đây là tuổi mà những người có nhóm máu này phải chết đi.
Tiến sĩ không ngờ được chuyện này lại xảy ra, ông tự trách bản thân tại sao không biết chuyện này sớm hơn, ông cảm thấy có lỗi với cô .
Ở trên giường cô vẫn không ngừng ôm đầu mà đau đớn, cô có cảm giác mình sắp phải rời xa thế giới này.
Ông tiến sĩ tìm mọi cách để có thể kéo dài thêm tuổi thọ của cô nhưng có lẽ đã không kịp. Cô bắt đầu thấy khó thở, cơn đau đầu biến mất nhưng thay vào đó là một cơn đau khác, cơn đau nhức xuất hiện ở khắp cơ thể của cô, cô dần mất sức lực, cô không cử động nổi nữa , cô mất đi ý thức rồi đôi mắt của cô dần nhắm lại, cô thật sự đã không qua khỏi...
Ở ngoài Dico vẫn không biết có chuyện gì xảy, anh lo lắng, không chịu nỗi nữa nên liền mở cửa phòng ra, bất chấp có chuyện gì đi nữa anh vẫn quyết định đi vào.
Anh vừa bước vào liền bất động đứng lại, trước mắt anh là một người mà anh yêu bấy lâu nay đang nằm bất động trên giường. Ông tiến sĩ không ngừng khóc đứng bên cạnh giường, thấy anh đi vào ông mở giọng điệu yếu ớt:
- Con bé không qua khỏi rồi!
Anh như người mất hồn ,anh đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra rồi nhưng trong anh vẫn không tin được sự thật đó .
Tiến sĩ lặng lẽ bước ra khỏi phòng để lại cô và anh ở trong đó. Anh đi đến cạnh cô mà quỳ xuống, nắm chặt bàn tay đang dần lạnh của cô. Anh đau khổ, nước mắt anh cứ tuông ra. Anh không ngờ cô lại rời ra anh đột ngột như thế, anh vẫn chưa cầu hôn cô, anh vẫn chưa cho cô được hạnh phúc riêng nào, chưa làm cho cô được thứ gì cả, anh ấy muốn nói "anh yêu em!'' với cô nhiều lắm nhưng đã không kịp nữa.
Anh tự trách bản thân đủ điều, quỳ cạnh giường của cô mà nắm mãi bàn tay ấy.
...
Vài hôm sau, anh cùng gia đình của cô tổ chức đám tang cho cô , ba mẹ cô đau khổ nhìn vào hủ tro cốt không ngừng than khóc, tro cốt của cô được ba mẹ đưa về Việt Nam.
...
Mỗi lần Dico phát bệnh điều đau như dao cắt, tiến sĩ chỉ còn vài viền thuốc lấy từ máu của cô đưa cho anh thôi, nhưng anh cũng sẽ không chịu được bao lâu khi thuốc đã hết.
Thông tin cô mất không lâu sau được lan truyền, mọi người ai cũng buồn vì sự ra đi đột ngột của cô.
Công ty của anh vì muốn cảm ơn cô bấy lâu nay đã giúp Dico được khoẻ mạnh nên đã đăng thông tin và cả ảnh của cô lên trang chính của công ty để tỏ lòng biết ơn.
Các nhà báo lớn nhỏ và fan của nhóm thật sự rất ngạc nhiên về cô gái mà bấy lâu nay họ muốn thấy được không ngờ lại đẹp như thế, họ không ngờ cô là người Việt Nam.
...
Dico sau đó vì không chịu nỗi căn bệnh này nữa nên đã quyết định ra đi, anh muốn cùng với cô đi khỏi thế giới này, cô ấy khi sống đã cô đơn rồi nên anh không muốn khi cô chết cũng cô đơn một mình như thế nữa.
Câu chuyện của họ bắt đầu từ căn bệnh kì lạ này và cũng kết thúc từ nó.
-Hết-
_____
*Cảm ơn cậu đã ghé vào mẫu truyện nhỏ nhỏ xinh xinh này của tớ nhé!*