Cậu đi làm về, đi ngang qua tiệm bán sủi cảo.
"lâu rồi mình chưa ghé chỗ này, chắc cũng được 10 năm rồi".
Cậu ghé vào, mua hai hộp sủi cảo về cho anh ăn.
"em về rồi! "
....
Anh vẫn chưa về nhà, có vẻ là đang tăng ca. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh, gọi được 50 cuộc, đến cuộc gọi thứ 51, anh bắt máy trả lời:
"em có bị điên không? Anh đang tăng ca, hôm nay về rất trễ, mà em cứ gọi mãi. Em ăn trước đi. "
Nói được hai câu, anh cúp máy. Cậu ngồi lặng lẽ nhìn hộp sủi cảo trên bàn. Trái tim đau nhói, cậu biết mìn sẽ chẳng sống được bao lâu nữa...
"ước gì, anh có thể trở lại như năm cấp 3... "
Cậu nghẹn ngào, bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu dường như toát ra một vẻ đau đớn tột cùng...
Nửa đêm, anh về nhà. Nhìn thấy cậu đang ngủ say trên giường ấm. Anh cảm thấy hơi xót.
Tắm xong, anh nhìn thấy dĩa sủi cảo trên bàn. Nó nguội ngắt. Anh cảm thấy hơi nhói chỗ trái tim.
Anh bất chợt bốc vài miếng bỏ miệng rồi ôm cậu ngủ. (đánh răng rồi ngủ nha)
Sáng thức dậy, cậu thấy anh đã về, cậu rất an tâm, vuốt ve mái tóc của anh, cậu cười nói:" em rất hạnh phúc khi ở cạnh anh".
Hôm nay là ngày cậu đi gặp bác sĩ. Cô ấy rất giỏi, nhưng cậu mắc một căn bệnh hiếm có, cô ấy không chữa được chủ cần uống thuốc duy trì thời gian...để sống.
Cậu đi khi còn rất sớm, chỉ mới 6 giờ, cậu đã dậy đi ngay. Đi đến bệnh viện...
"cậu có biết là cậu còn có thể sống hơn ba tháng thôi không? " - 👩⚕️
"dạ cháu biết chứ, cháu muốn ở bên anh ấy trong quãng thời gian còn lại... "
"cậu biết mà, tình yêu của cậu và chàng trai đó sẽ không đi đến đâu, cậu sẽ vẫn cố chấp như vậy? Cậu không sợ anh ta buồn sao?" - 👩⚕️
Cậu im lặng, không nói lời nào. Hốc mắt của cậu đỏ hoe. Cậu đã nghĩ về việc này rất lâu rồi, cậu không nói cho anh biết vì anh sẽ rất lo lắng cho cậu...
"vâng.. "
"được rồi, thuốc của cậu, nhớ uống đều đặn". -
👩⚕️
Cậu lững thững bước về nhà, chân cậu như tê cứng lại, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má của cậu.
Cậu không kìm được, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu không khóc vì căn bệnh của mình. Cậu khóc vì anh ta, vì sự vô tâm của anh ta.
"anh của ngày hôm đó, đâu rồi? "
---- quay ngược thời gian nào----
~10 năm trước~
"nè chờ tôi với! "- anh thở hổn hển, nói trước mặt cậu.
"lêu lêu đồ chân ngắn, tớ đi trước đây"- cậu chạy đi, không quên trêu đùa anh.
Hai người rượt đuổi nhau trên con phố, anh và cậu đều cười rất tươi. Nụ cười của các thiếu niên..
Anh và cậu ghé qua quán sủi cảo...
"ê vô đây ăn đi"- cậu chỉ vô chỗ đó
"được rồi, cậu lúc nào cũng được voi đòi tiên hết"- anh móc túi tiền ra.
Cậu cười hì hì, nhìn nụ cười của cậu làm anh cũng cười theo.
Ăn xong, cả hai cùng đi về nói chuyện mọi thứ trên đời. Thậm chí cả hai còn có được một trận cười sảng khoái .
Những kỷ niệm này mãi không bao giờ cậu có thể quên được. Nhưng những nụ cười tươi rói này đã dần chìm vào ký ức của tuổi trẻ.
Cậu bừng tỉnh, đã về đến nhà rồi. Cậu lên nhà, đã thấy anh ngồi ở đó.
"hôm nay anh không đi làm sao? "
"tôi đợi em về hỏi cho ra chuyện? "
Cậu thắc mắc chuyện gì, thế là anh lại tát vô mặt cậu.
"BỐP"
Tiếng tát oan nghiệt xé tan cả bầu không khí tĩnh lặng. Cậu ngớ người, chưa biết truyện gì xảy ra.
Cậu ôm mặt.
"sao...sao anh lại? "
"EM NHÌN ĐI! "
Anh ta lấy ra tờ giấy khám bệnh của cậu, trong đó ghi là cậu bị mắc chứng bệnh thế kỷ, ai mắc bệnh này sẽ chết rất sớm, khoảng 2-3 năm sẽ chết( bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì lên Google gõ"căn bệnh thế kỷ" là ra nha).
"tại sao em lại giấu anh chứ? "
Cậu nghẹn ngào, không nói được nên lời. Hốc mắt của anh đỏ hoen, vô ý thức mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy cậu.
"bộ em không tin tưởng anh sao, anh rất yêu em mà? Tại sao lại vậy chứ? "
Cậu đẩy anh ra, anh ngạc nhiên khi cậu làm như vậy.
"chúng ta....chia tay được không? "
Anh như chết lặng, tay run đến nỗi mà đánh rơi tờ giấy xuống đất.
"Tại sao? "
"vì em có người khác rồi"
Anh đứng không vững, ngã xuống đất. Tim của cậu cũng đau nhói khi nói ra câu ấy. Nhưng cậu đang cố kìm chế không rơi nước mắt.
Anh thẫn thờ ngước lên nhìn cậu, cậu nhìn ra phía cửa sổ, nơi có tiếng ồn ào của những chiếc xe hơi, xe máy. Những tiếng nói cười của người người dân trong thành phố.
"người đó là ai chứ? Là ai mà lại khiến em mê mẩn đến nỗi bỏ rơi anh như vậy? "
"là anh của ngày hôm đó, là người luôn biết em muốn gì, là người nuông chiều em hết biết, một người xem em là mạng sống, một người xem em là một chỗ để tâm sự, là người.... "
"EM ĐỪNG NÓI NỮA!!! "
Cậu im lặng, anh cũng chẳng nói một lời nào.... Anh lên tiếng:
"chỉ cần anh như vậy là em sẽ ở lại đúng chứ? "
"không, đã quá muôn rồi".
Cậu nói, quay đầu ra cửa bỏ đi. Anh đứng đó như trời trồng, anh dường như không thể tin những gì cậu nói. Anh luôn muốn đuổi theo cậu, giữ tay cậu lại, muốn nói với cậu lời xin lỗi chân thành nhất. Nhưng đã quá muôn rồi, chân tay anh tê cứng, hầu như không cảm giác được gì.
Cậu bỏ đi, hốc mắt đỏ hoen. Cậu lại khóc thêm một lần nữa, cậu khóc trong sự tuyệt vọng.
Trời cũng gần tối, cậu cô đơn đi trên con đường đầy tuyết. Tuyết rơi rồi, cuối cùng cũng đã đến mùa đông rồi. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã buôn xuôi, rời đi trong sự thay thế của bầu trời đêm sao.
"đêm hôm nay đẹp thật, giá như cuộc đời mình cũng đẹp như vậy, chỉ tiếc là... "
Cậu ghé qua tiệm sủi cảo.
"hôm nay cậu nhóc Minh Dật đó không đi với cháu hả"
"vâng, cậu ấy đi rồi"
Cậu ngồi ăn sủi cảo bên bếp lửa ấm áp của cô Hương.
"nè tiểu Hựu à, cho cháu này"
"đây là gì ạ? "
"là bùa hộ mệnh đó, dạo cô thấy cháu sắc mặt không được tốt lắm"
Cậu nhận tấm bùa từ tay cô Hương. Nó có màu đỏ, trên đó in dòng chữ màu vàng"MAY MẮN".
"Cảm ơn ạ"
Cậu cầm tấm bùa, ngắm ngía một hồi, do mãi ngắm nên đi ra đường lớn...
"TỪ HỰU!! "
Cậu quay phắt lại, thì ra là anh đã đuổi theo cậu từ lúc nãy, anh đẩy cậu ra thì...
RẦM!!!!
*tít tít tít*
Cậu ngồi nhìn anh nằm trên giường bệnh, miệng thì cần máy thở.
Cậu nhìn anh, đau lòng khóc nức nở. Luôn miệng"em xin lỗi, em xin lỗi". Mặc dù bác sĩ đã nói anh không sao, nhưng cậu vẫn thấp thỏm không yên.
Đây là người cậu yêu, làm sao mà không quan tâm được.
Đột nhiên, anh khó thở, máy thở còn kêu lên tiếng tít tít bất thường. Cậu hốt hoảng ra kêu bác sĩ. Bác sĩ đang thi hành nhiệm vụ, cậu phải ra ngoài đợi.
"anh sẽ không sao đúng không? Sẽ không sao mà... ".
Vài ngày sauu...
Anh đã tỉnh lại, cậu vui mừng khôn xiết. Cậu nức nở ôm anh. Anh đã qua cơn nguy kịch rồi. Hai người ôm nhau khóc nức nở. Cậu luôn miệng xin lỗi anh, anh lại nói không sao. Bây giờ, mọi thứ trở nên bìn yên rồi....
Nhưng một ngày nọ, cậu tự nhiên cảm thấy khó thở, anh hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện. Nhưng rồi.... Cậu đã không qua khỏi. Anh thẫn thờ, tuyệt vọng. Người anh xem là tất cả đã đi mất rồi.... Đi thật rồi... Anh khóc, anh đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức xưng cả mắt.
Anh đi tiễn cậu, khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm trang, nhưng sâu bên trong, anh đã đau đớn đến tột cùng.
Anh đã muốn tự sát, nhưng mà cậu đã muốn anh sống mà, anh phải sống cho cậu, phải sống để cậu trên trời mới yên lòng được.
Sau khi kết thúc tang lễ cho cậu. Anh bỏ về nhà trước. Anh ta cầm mãi bức hình của cậu, nụ cười của cậu khiến anh đau lòng hơn.
"nếu tôi có thể trở về như trước thì em có sống lại không? "
Mấy ngày sau đó, anh mắc chứng bệnh ảo giác. Anh thấy cậu đứng làm bữa sáng cho anh. Thấy cậu ngồi coi tivi với anh, thấy cậu ôm anh từ phía sau, luôn miệng nói" em yêu anh"....
Anh cũng yêu em...
Mỗi ngày ra mộ của cậu, anh đều khoe những thành tích của mình đã đạt được. Còn đưa cho cậu món sủi cảo cô Hương mà cậu thích nhất.
Cậu đã từng nói muốn nghe câu" anh yêu em "từ chính miệng anh nói ra.
"ANH YÊU EM, ANH YÊU EM, ANH YÊU EM, ANH YÊU EM, ANH YÊU EM, ANH YÊU EM,... "
Bây giờ anh nói cũng vô dụng thôi, anh nói ai nghe bây giờ chứ...?
Anh làm đã rất muộn màng, bây giờ làm lại thì còn ai hay....?
"anh yêu em❤️"