Cậu đi làm về, đi ngang qua tiệm bán sủi cảo.
"lâu rồi mình chưa ghé chỗ này, chắc cũng được 10 năm rồi".
Cậu ghé vào, mua hai hộp sủi cảo về cho anh ăn.
"em về rồi! "
....
Anh vẫn chưa về nhà, có vẻ là đang tăng ca. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh, gọi được 50 cuộc, đến cuộc gọi thứ 51, anh bắt máy trả lời:
"em có bị điên không? Anh đang tăng ca, hôm nay về rất trễ, mà em cứ gọi mãi. Em ăn trước đi. "
Nói được hai câu, anh cúp máy. Cậu ngồi lặng lẽ nhìn hộp sủi cảo trên bàn. Trái tim đau nhói, cậu biết mìn sẽ chẳng sống được bao lâu nữa...
"ước gì, anh có thể trở lại như năm cấp 3... "
Cậu nghẹn ngào, bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu dường như toát ra một vẻ đau đớn tột cùng...
Nửa đêm, anh về nhà. Nhìn thấy cậu đang ngủ say trên giường ấm. Anh cảm thấy hơi xót.
Tắm xong, anh nhìn thấy dĩa sủi cảo trên bàn. Nó nguội ngắt. Anh cảm thấy hơi nhói chỗ trái tim.
Anh bất chợt bốc vài miếng bỏ miệng rồi ôm cậu ngủ. (đánh răng rồi ngủ nha)
Sáng thức dậy