"Cậu đến nơi chưa ? ''
''Ừm , khoảng 30 phút nữa , đừng chờ mình , thời tiết bên ngoài lạnh lắm . Đến nơi , mình sẽ tới chỗ cậu "
'' Vậy mình chờ cậu ''
Lâm Linh kết thúc tin nhắn với Hạ Phong , đặt điện thoại xuống bàn , cô chuẩn bị đồ để đến sân bay đón cậu . Cậu nói không cần tới , nhưng cô muốn tạo bất ngờ cho cậu , cô cũng muốn gặp cậu sớm nhất có thể . Ba năm là khoảng thời gian họ chỉ nhắn tin hay video call với nhau qua màn hình . Từ hai con người xa lạ với nhau , quen nhau qua một vài tin nhắn , chẳng ai nghĩ rằng mối quan hệ này có thể đi xa đến như vậy . Họ ở hai thành phố cách xa nhau , nhưng lại vô tình tìm thấy nhau trên internet và bằng cách nào đó họ trở thành người đặc biệt của nhau . Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp mặt sau ba năm chỉ nhắn tin qua mạng .
'' Trông ổn rồi nhỉ ?'' Lâm Linh đứng trước gương với tâm trạng vô cùng tốt . Cô ra khỏi nhà , đi đến sân bay .
Đối với Lâm Linh cậu là mối tình đầu , là cô đơn phương cậu trước , thời gian đầu họ chỉ là bạn . Cô không nghĩ tới việc tỏ tình cậu vì lúc ấy cậu đã có người thương rồi . Vì họ là bạn nên cậu đã hỏi cô về món quà sinh nhật cho người thương của cậu , và những tâm tư của cậu ấy dành cho người thương như thế nào cậu cũng đều kể hết cho cô nghe mà không nghĩ tới việc sau mỗi lần cô nhận được những tin nhắn ấy , tâm của cô như có ai đang nghiền ra vậy . Đau . Nhưng cô chẳng làm gì được , chỉ biết đứng đấy đơn phương và cố nhìn cậu như một người bạn.
Có phải khi yêu , ai cũng như được tiếp thêm sự can đảm không . Cô thì thế đấy , vào cái ngày cậu gọi điện cho cô '' Mình và Nguyệt Lam kết thúc rồi , chúng mình thực sự kết thúc rồi ....''
Lúc nghe cuộc điện thoại ấy , tim cô đập thực sự rất nhanh, cô cũng có phần sốc , không biết cô có thấy vui không nhưng cô đã buồn vì cậu đã ...khóc . Vì Nguyệt Lam đối với cậu ấy rất quan trọng
''Tớ chẳng nghĩ cậu ấy lại khóc vì cậu ấy là con trai ? Không , không phải , cậu ấy thực sự đã rất đau khổ vì người cậu ấy chia tay . Họ đã yêu nhau từ cấp ba cho tới đại học , lí do là Nguyệt Lam đã hẹn hò với một người khác trong khi vẫn đang quen cậu , chi tiết thế nào tớ cũng không rõ nữa , tớ chỉ nhớ ngày hôm sau tớ đã gọi điện lại cho cậu và tỏ tình , tớ thật tồi tệ phải không ? Tớ nói lời yêu với cậu ấy ngay khi tâm trạng cậu ấy đang sụp đổ và hỗn loạn , tớ nghĩ thời gian ấy cậu yếu đuối nên nếu tớ ngỏ lời lúc ấy cậu sẽ dễ chấp nhận tớ không ? ''
Lâm Linh cầm điện thoại một lúc lâu , quyết định gọi cho cậu '' tút..tút..''
''Alo ''
''Chúng ta hẹn hò đi ''
''.....'' Không có câu trả lời lại , chắc cậu đang sốc và khinh mình lắm
'' Ừm , được '' Giọng nói bên kia trầm ,thấp vang lên
'' Cậu nói thật sao ?''
''Thật ''
Linh nhìn ra khung cảnh ngoài xe , thôi nhớ về ngày hôm đó
Đến sân bay , cô chờ 10 phút , cậu hạ cánh . Cô tìm thấy cậu rồi , trong dòng người như thế kia cô vẫn nhìn thấy cậu . Có chút hồi hộp , mặc dù đã quá thân thuộc với nhau nhưng đây là lần đầu gặp mặt
# Thanh xuân vô hạn