Mấy năm trước lên lớp 6, tôi rất háo hức mong chờ. Kể từ khi tiếng ve sầu râm ran, tôi đã lục đục chuẩn bị đủ thứ.
Đến ngày khai giảng, lòng tôi nôn nao vô cùng. Tôi từng nghĩ mình sẽ cố gắng để trở thành học sinh giỏi nhất lớp.
Nhưng thật không ngờ sau đó, một nhân vật đã xuất hiện và khiến trái tim tôi dao động.
Đó là anh Kiệt lớp 9A !
Chuyện là ngay sau buổi lễ khai giảng, chúng tôi bắt đầu đi tham quan làm quen trướng lớp. Ngày hôm sau, bọn tôi bắt đầu học nửa buổi.
Nghe đồn trong lớp, con bạn tôi có bạn trai cũ, hình như học lớp 9A á ! Cái giờ ra chơi, tôi cùng hai đứa trong tổ tụm ba tụm bảy đi tìm hiểu chơi.
Ngồi ngay băng ghế đá trước lớp 9A, chờ đợi một niềm vui đến. Không lâu sau, nhân vật đang được mong chờ xuất hiện.
Một anh lớp 9 cao cao, gương mặt đẹp trai thanh tú, làn da trắng mịn màng. Theo sau ảnh là hai, ba anh trông cũng khá điển trai.
" Chính là ảnh ! "
" Bạn trai cũ của con Hạ ! "
" Ê ! Cho tao coi ! Đừng có chen "
" Đậu xanh ! Người đâu đẹp trai dữ thần dzậy "
Trong lúc mấy đứa bạn thi nhau hú hét, tôi vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh chàng này thật sự đã hút hồn tôi rồi !
Thế là ngày qua ngày, tôi luôn kiếm cớ lại ngay băng ghế đá ấy ngồi. Nói thật chứ cả ngoại hình và gương mặt tôi đều trông xinh đáo để nên anh ấy cũng bắt đầu để ý.
Chúng tôi ngày ngày liếc mắt đưa tình khiến mấy bọn ngoài lề cơm chó dồn đầy họng. Nhưng những việc như thế luôn gặp phải những vướng bận không ai hay.
Bên lớp khác có con nhỏ cực kỳ tự cao tự đại. Mặc dù nó nhỏ hơn tôi cái đầu và không được xinh lắm. Ngày nào nó cũng ngồi cạnh tôi nhìn vào lớp 9A, trông chờ hoàng tử của nó để rồi nghe bọn bạn bên cạnh thán phục vì được hotboy để ý.
Nhưng chưa được bao lâu nó lại đổi chỗ quan sát vì cảm thấy tôi hơi bị phiền. Cũng vì vậy mà nó nhận ra, người mà crush của nó hằng ngày nhìn lén, lại là một con nhỏ mà trước đây nó thường khoe mẻ.
Thế là nó đâm ra thù tôi.
Nó luôn nhân lúc tôi vắng mặt chiếm chỗ ngồi vinh dự mà bọn tôi thường lui tới. Nhưng nó đâu có ngờ, anh Kiệt khokng thèm nhìn nó đã đành, nay lại bỏ đi không thèm lại đó.
Tôi còn nhớ ảnh luôn tận dụng mọi địa hình chỉ để nhìn lén tôi, không gì hơn.
...
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Nay tôi đã học đại học, đã có bạn trai. Tất cả về anh Kiệt năm xưa chỉ còn là dĩ vãng.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hụt hẫng khi không gặp anh được nữa. Vjf sau mùa hè năm ấy, chúng tôi đã chia tay. Chưa kịp làm quen, chưa kịp bày tỏ.
Bây giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình thật là trẻ con quá. Tình yêu tuổi học trò...sao mà mơ hồ quá thể !