" A Nguyệt cậu thật sự chuyển đến Thánh Vân sao ? Sao lại về nước, tiểu tổ tông của tôi cậu rốt cục muốn làm gì ?" Giọng nói thiếu nữ vang vọng bên đầu dây mang theo vài phần khó tin cùng bực bội
" Tiểu khả ái à, tôi về nước cậu không vui sao ? " Giọng cười khanh khách, mềm mại như bông của Dạ Nguyệt vang lên mang theo vài phần chế nhạo
" Cậu còn cười là tớ cúp đấy " Giọng thiếu nữ lại lần nữa vang lên mang theo sự giận dỗi khó che giấu
" Được được tớ không cười, cậu kêu chú Lâm sắp xếp cho tớ một thân phận tại Thánh Vân đi, còn mục đích thì ... "
" Thì sao ?" Thanh âm thiếu nữ vang lên mang theo sự tò mò cùng hứng thú
" Thì là .. bí ~~ mật tớ cúp đây " Nói rồi Dạ Nguyệt cúp máy rồi cười phá lên mang theo sự vui vẻ khó che dấu. Mục đích tất nhiên là vì tiểu ca ca lúc nhỏ a~ bất quá lý do này sao cô có thể nói, vì vậy chỉ đành ủy khuất tiểu khả ái rồi.
9 năm trước,
" Tiểu ca ca, huynh lấy món đó giúp muội đi ~" Giọng nói nũng nịu ngọt ngào như bọc đường của nữ hài tử vang lên mang theo sự đáng yêu hết như chú mèo con
" Tiểu muội muội có thể cho huynh thứ gì để trả công đây " Thanh âm sạch sẽ trong trẻo của thiếu niên chậm rãi vang lên mang theo vài phần biếng nhác nhưng lại không kém phần cao quý hệt như một chú mèo Ba Tư cao quý đối lập hoàn toàn với nữ hài tử
" Tử Sâm không được bắt nạt muội muội, đi lấy cho em đi " Giọng nói nghiêm khắc nhắc nhở thiếu niên vang lên rồi lại tiếp tục hòa vào cuộc trò chuyện "
Đúng lúc thiếu niên chuẩn bị đứng lên, một đôi môi mềm mại màu anh đào mang theo hương thơm cùng vị ngọt say lòng người dán lên, mang theo sự ấm áp vô hạn đối lập với môi mỏng lạnh lẽo của thiếu niên. " Tiểu ca ca muội lấy cái này làm tiền công được không ?" Thanh âm mềm mại dễ nghe của nữ hài tử vang lên mang theo sự nghi hoặc
" Miễn cưỡng được đi " Nói rồi thiếu niên nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại nữ hài tử trong tay đi lấy đồ ăn, bàn tay mỹ thiếu niên trắng trẻo thon dài như trúc ngọc bao bọc lấy bàn tay ấm áp mềm mại của nữ hài tử. Tại lúc mọi người không chú ý khóe miệng thiếu niên khẽ cong lên, khiến cho khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như tuyết mang theo vài phần ấm áp phảng phất như gió tháng ba ấm áp mà mê hoặc
Dạ Nguyệt thong dong ra khỏi sân bay, khóe miệng cong lên mắt híp thành trăng lưỡi liềm, ấm áp phảng phất như thế giới cô là ánh dương rọi sáng muôn nơi
" Đại tiểu thư, chào mừng cô trở về. Lâm đại nhân hỏi người muốn ở đâu, về Phong Uyển viên hay người muốn ở chung cư Phong Hoa " Những vệ sĩ áo đen cung kính chào cô mang theo sự kính trọng cùng sợ hãi.
" Về Phong Hoa, các người cũng lui đi ta sẽ tự mình sắp xếp, nói Lâm Chính Hoành lát nữa tới gặp ta " Giọng thiếu nữ không mặn không nhạt vang lên lại không mất đi vài phần khí thế lại thêm nhiều phần biếng nhác như đế vương phảng phất như thể cô là mạnh nhất, vô địch thiên hạ
" Vâng " Các vệ sĩ đồng loạt hô lên rồi biến mất trong ánh chiều tà
Thân ảnh Dạ Nguyệt cũng khuất dần sau con hẻm
" Tiểu tử ngươi nếu còn dám bén mảng tới gần Hy nhi ta sẽ lột da ngươi " Nam nhân cao giọng mắng nhiếc
" Oh ngươi thật lợi hại nha ! " Giọng nói nhiễm mười phần ý cười ngọt ngào của Dạ Nguyệt vang lên, mặc dù là cười đến nhu nhuận nhưng lại khiến người nghe nghe ra vài phần chế nhạo
" Tiểu mỹ nhân từ đâu đến lại đây để ca ca yêu ngươi a" Giọng nói ái muội của nam nhân vang lên
" Ngươi định yêu ta thế nào ?" Thanh âm nữ tử mềm mại vang lên
------------------------------------------------
" Tiểu tổ tông, chúng tôi sai rồi, là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn " Giọng nam nhân run rẩy mang theo sự sợ hãi tột độ vang lên
" Cút để tôi lại thấy các người liền sẽ không đơn giản như hôm nay " Thiếu nữ chậm rãi vang lên lại mang khí thế bức người khiến người ta không thể không nghe cô.
" Anh.. không sao chứ " Thanh âm thiếu nữ dịu dàng vang lên
Thiếu niên khẽ nâng mặt lên để lộ khuôn mặt tuấn tú bức người cùng làn da trắng nõn như bạch ngọc dương chi, đan xen những vết đỏ dữ tợn nhưng lại không khiến người ta chán ghét ngược lại khiến người ta không nhịn được yêu thương. Cùng gương mặt tiểu ca ca khi xưa như đúc ra từ một khuôn, huynh a tiểu ca ca, muội định tìm huynh khắp nơi nhưng xem ra không cần rồi.
Cô ép hắn vào lưng tường, khuôn mặt kiều diễm trắng nõn bỗng phóng to trước mắt Tử Sâm, mùi hương nhàn nhạt sạch sẽ của thiếu nữ vương vấn quanh chóp mũi hắn, đôi môi màu anh đào mê người khẽ mở thật khiến người ta muốn hung hăng khi dễ nó một phen. " Chúng ta từng gặp nhau đúng không ?" Hắn nghe cô dùng giọng nói ngọt ngào mị hoặc hỏi như vậy, nhưng hắn lại chẳng thể suy nghĩ gì, cô như hồ ly dùng giọng nói mê hoặc tâm trí hắn, câu đi hồn phách hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn ngậm lấy cánh môi màu anh đào mê người kia, nhưng lý trí hắn lại ngăn cản.
" Chưa từng " thanh âm thiếu niên lạnh lùng không mang theo nửa phần cảm xúc
Khuôn mặt cô lại sát gần hắn hơn, hắn nghe được hương thơm thanh lãnh sạch sẽ trên người cô, nghe được nhịp tim của cô, hắn cách cô càng ngày càng gần tựa hồ chóp mũi cô chạm vào chóp mũi hắn.
Thanh âm mềm mại của cô lại vang lên mang theo sự nghi hoặc " Anh chắn chứ ?"
" Chắc, tôi chưa .. ưm... " Đôi môi mềm mại mang theo độ ấm của riêng cô chậm rãi dán tới, hắn nếm hương vị ngọt ngào của cô, sợi dây lí trí bị kéo căng bỗng --Phựt-- lí trí hắn hoàn toàn đứt gãy, bây giờ hắn chỉ có duy nhất một ý niệm hôn cô, ngậm lấy cánh môi cô. Nghĩ vậy, hắn liền cúi người xuống ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của cô khẽ mút, rồi cắn nhưng cánh mút bao nhiêu cũng không đủ, hắn vươn đầu lưỡi khẽ cạy răng cô ra cùng lưỡi cô giao hòa, chậm rãi lấy đi toàn bộ mật ngọt cùng không khí của cô.
Ngoài đường người người vội vã ngược xuôi trong thời gian
Nhưng dường như thời gian đã bỏ quên con hẻm nhỏ ấy. Thân ảnh hai người ôm lấy nhau triền miền quấn quýt, không biết bao lâu hắn mới buông cô ra.
" Đối với ai anh cũng vậy sao, vậy thì anh thật phóng túng a~, hôn sâu với một người lần đầu gặp, người anh thậm chí còn không biết tên, học sinh Thánh Vân các người ai cũng vậy sao? " giọng thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng lại nghe rõ sự mỉa mai bên trong
" Không phải, người khác tôi không biết nhưng đây là lần đầu của tôi, em là lần đầu cũng là duy nhất " Thanh âm thiếu niên không mặn không nhạt nhưng lại khiến người nghe nghe ra vài phần nghiêm túc.
" Lần đầu .. a~~ " giọng cô nhẹ nhàng lặp lại nhưng lại mang vài phần nghiền ngẫm
" Em không tin tôi sao " giọng Tử Sâm mang theo sự khẩn trương rõ rệt
" Thật hay giả thì liên quan gì đến tôi, đừng nói là anh thích tôi rồi nha tuyệt đối đừng a~~ tôi không muốn ở cùng với người dễ dãi đặc biệt là loại người như anh. Tạm biệt " Thanh âm cô không nhanh không chậm nhưng rơi vào tai hắn lại nhưng sấm đánh bên tai nói rồi cô bỏ đi
" Cô... cô... " Giọng hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi khiến người ta không nhịn được thương tiếc. Cũng đúng hắn lấy gì mà xứng với cô, hắn và cô căn bản không phải người của cùng một thế giới. Nhìn bóng cô khuất dần tim hắn lại nhói đau như ai châm kim, nghĩ tới đây hắn lại khẽ lắc đầu rồi biến mất khỏi con hẻm.
Thiếu nữ vốn phải rời đi, nhìn bóng hình thiếu nhiên ão não dần biến mất thiếu nữ không khỏi cong khóe miệng. Tiểu ca ca, tháng ngày ở Thánh Vân của huynh liền sẽ rất đặc sắc.
Chung cư Phong Hoa
" Ngươi đi điều tra lí lịch của hắn cho ta " Dạ Nguyệt nhẹ nhàng phân phó người bên cạnh
" Đại tiểu thư sao người lại trở về vậy ?" Lâm Chính Hoành dè dặt dò hỏi
" Chuyện của bản tiểu thư khi nào đến lượt ngươi quản, chuyện ta sai ngươi sắp xếp ngươi làm tới đâu rồi ?" Dạ Nguyệt lạnh giọng quở trách
" Chính Hoành không dám, là Chính Hoành sai rồi. Chuyện người sai ta đã sắp xếp xong, ngày mai người sẽ đến học tại Thánh Vân, đây là đồng phục của người "
" Được ngươi đi đi" Thanh âm cô lạnh nhạt vang lên, tiểu ca ca a~~
Đón xem trọn bộ trong tháng này
Tác phẩm đầu tay mong giúp đỡ