“Người thay thế”
Kể từ sau cái ngày mà chị gái tôi mất, Kokonoi đã bắt đầu rơi vào tận cùng hố sâu của tuyệt vọng, gã đã không còn quan tâm bất kì thứ gì xung quanh nữa mà chỉ biết đến một việc đó là tiền và kiếm thật nhiều tiền mà thôi... ! Gã tự giam bản thân mình vào sâu bên trong nỗi ám ảnh về cái chết của người mình yêu, một tình yêu say đắm nhưng đau đớn làm sao người gã yêu lại là Akane... người chị gái duy nhất của tôi. Tôi tự hỏi gã kiếm nhiều tiền như thế để làm gì trong khi ngươì mà gã yêu tới nay đã chẳng còn nữa, câu hỏi trong đầu tôi lúc đó và đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời... !
Khoảnh khắc đó khi tôi ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời kia, bầu trời đen tuyền và u ám... Vầng trăng ẩn hiện bên trong lớp mây dày khiến tôi chợt cảm thấy lòng mình đau nhói và lạnh lẽo đến vô cùng...
-mình mong chờ gì ở cậu ta chứ..?
Chẳng rõ là do mùa đông đã bao trùm lên mảnh đất Tokyo này, hay chỉ đơn giản là do hơi ấm bao bọc tôi năm nào đã chẳng còn nữa. Gã mãi mãi sẽ chẳng thuộc về tôi...! Để rồi sau tất cả tôi vẫn mãi chỉ là một người thay thế đứng phía sau âm thầm nhìn gã yêu một người khác, tôi chỉ biết bất lực mà lặng im nhìn gã đau khổ khi chứng kiến cảnh người mà mình yêu ra đi. Gã yêu chị tôi, đã luôn là chị ấy thế nhưng tại sao? Tại sao tôi lại yêu gã nhiều đến như vậy... ? Tại sao cơ chứ! Tôi yêu gã, yêu rất nhiều nhưng trớ trêu nhỉ, người mã gã yêu chưa bao giờ là tôi... ! Tôi ước gì mình được giống như Akane. Thậm chí dù chỉ là một ngày mà thôi tôi đã mong rằng mình là chị ấy...
Hai hàng nước mắt lắng đọng trên khóe mi không kìm được mà trào ra lăn dài trên hai hõm má hao gầy. Những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống hòa làm một với cơn mưa mùa đông của tiết trời se lạnh ngày hôm ấy. Vào ngày hôm ấy tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra thứ tình yêu mà tôi cố gắng níu lấy suốt thời gian qua chỉ là giả dối. Kokonoi ngay từ đầu đã chưa bao giờ yêu tôi! Cậu luôn xem tôi là một Akane thứ hai, luôn đi theo tôi vì tôi có khuôn mặt giống người mà gã vẫn thầm thương trộm nhớ... !
Mỗi ngày tôi đều tự hỏi: ''Sẽ ra sao nếu ngày hôm ấy người mà Kokonoi cứu không phải là tôi? Sẽ ra sao nếu ngày hôm ấy tôi là người chết thay cho Akane... ? Nếu như vậy mọi chuyện có thay đổi hay không. Liệu gã có hối hận hay không khi người mà gã cứu là tôi không chứ không phải chị ấy... ? Nếu nhưng năm đó người nằm trên giường bệnh là tôi thì liệu gã có chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho tôi hay không... ? ''
Chỉ có thể âm thầm nhìn cậu bị nhốt trong cái nỗi ám ảnh không lối thoát ấy trái tim tôi như thắt lại, cảm giác khi chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu luôn như thế trái tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào nhưng chẳng thể làm được gì. Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy vẻ thật vọng và bàng hoàng trên gương mặt cậu khi biết người cậu cứu là tôi chứ không phải chị ấy.Rõ ràng là Kokonoi chỉ muốn cứu Akane.
“Lẽ người chết phải là tôi..”
“Ngày hôm ấy tôi đã cướp đi cuộc sống mà đáng lẽ ra phải là của chị tôi...”