Chúng ta không thể sống trong quá khứ mà quên mất hiện tại, hãy dũng cảm lên để đối mặt với quá khứ của mình biết đâu bạn sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình thì sao.
Ngày nhập học năm đó, lần đầu tiên tôi đi học mẹ dắt tay tôi đến trường, đến bây giờ tôi cũng không nhớ cảm xúc lúc đó của mình ra sao nữa?
Vừa bồn chồn vừa lo lắng không biết phải làm sao để giới thiệu bản thân mình cho các bạn khác biết, tôi cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, cô vào lớp nhìn tôi lúc đó tôi sợ đến mức không biết phải mở lời như thế nào, bỗng có một bạn nữ đứng ra giúp tôi đó là lần đầu tiên tôi xúc động như vậy, muốn khóc đến nơi ấy.
Nhưng chẳng được bao lâu thì tôi bỗng phát hiện các bạn trong lớp đang dần cô lập tôi, bắt nạt tôi dù tôi có làm gì thì cũng không có ai thèm chơi với tôi cả, thậm chí là người đó, người mà tôi lần đầu tiên đã xem là bạn.
Hiện thực nó tàn khốc như vậy đó nên đừng có nghĩ ai tốt với mình thì đó chính là người tốt, có khi nó sẽ ở trước mặt bạn, nói chuyện vui vẻ với bạn, nhưng sau lưng nó lại đâm bạn một dao mà bạn không thể lường trước được.
Từ đó về sau, tính cách của tôi cũng dần thay đổi tự cô lập bản thân mình lại không cho ai đến gần dù chỉ là một chút.
Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn cho đến năm tôi vào lớp 1 chỉ còn nửa học kì nữa là tôi sẽ vào lớp 2, nhưng lúc đó tôi lại bị bệnh suốt mấy tháng trời mới khỏi.
Lúc tôi vào học lại thì mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi hết.
Không biết có phải là do tôi đã nghỉ lâu quá không, mà thành tích của tôi đang ngày càng tuột dốc không phanh.
Chẳng mấy chốc tôi đã không thể theo kịp được chương trình học nữa, nên cô đã cho tôi ở lại lớp, lúc đó tôi cũng không hiểu được tâm trạng của mình là vui hay buồn nữa, vui là vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái lớp kia, còn buồn là vì mình phải học lại kiến thức cũ.
Đến bây giờ nghĩ lại thì tôi vẫn cảm thấy rất may mắn khi mình được ở lại lớp, vì lớp này đã cho tôi gặp được người bạn tri kỉ của đời mình.
Lúc đầu khi mới bước vào lớp này, các bạn ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò, chẳng khác nào lớp cũ mà tôi từng học lúc trước cả, lúc đó tôi cảm thấy mình ủy khuất lắm muốn khóc đến nơi vậy, rồi cũng có một đứa bạn gái đứng ra giúp cho tôi.
Lúc đó tôi cứ nghĩ bạn đó cũng giống như đứa bạn trước đó của tôi, nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến bạn đó.
Nhưng chẳng bao lâu sau thì tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, các bạn ấy dù chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng ai nấy đều rất hòa đồng không giống như lớp cũ mà tôi đã từng học trước kia.
Đứa bạn mà tôi không thèm để ý kia, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tôi, giúp tôi giải quyết rất nhiều rắc rối mà tôi không biết, dù tôi có làm gì thì bạn ấy cũng ra mặt giúp tôi, bất tri bất giác không biết từ bao giờ mà tôi đã xem bạn ấy thành bạn thân của mình mất rồi.
Thế đấy, ai trong chúng ta cũng sẽ có những mâu thuẫn không cần thiết, hãy quên đi quá khứ mà hãy sống cho hiện tại, mình sống vì mình chứ không phải cho người khác, nếu bạn cứ giữ lấy những quá khứ đau thương của đời mình, mà không nghĩ đến hiện tại thì có khi chính bạn cũng sẽ đánh mất đi thứ quan trọng trong cuộc đời của mình thì sao?