Tiểu Nguyệt vốn dĩ là một cô gái lạnh lùng, nhưng... các bạn thử quen với cô ta đi thì bạn sẽ biết Tiểu Nguyệt không phải là con người như vậy. 1 buổi nọ Nam Ca đang đi trên đường để đến trường học thì bất chợt nhớ ra là mình làm rơi sách Toán ở một chỗ nào đó
Nam Ca: ấy ~ chết rồi mình lỡ làm rơi sách toán ở chỗ nào rồi chết tiệt ! 💢. Bỗng dưng... có một người con gái chạy đến chỗ anh và nói nhưng... cô ta nói với anh một cách lạnh lùng chứ không như bao cô gái khác.
Tiểu Nguyệt: nè... có phải anh làm rơi sách toán đúng không !
Nam Ca: ơ ! đúng rồi đấy là sách toán của tôi mà cảm ơn bạn nhiều nha.
Tiểu Nguyệt: không có gì đâu.
cô nói một câu rồi đi đến trường để học luôn.
Nam Ca: cô ta xinh thấy đấy nhưng sao tính cách lại lạnh nhạt như thế ta ?
trong đầu của anh chỉ nghĩ đi nghĩ lại như thế thôi.
qua 3 ngày sau có một tinh đồn là trường của Nam Ca có 1 học sinh mới chuyển trường tới đây.
và... Nam Ca vào học thì lại thấy cô gái ngày hôm kia anh gặp.
Nam Ca: ủa là bạn sao !
Tiểu Nguyệt: tôi nè có chuyện gì sao ?
Nam Ca: ờm~ cảm ơn bạn vì chuyện hôm bữa nha !
Tiểu Nguyệt: ùm thôi tôi đi học đây
nói xong thì cả hai đều về lớp.
đến chiều lúc 5h thì Nam Ca và Tiểu Nguyệt lại gặp nhau khi trên đường đi về.
Nam Ca: ơ... lại bạn hả ?
Tiểu Nguyệt: tôi đấy thì có làn sao bộ anh không thích tôi à ?
Nam Ca: ơ~ đâu có đâu tôi chỉ... (bị ngắt lời)
Tiểu Nguyệt: thôi được rồi hẹn gặp lại anh ngày mai nha...
Nam Ca: chờ đã !
Tiểu Nguyệt: chuyện gì nữa đây ?
Nam Ca: ờm~ ngày mai là Chủ Nhật đúng không ?
Tiểu Nguyệt: rồi sao ?
Nam Ca: ngày mai chúng ta hẹn nhau ở quán cafe nha...
Tiểu Nguyệt: để làm chi ?
Nam Ca: thì ngày mai cứ đến đi tôi cho địa điểm nè ( đưa giấy ghi địa điểm cho Tiểu Nguyệt )
Nam Ca: ngày mai không gặp không về ( từ xa nói vội lại )
Tiểu Nguyệt: anh... anh... ta...
khi Tiểu Nguyệt về đến nhà cô luôn cứ nghĩ là ( không lẽ anh ta thích mình sao ) > ( hay... mình thích anh ta ) trong đầu cô luôn nghĩ đến những suy nghĩ đó.
qua ngày hôm sau.
Nam Ca: sao lâu thế nhỉ ?
cuối cùng Tiểu Nguyệt cũng đã đến nơi.
Tiểu Nguyệt: anh hẹn tôi ra đây để làm gì vậy ?
Nam Ca: ngồi đi rồi tôi nói cho
Nam Ca: thật ra tôi thích cô từ lâu rồi mà tôi không dám nói ( trên tay cầm bó hao hồng ) mong cô nhận lấy nó.
Tiểu Nguyệt: anh...
Nam Ca: nhưng mà tôi hỏi cô một câu
Tiểu Nguyệt: anh cứ hỏi đi
Nam Ca: cô làm bạn gái tôi nha...
Tiểu Nguyệt: để tôi suy nghĩ đã
Nam Ca: ùm~ cô cứ suy nghĩ đi rồi tính tiếp... nha
Tiểu Nguyệt: được.
khi cô và anh về tới nhà cô ngồi ở trên giường và suy nghĩ về câu nói hồi chiều anh đã nói với cô.
Tiểu Nguyệt: chắc có lẽ ngày mai mình sẽ thừa nhận rằng mình thích anh ta quá... ây~ thôi đi ngủ không nghĩ nhiều nữa.
và ngày hôm nay ở trên lớp Tiểu Nguyệt và Nam Ca hẹn nhau buổi tối mà cũng ngay tại quán cafe.
chiều đến.
Tiểu Nguyệt: anh... tôi muốn nói với anh cái này.
Nam Ca: sao hả ?
Tiểu Nguyệt: tôi thật lòng thích anh
Nam Ca: sao... em... em nói thật hả ?
Tiểu Nguyệt: em... nói thật mà.
Nam Ca: anh cảm ơn em nhiều lắm ( ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt )
và kể từ đó họ có một cuộc sống em đềm đặt biệt là Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt không còn lạnh lùng như trước kia nữa mà trở nên ngọt ngào như bao cô gái khác.