Đêm nọ hắn dẫn tới một người lạ mặt, nói ngọt ngào với nàng rằng hắn đưa thần y tới chữa trị cho nàng, nàng tin hắn. Nhưng thứ hắn dùng lại là thuật tẩy não ( thuật cấm ). Để nàng quên hết mọi đau đớn mà bắt đầu lại từ đầu.
Câu đầu tiên khi nàng tỉnh dậy:” Ngươi là ai?”. Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của nàng hắn trả lời rất thuần thục, hắn là người cưu mang nàng, rồi tất cả mọi người hành động như những gì hắn sắp đặt, khiến nàng tin tưởng hắn một lần nữa. Nàng tiếp tục đi trích máu, vì cảm thấy thân quen nên nàng không nghi ngờ điều gì. Thứ duy nhất không thay đổi là trái tim nàng, vẫn một lòng hướng về hắn. Nhưng khi nhìn thấy một màn âu yếm của hắn và Uyên Nhi, tim nàng co thắt lại như nhớ tới điều gì đó, kí ức từng chút một mà quay về với nàng.
Nàng tức giận chạy tới chỗ hai người quấn quít mà buông lời trách móc, hắn liền gọi người tới đánh ngất nàng trói chặt nàng trong viện tử. Chỉ vì nước mắt của tình nhân hắn rơi, hắn liền phạt nàng 30 roi rồi lại gọi “thần y” tới chữa cho nàng. Cứ thế đây là lần thứ hai nàng bị dính thuật tẩy não. Khi tỉnh dậy nàng đã ở một căn phòng xa lạ. Cùng với một câu hỏi:” Ngươi là ai?”. Người đối diện liền trả lời rằng “Ta là đệ đệ của tỷ, người thân duy nhất của tỷ đây a”. Nàng nửa tin nửa ngờ, cũng không hỏi gì thêm, cảm thấy sau lưng đau nhói, hắn liền bảo nàng là nha hoàn của một phủ nho nhỏ, vì phạm lỗi nên bị đánh phạt rồi đuổi, là hắn đón nàng về. Cứ thế nàng mờ mịt sống qua 3 tháng, hàng ngày tiểu đệ đệ sẽ trích máu của nàng nói rằng đệ ấy cần chữa bệnh, nàng cũng sẽ đau lòng nên trích một lượng máu lớn đưa cho hắn. Đệ đệ cũng sẽ đưa cho cô chén thuốc và bảo rằng bồi bổ cơ thể. Rồi một ngày nọ, những người mặc quân phục đến, lôi nàng tới phủ tể tướng, nàng không hiểu chuyện gì, cũng không biết nàng gây tội gì. Nhìn đôi vợ chồng mắt đã có vết chân chim khóc lóc bảo nàng là con gái của họ, nàng một mực từ chối, bảo rằng mình chỉ có một đệ đệ mà thôi. Dù có cảm giác rất quen thuộc, nhìn họ khóc nàng cũng rất đau lòng, nhưng nàng sợ họ nhận nhầm con sẽ càng đau lòng hơn. Một cảm giác ấm áp đằng sau ập tới, người đàn ông xa lạ ôm lấy nàng. Run rẩy bảo rằng “Cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi”, nàng mờ mịt cố gắng thoát ra khỏi cái tiếp xúc cự li gần đó. Người ôm nàng chính là thái tử, là “phu quân” của nàng trên danh nghĩa. Dưới sự trách móc của phụ mẫu tể tướng, hắn cúi mình nhận lỗi để lạc mất nàng, rồi hắn lôi nàng về phủ. Đôi mắt nàng ánh lên một vẻ thê lương, nàng cố gắng chống cự, bảo mình phải về với đệ đệ, nàng liên tục hỏi hắn là ai, hắn cũng không trả lời nàng mà liên tục lôi kéo nàng vào phòng. Người mà được nàng gọi hai chữ “đệ đệ” ấy lại bước ra từ sau lưng thái tử, nói lời xin lỗi vì đã lừa dối nàng, bảo rằng vì để an toàn cho nàng nên hắn cùng với “đệ đệ” đưa nàng tới nơi hẻo lánh để chữa bệnh.
Nàng nhìn mọi thứ xa lạ trước mắt, một cô gái có gương mặt thanh tú, dáng người yêu kiều bước vào, tựa đầu vào vai hắn, hắn cũng thuận thế ôm lấy. Một màn này lại khiến tim nàng co thắt lại. Đầu đau nhói, nàng lịm đi. Lúc tỉnh dậy đã là canh ba, kí ức nàng mờ mờ ảo ảo dần hiện ra. Vì chấp niệm của nàng quá lớn nên một chút tác động liền sẽ khiến nàng nhớ lại. Nàng im lặng, giả vờ như mình vẫn mất trí nhớ. Viết một bức thư nói rõ sự tình và cầu cứu phụ mẫu tể tướng. Nhưng bức thư lại rơi vào tay giặc. Hắn lại đưa “thần y” tới, lần này nàng nghe loáng thoáng “thần y” từ chối rằng nếu lại làm lần nữa sẽ khiến nàng không thể tỉnh lại nữa. Kết cục vẫn vậy hắn lại ép “thần y” làm thuật tẩy não và hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Nàng chống cự trong vô vọng, khóc lóc van xin, tất cả cũng chỉ dẫn đến một kết quả. Nàng tỉnh lại, câu đầu tiên vẫn là:” ngươi là ai?”, nhân gian mờ ảo, mỗi ngày tỉnh giấc nàng lại có thêm 1 thân phận mới. Nhưng trong đầu nàng vẫn vẳng vẳng câu nói “không được tin người”, câu này là dành cho ai? Tại sao lại phải đề phòng?. Người hầu trong phủ rất kín miệng, mỗi khi nàng mở miệng hỏi đều sẽ không có ai trả lời, mọi người cư xử như những con rối hàng ngày chỉ biết hầu hạ nàng, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nàng sống như một người vô hồn, không biết bản thân mình là ai, rốt cuộc mình ở đâu, người đàn ông mỗi sáng tỉnh dậy cùng nàng là ai?. Nàng ôm đầu khóc lóc, không ai trả lời, rốt cuộc nàng có còn sống không. Nàng mất đi sự tỉnh táo, hành động như thây ma, không ăn không uống, chỉ nằm một chỗ, người ta đặt đâu nàng ngồi đó.
Thấy Uyên Nhi tỉnh lại hắn mừng rỡ khôn siết. Sợ làm cô ta đau lòng liền bác bỏ thân phận của nàng. Nói với nàng bằng giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nàng cầu hắn hưu thư, hắn liền bảo nàng sống là người của hắn, chết là người của hắn. Không nghĩ nhiều, chỉ cần nàng mất đi trong sạch là sẽ an phận ở trong phủ thái tử, làm xong lại không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng. Thấy hắn ưu sầu Uyên Nhi liền nói rằng mình có cách để làm cho nàng an phận thủ thường trong phủ, vốn biết cô ta không có ý xấu, liền thuận làm theo, dẫn tới một tên nước Ba Tư, nói dối nàng rằng đó là “thần y”, sau này hắn sẽ làm cho nàng hạnh phúc. “Thần y” ấy liền dùng thuật cấm với nàng. Đúng vậy, nàng tỉnh dậy và hỏi hắn là ai cùng với đôi mắt trong sáng không nhiễm bụi trần, hắn vui mừng,nhưng nghe được lời cảnh cáo của tên Ba Tư rằng không được tác động lên nàng bởi những thứ quen thuộc khi xưa, làm mới tất cả, như là lần đầu sinh ra. Hắn cắn răng bảo rằng hắn là người cưu mang nàng, hàng ngày vẫn phải trích máu của nàng. Đối xử với nàng tốt hơn, nhưng sao nàng vẫn phải khiến Uyên Nhi khóc, nhìn những giọt nước mắt của cô ta như những viên trân châu từ từ rơi xuống, hắn liền ra lệnh phạt nàng 30 roi rồi lại gọi “thần y” tới. Lần này vì Uyên Nhi rất sợ nàng, nên hắn ném nàng tới nơi hẻo lánh, kêu hộ vệ giám sát nàng, cải trang thành đệ đệ của nàng. Hắn ẩn thân tới thăm nàng, ngắm nhìn nàng từ xa, nhìn thấy nàng chăm sóc đệ đệ thật sự làm hắn gai mắt. Chuyện gì tới thì cũng phải tới, có người báo tin cho phụ mẫu nàng, họ liền lập tức chạy tới, khóc lóc khi con gái của họ lại không nhận, để bí mật của hắn không bị lộ liền phi nước đại tới phủ tể tướng, ôm chặt nàng vào lòng, mùi hương của nàng khiến hắn say mê, nàng cố đẩy hắn ra hắn càng ôm chặt. Nàng hỏi hắn là ai, hắn không dám trả lời, cũng không muốn trả lời, nàng chỉ cần biết rằng nàng sẽ được ở bên cạnh hắn được rồi. Rồi nàng ngất lịm đi. Trên triều, cha nàng chỉ trích hắn, các đại thần cũng chỉ trích hắn bảo hắn hoang dâm vô độ, sủng thiếp diệt thê, bảo rằng hắn không xứng với nàng, muốn hắn viết hưu thư. Hắn cắn răng chịu đựng nhưng tuyệt nhiên không buông tay nàng, phụ hoàng hắn cho bãi triều sớm vì sự cứng đầu của hắn và các đại thần. Đêm nọ Uyên Nhi chạy tới đưa cho hắn bức thư cầu cứu của nàng, hắn hốt hoảng, gọi “thần y” tới, bảo muốn làm cho nàng tái sinh một lần nữa, lần này “thần y” từ chối vì đã quá hạn so với một con người . Hắn không tin, hứa rằng đây là lần cuối cùng, chỉ cần làm cho nàng ngoan ngoãn bên cạnh hắn cả đời. “Thần y” đưa hắn thêm một bài thuốc để chắc chắn rằng nàng sẽ không bao giờ nhớ lại nữa, chính là thuốc “lãng quên”, tác động đến nhận thức của con người.
Nhưng hắn thấy kì lạ lắm…..hắn đã dừng tẩy não nàng rồi, nhưng nàng không nhớ hắn là ai hết. Hàng ngày lặp đi lặp lại những câu hỏi “ngươi là ai?”, “ta là ai?”. Mỗi ngày cho nàng một thân phận mới, hắn sợ nếu nàng nhớ lại sẽ rời xa hắn mất. Hắn đưa nàng tới một viện phủ xa xôi, lấy cớ là nàng tới đó để chữa bệnh. Hắn cảm thấy chính hắn bị điên rồi, hắn không biết là sai chỗ nào. Ánh mắt nàng vô hồn, đút cũng không ăn, càng ngày càng gầy. Hắn rất sợ, thực sự rất sợ.
Không biết ai báo tin cho Tam ca hắn, tố cáo hắn trên triều, tể tướng thì quyết sống chết với hắn giành lại nàng, tại sao tất cả mọi người đều chống đối lại hắn? Tại sao cứ muốn chia cắt hắn với nàng? Làm sao bọn chúng biết những việc hắn làm với nàng?.
Chắc chắn là có gián điệp trong phủ, rồi hắn mới biết Uyên Nhi là người của tam ca. Cô ta bị trúng cổ cũng là do hắn ta hạ, tất cả những gì cô ta thể hiện cho hắn thấy đều là được sắp xếp từ trước. Kể cả việc lên kế hoạch để nàng vào phủ cũng là do một tay tam ca hắn để nàng nhận ra ai mới là người phù hợp nhất với nàng. Chỉ có điều không ai biết hắn điên cuồng như vậy. Lòng hắn nguội lạnh, huyết tẩy cả phủ thái tử, cầm trên tay đầu của Uyên Nhi và tam ca, vứt trước cửa thành, bây giờ hắn đã thành phạm nhân bị truy bắt ráo riết rồi. Để đảm bảo an toàn của nàng hắn đưa cả hai tới biên giới, rồi cải trang thành nông dân, sống một cuộc sống chỉ có hai ta, một mái ấm mà nàng ước ao. Ngày hôm đó trời rất đẹp, nàng cũng mở miệng ra nói với hắn rằng muốn về thăm phụ mẫu nhưng ánh mắt vẫn vô hồn. Hắn biết nàng không nhớ ra, chỉ là nàng vạ miệng thôi, hắn chỉ hứa suông. Rồi nàng ôm hắn thật chặt, bảo rằng muốn ăn thịt lợn rừng, hắn vui vẻ đi bắt cho nàng ăn. Lòng vui sướng, vậy là cuối cùng nàng cũng mở lòng với hắn. Thứ cuối cùng đón chờ hắn lại là cái xác bị cháy đen thui của nàng. Nàng đốt đi căn nhà nhỏ, đốt đi cả trái tim, cả hơi thở cuối cùng của hắn. Hắn ôm lấy tro cốt của nàng, đi tứ phương, hàng ngày sống vất va vất vưởng, trông bẩn thỉu không chịu nổi, một tên ăn mày hàng ngày bị đánh đập. Mất đi một nửa mạng sống, hắn đem trả lại nàng trước phủ tể tướng như mong muốn của nàng “về thăm phụ mẫu”. Hắn đứng từ xa quan sát, phủ tể tướng tiếng oán vang xa, thê lương kéo dài một đời người. Hắn nợ nàng cả một đời, một mái ấm, nợ cả cha mẹ nàng. Hắn hứa rằng kiếp sau sẽ trả lại hết cho bọn họ dù cho có làm gì đi nữa. Rồi hắn trút hơi thở cuối cùng trên cái cây trước căn nhà nhỏ ấm áp của hai người.
—————hết p2——————-