Tôi thích cậu, chàng trai ngồi cuối lớp tôi suốt 2 năm học.
Cậu có gương mặt thanh tú. Phải, chính là thanh tú. Tôi biết không nên miêu tả nam sinh như thế nhưng tôi không thể dối lòng mà nói cậu điển trai được. Cậu có đôi mắt đen, lông mi dài và cong hơn cả đám con gái tụi tôi nữa. Cậu còn có đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn hôn khiến cả tôi ghen tị. Đó, nhan sắc như thế không phải là thanh tú thì là gì?
Còn nữa, cậu học rất giỏi, là học sinh đứng thứ nhất khối. Thầy cô đều rất yêu thích cậu.
Có gương mặt thanh tú, học giỏi chính là hình mẫu của nữ sinh hiện nay không phải sao? Nhưng lạ thay, nữ sinh trong trường không những không chú ý tới cậu mà còn cô lập cậu nữa.
Tại sao à? Lúc mới chuyển đến tôi cũng tò mò lắm. Tôi cố gắng bắt chuyện với cậu, cố gắng hòa nhập với cậu, chia sẻ mọi thứ với cậu chỉ mong thỏa mãn lòng tò mò của mình. Cậu ấy à, đáng ghét lắm. Mới đầu, tôi còn bị cậu ấy hù bởi cái vẻ “lạnh lùng” không gần người kia cơ. Ai ngờ tiếp xúc lâu rồi mới biết cậu rất hiền. Lâu dần tôi cũng quên luôn mục đích mình tiếp cận cậu, tôi chỉ biết rằng tôi “đổ” cậu rồi.
Rồi một ngày nọ, trời nắng đẹp. Cậu gọi tôi ra vườn hoa của trường. Đó là lần đầu tiên tôi cùng cậu trốn tiết. Lúc tôi đến, cậu đang dựa lưng vào bức tường trong vườn hoa. Tôi tưởng cậu đang ngủ. Nhưng không, cậu đang ngửa đầu nhìn trời với ánh mắt xa xăm. Phát hiện tôi đến, cậu quay đầu lại. Tôi im lặng, đi tới ngồi cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời. Bỗng, cậu lên tiếng:
“Linh này, cậu đã bao giờ trải qua việc bị cô lập chưa?”
“Hả? Bị cô lập á? Ừm, trong trí nhớ của Linh thì hình như là chưa bao giờ. Mà sao Vũ lại hỏi thế?” – Tôi chợt nhớ ra vấn đề khiến tôi tò mò bấy lâu và tôi đánh bạo lên tiếng hỏi “Là vì hiện tại ở lớp Vũ bị cô lập?”
“Ừ, chắc vậy đó.”
Chúng tôi lại im lặng. Tôi muốn hỏi lý do nhưng không đủ can đảm. Cậu nhìn tôi rồi cười, một nụ cười buồn. Khoảnh khắc ấy tim tôi như nhói lên. Cậu lại nói:
“Linh đang thắc mắc sao Vũ lại bị cô lập phải không? Đơn giản lắm. Vì Vũ là gay. Trước khi Linh chuyển đến Vũ đã từng tỏ tình một đàn anh, và Vũ bị từ chối. Giờ anh ấy ra trường rồi nhưng mọi người vẫn còn nhớ đến vụ việc ấy. Vậy nên Vũ bị cô lập.”
Tôi ngẩn người ra. Thì ra mọi việc là như vậy. Thì ra cậu ấy là gay. Vậy tôi cũng không còn cơ hội sao?...
Tôi cứ mải nghĩ ngợi nên không biết cậu đang nhìn tôi chăm chú. Cậu nói tiếp:
“Nói ra thì Linh là người bạn thân nữ đầu tiên của Vũ đấy. Vũ rất quý Linh, người không sợ bị các bạn nữ trong lớp cô lập mà đến gần tiếp xúc Vũ, cho dù mục đích ban đầu chỉ vì tò mò. Nếu sau việc này mà Linh cũng thấy khinh bỉ Vũ thì Linh cứ đi đi, không sao đâu, Vũ hiểu mà.”
“Không không không. Linh cũng rất quý Vũ. Cho dù Vũ là gay thì sao chứ? Giờ là thời đại bình đẳng giới tính rồi cơ mà. Mà khoan đã, Vũ biết mục đích ban đầu Linh tiếp cận Vũ hả? Sao Vũ không nói sớm?” – Tôi giật mình rồi cuống quýt giải thích.
Cậu nở một nụ cười tươi đáp trả tôi. Cuối cùng cậu ấy cũng vui lên rồi. Tôi cũng cười đùa với cậu ấy. Sau tiết học này, chúng tôi thân càng thân hơn, giống đôi chị em vậy.
Tôi thích cậu nhưng tình cảm này mãi giữ trong lòng là được rồi. Tôi không muốn nói ra để mà tình bạn cũng không còn nữa. Cậu sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lòng tôi. Cảm ơn cậu, đã mang đến cho tôi những thời khắc tươi đẹp của tuổi học trò.