Một buổi chiều mùa xuân vắng lặng, tôi lại đứng đây để nhớ về quá khứ sai lầm của mình. Những việc làm.... mà tôi nghĩ tôi sẽ không thể quên cho tới cuối đời này...
Ngày 19 tháng 10 năm 2000
Ngày mà cô em gái bé nhỏ của tôi được sinh ra đời. Lúc ấy, tôi chỉ mới là một cậu nhóc 5 tuổi vô tư đang háo hức đón chờ người em của mình mà thôi.
"Oe oe oe" tiếng khóc của em bé chợt vang lên. Mọi người xung quanh ai cũng bận rộn đón chờ bác sĩ ra thông báo tình trạng của 2 mẹ con- "Thưa người nhà bệnh nhân, chúc mừng mọi người đã có thêm một bé gái xinh đẹp. Tuy nhiên, cô bé có sức khỏe khá yếu và đang trong phòng hồi sức mong mọi người yên tâm ạ."
Mọi người trong gia đình tôi ai ai cũng đều giữ bình tĩnh trở về chờ đợi cô bé mà sao chỉ có mình tôi...... lại nôn nao thế này...?
Sáng sớm hôm sau, tất cả đều nhanh chóng đến bệnh viện để xem mặt em gái. Đúng như lời bác sĩ đã nói, em ấy...... thực sự rất xinh đẹp. Tôi cảm giác rằng em ấy như một thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho tôi vậy.
10 năm sau, chúng tôi vẫn sống những tháng ngày hạnh phúc trong suốt 10 năm ấy. Không xích mích, không cãi vã, Có lẽ.... rất ít cặp anh em nào có thể chung sống hòa thuận như chúng tôi. Chỉ có điều... có lẽ tôi đã biết yêu rồi.
Cô gái đã làm tôi say mê ấy là một học sinh nữ lớp kế bên. Cô ấy xinh đẹp, hiền dịu, giỏi giang, chắc có lẽ.... là không dành cho tôi rồi.
Vậy là tôi cứ thế chìm đắm trong tình yêu, không quan tâm đến cô em gái nhỏ nhiều như trước nữa. Và gần đây, hình như em ấy.... có chút lạ?
Khoảng chừng 2 năm sau, tôi nghĩ mình nên bày tỏ tình cảm của mình cho cô ấy biết, nhưng không ngờ rằng.... mọi chuyện bắt đầu từ đây
Hôm ấy, tôi gọi bạn bè của mình về nhà để bàn kế hoạch tỏ tình. Sau một khoảng thời gian, chúng tôi có chút bất ngờ khi không biết cô em gái đã đứng bên ngoài lúc nào....
-Ồ... em chào mấy anh ạ. Mọi người đang làm gì vậy? để em xuống lấy bánh trà cho mọi người nha!
-"Nè, đây là em gái cậu sao? tuyệt thật đấy tớ cũng muốn có một cô em gái như vậy. Mà này, cảm ơn em nhé"
-Dạ không có gì đâu ạ! /Cười mỉm/
-Mấy cậu thôi nào giúp tớ nghĩ cách để tỏ tình đi
*choang*
/bất ngờ/
-"Chuyện gì vậy?" /chạy ra ngoài/
-Ôi.. xin lỗi mọi người nha em lỡ làm vỡ cốc mất rồi
-Không sao đâu để bọn anh dọn cho em, em nghỉ ngơi đi
-Dạ!
Tối hôm ấy...
/cốc cốc/
-Anh...anh à....
- Hửm? có chuyện gì sao
-Em... em sợ ma..cho em ngủ chung với được không?
-Ôi trời sao hôm nay lại đòi ngủ chung vậy. Thôi được rồi.
/15 phút sau/
-Anh à.. anh ngủ chưa?
-Chưa. Sao vậy?
-Anh... anh định đi tỏ tình đúng không?
-Thôi nào. Con nít đừng để ý mấy truyện như vậy mau đi ngủ sớm đi.
-Nhưng....
-Được rồi, em gái à ai rồi cũng phải yêu thôi
-Vậy... vậy... Em Yêu Anh
-Hahaha rồi rồi anh cũng yêu em ngủ đi.
-Thật không? anh cũng yêu em chứ? chỉ mình em thôi??
-Được rồi được rồi cô nhóc à. Mau ngủ đi anh buồn ngủ lắm rồi đấy.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như bao ngày khác. Chỉ là... hôm nay sẽ là ngày mà tôi bày tỏ với người mình yêu suốt bao lâu nay mà thôi.
Cuối buổi học, tôi quyết định mời cô ấy lên sân thượng trường học để bày tỏ.
-Uhm... tớ... tớ có điều muốn nói với cậu...
-" Đừng căng thẳng nữa cậu cứ nói đi" /cười nhẹ/
-Tớ... Tớ thích cậu. Cậu làm người yêu tớ.... nha!?
//phập//
-Em... em gái? sao em lại lên được đây? sao trên tay em lại có.... dao!?
-Anh trai à /cười/ chẳng phải anh nói anh yêu em sao? sao anh lại ra ngoài lảng vảng với người phụ nữ khác vậy?
-Anh yêu em.. đúng. Nhưng đó là tình yêu của một người anh trai dành cho em gái
-KHÔNG ĐÚNG ! Anh đã nói anh yêu em mà. Và em... em cũng yêu anh... chỉ mình anh... chỉ có anh mà thôi.
-Em gái à mau bình tĩnh lại đi. Chúng ta là anh em ruột đấy... LÀ ANH EM RUỘT
-Ha..hahahaha /Cười lớn/
-Anh em ruột thì sao chứ ? chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà... em yêu anh nhiều đến như vậy... tại sao anh không yêu em hả?
-Từ từ bình tĩnh nào bỏ con dao xuống...
-Bình tĩnh? Ồ đúng rồi. Nếu em đâm anh, anh sẽ chỉ thuộc về mình em thôi đúng không?? Uhm.. đúng rồi anh sẽ mãi chỉ thuộc về mình em mà thôi.
[Lao đến]
//phập//
-Em...em... /run rẩy/
-Anh..? anh đâm em sao?..
-Không... không có... máu. Em... chảy nhiều máu quá.
-Anh à... không sao đâu... chỉ cần...chir cần anh nói yêu em mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
-Anh...
-Mau nói đi anh trai của em...
- Anh... "Anh yêu em" em cố gắng lên. Đúng rồi. Cấp cứu mình nên gọi cấp cứu.
Sau đó tôi đã vội vàng gọi cấp cứu với hi vọng cứu sống em gái. Nhưng có vẻ, không kịp rồi. Cô bé ấy ra đi trước mắt tôi... trước mắt những học sinh trong trường khi biết chuyện. Chỉ trong ngày hôm ấy thôi mà tôi đã đánh mất đi 2 người mà tôi rất yêu thương.
Lúc đó, tôi chỉ muốn nói : "Gía như...anh không bao giờ biết yêu, giá như anh nhận ra tình cảm của em sớm hơn thì mọi việc đã không như thế này"
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cảnh sát đã đến nơi. Tôi bị xử phạt 2 năm tù giam nhưng tôi nghĩ... có lẽ nó là xứng đáng dành cho tôi.
Khi tôi đi, nhìn cha mẹ dõi theo... tôi vẫn cố cười để cho họ yên lòng, mong họ có thể qua được cú sốc này. Sau một khoảng thời gian, dù đã được thả ra, tôi vẫn tự hứa với lòng mình.... không yêu thêm ai khác. Trái tim này có lẽ..... đã thuộc về người em gái đã khuất mất rồi.