Em xin lỗi, em đã yêu anh, em đã quá cố chấp, em đã sai, không phải sai vì yêu anh mà sai vì ảo tượng vị trí của mình trong lòng anh. Em trở thành một kẻ không hợp vai trong kịch bản mà mình đang tự biên. 5 năm bên nhau, em là người chủ động, là người tỏ tình, là người yêu nhiều hơn, là người quan tâm đối phương nhiều hơn, cũng là người sẽ bước ra cuộc đời nhau trước. Hôm nay anh đã nói nhớ em, câu nói mà 5 năm qua ngày nào em cũng mơ mộng được nghe, anh nói nhớ cách em chăm sóc cho anh khi anh bệnh, nhớ sự quan tâm một cách phiền phức của em mỗi ngày nhắn tin nói nhớ anh, mỗi ngày nấu cơm cho anh....Thật ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác vậy anh....
Em yêu anh, yêu rất nhiều, em đã chấp nhận mất tất cả để được ở bên anh vì trong suy nghĩ của mình anh là tất cả đối với em...nhưng không, mọi chuyện đã khác, những gì anh mong muốn bao năm qua đã được toại nguyện, em đã hết quấn lấy anh, em đã buông bỏ anh, em đã chấp nhận mất đi thứ từng là tất cả.
Đến hôm nay khi em đang đi trên vỉa hè gần nhà, em nhìn thấy anh, anh rất tiều tụy, anh không còn đẹp trai, phong độ như xưa nữa. Anh đeo mắt kính râm, cầm theo một cây gậy, đến lúc đó hai tuyến lệ tôi đột nhiên lăn dài trên má, tôi không kìm được nước mắt mà khóc lên, tôi chạy lại phía anh, anh chẳng thể nhìn thấy tôi nữa, vì đơn giản đôi mắt anh đang nằm trên gương mặt tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh lại lạnh nhạt với tôi trong thời gian qua đến thế, là do anh muốn tôi ghét bỏ anh và dễ dàng rời xa anh....nhưng anh đâu ngờ rằng tôi quá yêu anh, thật sự rất yêu anh
"Sao anh lại gạt em, sao anh lại vứt bỏ em, hãy để em chăm sóc cho quãng đời còn lại của anh, em yêu anh" Tôi vừa khóc, vừa nói, tay không thể ngừng đánh vào lưng anh
"Anh làm gì đủ tương lai để lo cho em chứ"Anh vừa nói, tay vừa đẩy tôi ra
"Em không biết, em yêu anh, cho dù anh không đồng ý cũng hãy để em chăm sóc anh, em xin anh đừng bỏ em" Tôi vẫn ôm chặt anh, tôi không dám buông tay vì sợ anh sẽ biến mất khỏi đời tôi
"Em sẽ không vứt bỏ hay bạt đãi với anh chứ" Anh nói với giọng điệu đầy trêu trọc. Đây chính là giọng nói khiến bao năm qua tôi say đắm anh
"Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu, chồng của em" Tôi gọi anh là chồng, anh siết chặc tôi chẳng buông
Anh à, em xin lỗi vì đã chẳng hiểu rõ sự tình đã vội hờn ghét anh, thôi thì để nửa đời sau em lo cho anh