Ngồi ngẫm nghĩ:Tại sao lại là người mình yêu chịu nhiều đau khổ vì mình phải có tránh nhiệm nhưng cớ sao lại ám thầm lặng lẽ mà đi mà làm cho đau đơn tột cùng vậy mình chẳng muốn cả.
Như đêm thất tịnh Ngưu Lang gặp lại Trức nữ mà tại sao ta không thể gặp lại nàng ta chẳng muốn làm nàng khổ vì ta vì tình yêu của ta dành cho nàng là vô giá vậy cớ sao lại chẳng nói lên câu, biết duyên chẳng lành mà chẳng thể quên được nhau .
như hoa bỉ ngạn đỏ thẩm tình duyên nhưng sao chẳng thành thà uống canh mạnh bà quên nỗi u sầu đắng cay tương tư của ta và nàng
buổi tối đầu vì sao lấp lánh
chiếu rọi xuống hồ tĩnh lặng
đêm đêm ta chẳng ngủ được
ta lên mái nhà ngắm vì sao và trăng tròn
tại sao lại tỏa lên sự u sầu nhìn nhau thế
ta nhìn vì sao và trăng đang nhìn ta
ta nhìn lại chỉ thấy bóng hình nang