Mùa thu năm ấy, thầy chủ nhiệm lớp cô xếp cho cô ngồi gần một nam sinh. Không biết vô tình hay hữu ý nam sinh ấy lại chính là chàng trai mà cô thích thầm bấy lâu nay. Cảm giác được ngồi cùng người mình thích là như thế nào? Chính là khi tim đập mạnh đến bất thường, là lúc muốn bắt chuyện mà chẳng dám ngỏ lời.
"Xin chào, tôi là Tiêu Dương năm học mới chúng ta cũng cố gắng nhé!" Nụ cười thân thiện của cậu làm trái tim thiếu nữ An Nhiên đập loạn nhịp.
Cô đơ người ra rồi bối rối đáp lại người con trai đó "Ừ cùng cố gắng nhé."
Người con trai ấy, cậu cùng cô học bài, cùng có nói chuyện trong giờ học luôn biết chọc cho cô cười ngất, và còn cùng cô chép bài mỗi khi đến giờ kiểm tra khủng bố. An Nhiên tưởng trừng những ngày tháng tuổi học trò bình dị, vui tươi ấy sẽ kéo dài thật lâu cô luôn đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào của tuổi thiếu nữ khi mới biết yêu đấy.
Bỗng một ngày con bạn Tiểu Hạ nó báo cho cô một tin tức mà cô đắng lòng: "Tiểu Nhiên này mày biết chuyện thằng Dương ngồi cạnh mày thích thầm nhỏ Vu Mỹ Lệ chưa. Tao nghe nói hình như thích nhỏ này tầm bảy năm rồi thì phải."
"Tiểu Hạ chuyện mày nói với tao phải thật không?" Cô ghìm chặt bả vai của nó giọng hơi to như muốn chính thực chuyện này không phải sự thật.
"Ay da mày làm tao đau đó." Nhận thấy mình có chút thất lễ An Nhiên vội bỏ bạn ra giọng gấp gáp "Thế lời mày vừa nói có phải là sự thật không?"
"Tất nhiên là sự thật rồi cái này đồn ầm lớp nên rồi. Tên Tiêu Dương ấy cũng si tình thật đấy." Nghe xong một cảm giác hụt hẫng bủa vây, cô như xét đánh ngang trời trái tim từng trận co rút đau đớn đến kịch liệt, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Thấy An Nhiên có chút lạ Tiểu Hạ vội hỏi "Tiểu Nhiên cậu làm sao thể, có cần đi nghỉ không?"
An Nhiên vội từ chối "không cần đâu mình ngồi lát là thấy ổn mà. Cậu cứ vào lớp trước đi."
"Vậy tý nữa cậu vào lớp ngay đấy nhá có gì nhớ nói với mình đấy." cô bạn Tiểu Hạ ân cần hỏi rồi tung tăng chạy vào lớp. Buổi chiều hôm ấy đối với cô thật tẻ nhạt làm sao cô vẫn mong chuyện đấy chỉ là một trò đùa dai của cậu bạn tinh nghịch nào đó mà thôi.
Tối đó An Nhiên về đến nhà không có tâm trạng ăn cơm cô cứ nghĩ đến những lời Tiểu Hạ nói lúc chiều tim có lại có thắt lại, nước mắt trên khóe mi như chực trào ra, cảm giác thất tình này thật đau đớn làm sao.
Ngày hôm sau cô đến lớp, An Nhiên thấy mọi người cười ầm lên trêu chọc Tiêu Dương khiến cậu ấy đỏ dựng mặt lên. Cô cắn môi mỏng, lòng nặng trĩu buồn bực như cố kìm nén tâm tình. An Nhiên lặng lẽ ngồi vào chỗ của cô lấy vở ra học.
Cô không thể chịu nổi những tiến ồn ào xung quanh dường như mọi uất nghẹn của cô mà phát tiết: "Mọi người trật tự đi để cho người khác còn học, sáp thi sát hạch rồi sao các cậu không tập trung học đi." Mọi người chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi tản ra ai làm việc lấy.
Tiếng trống bao giờ học sắp bắt đầu, các bạn học lục đục ngồi vào cho của mình. Thấy lớp đã yên ổn Tiêu Dương nói nhỏ với An Nhiên "Vừa rồi cảm ơn cậu đã giải vây giúp tớ nha!"
Mặt An Nhiên bất chợt ửng đỏ nhẹ nhàng đáp lại "Không có gì đâu học thôi." Cả buổi học ấy mọi thứ đối với An Nhiên vẫn diễn ra như mọi ngày dường như vẫn chưa hề xảy ra cái chuyện kia vậy.
Chuyện tình Tiêu Dương thích thầm Vu Mỹ Lệ bảy năm khiến lớp An Nhiên lúc này bàn tán xôn xao. Đôi khi cô bắt gặp ánh mặt đầy nhu tình của Tiêu Dương khi nhìn bạn học Vu Mỹ Lệ ấy.
Thấy cô đứng ngẩn ngơ một mình con nhỏ bạn thân Tiểu Hạ đến chọc ghẹo cô "Tiểu Nhiên này, cậu nhìn gì thẫn thờ thế hả? Ơ ánh mắt cậu nhìn Tiêu Dương sao mà thâm tình thế. Á hay cậu thích tên Tiêu Dương rồi phải không?"
Cô vội bịt cái miệng bô bô của Tiểu Hạ lại giọng dọa nạt "Không có, cậu đừng nói linh tinh"
Nhưng giọng của Tiểu Hạ hơn lớn khiến mọi người chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn về phía An Nhiên khiến cô lúng túng. Mọi người "Ồ" lên một tiếng bắt đầu trêu An Nhiên khiến cô không biết đối phó làm sao. Thật may cho có tiếng trống báo hiệu tiết học mới vang lên nên mọi người lúc này mới "tạm tha" cho An Nhiên cô.
Kết thúc xong buổi học ngày hôm đó cô cất vội sách vở chạy như bay về nhà. Cô sợ mọi người sẽ lại hỏi có vấn đề mà cô không muốn bị vạch trần nhất. Về đến nhà có suy nghĩ rất nhiều cô sợ sẽ đổi mặt với hàng vạn tiếng trêu chọc của mọi người thế nào và đặc biệt đối mặt với Tiêu Dương nữa. Cô thật không biết làm sao.
Ngày hôm sau, An Nhiên đến trường như mọi khi mọi người vẫn cười nhạo, chọc ghẹo cô đủ kiểu. An Nhiên cố gắng bỏ ngoài tai rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Dường như sau ngày hôm đấy Tiêu Dương luôn có ý tránh mặt cô. Khi cô chủ động bắt chuyện cậu ấy chỉ trả lời vài câu hời hợt.
Cô biết sau khi chuyện cô bị vạch trần mọi sẽ không bao giờ được như trước kia nữa. Lòng cô nặng trĩu đau buồn, nhưng không thể nói ra chỉ có thể mặc cho nó từ từ cắm sâu vào tim cô.
Ngày tháng cũng dần qua càng đến sát ngày thi không khí trong lớp càng căng thẳng đến nặng nề mất hẳn vẻ náo nhiệt hàng ngày. Dường như ai cũng cố gắng để cho mình một kết quả tốt nhất. An Nhiên biết chuyện cô thích Tiêu Dương mọi người không nhắc lại nhưng vẫn không ngăn được những tiếng xì xào bàn tán sau lưng cô.
Ngày thi sát hạch đã đến đây là cuộc thi mà trường cô tổ chức để phân loại lại lớp để chuẩn bị cho năm học cuối cấp đầy khó khăn. An Nhiên tin rằng cô và hắn – Tiêu Dương sẽ không học chung cùng lớp nữa, mọi thứ sẽ kết thúc cô và hắn sẽ như hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ gặp nhau.
Nhưng ông trời thật biết trêu đùa lại một lần nữa sắp xếp cho An Nhiên và Tiêu Dương học chung cùng một lớp. Khiến hai người mỗi lần gặp nhau đều ngại ngùng không ai dám bắt chuyện trước. Cô còn nghe nói vì để học chung cùng cô bạn Vu Mỹ Lệ đó mà Tiêu Dương cố tình làm sai vài câu nhưng dù vậy cậu ấy và cô bạn xinh đẹp kia vẫn không được cùng lớp, An Nhiên cười chua chát một tiếng.
Qua đợt thi sát hạch hóc búa ấy lớp cô thay đổi rất nhiều. Một số bạn đã chuyển sang lớp khác và cũng vì vậy mà lớp cô chào đón vài bạn học sinh mới. Đặc biệt An Nhiên để ý trong đó có một cô bạn hoạt bát đáng yêu có một cái tên Hạ Tinh Tinh nghe rất tinh nghịch.
Cô bạn này luôn hòa đồng với mọi người luôn chọc cho mọi người vui vẻ, và quan trọng cô bạn đó thường xuyên đến bắt chuyện cùng với Tiêu Dương. Nhìn hai người bọn nó cười nói vui vẻ với nhau khiến An Nhiên rất khó chịu, giờ thì cô đã hiểu sâu sắc cái cảm giác ghen trong im lặng nó đau đớn, bực tức đến nhường nào.
Thế rồi một ngày An Nhiên nghe được tin động trời cái tin ấy khiến cô chết lặng một lần nữa. Cô nghe được tin Tiêu Dương người mà cô vẫn luôn thích thầm ấy công khai hẹn hò cùng với cô bạn mới chuyển đến Hạ Tinh Tinh.
Nhìn thấy hai người bọn họ thân mật bên nhau mà tim cô đau từng hồi nhịp nỗi đau như xé da cắt thịt. Cô thật muốn khóc thật lớn để quên đi nỗi đau xé nát tâm can này.
Cô biết người cậu ấy thích sẽ là cô bạn xinh đẹp Vu Mỹ Lệ hay cô bạn Hạ Tinh Tinh đáng yêu kia hoặc sẽ là một ai đó nhưng chắc chắn sẽ không phải là cô.
Vậy hãy để cho đoạn tình yêu đơn phương này của cô mãi mãi vùi theo thời gian để nó dần phai nhòa đi.