Ở một thôn bản nọ có một cô gái yêu chàng trai kia. Cô ấy luôn nghe theo chàng trai.
Đến một hôm chàng trai nói với cô gái rằng: “ anh muốn lên thành thị học hỏi người ta kiếm tiền"
Cô gái nhìn chàng trai trước mắt mình. Càng nhìn càng thấy thích, chàng trai mỹ mạo vô song lại còn có chí hướng, có cô gái nào mà không thích cơ chứ?
Cô gái mỉm cười, ôm lấy chằng trai, gò má áp vào ngực trái anh, lẳng lặng nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ kia.
...
Ngày anh đi cô gái nhanh chóng chạy ra bến tàu hỏa đưa tiển anh lên thành thị.
Cô gái lưu luyến nhìn anh cho đến khi anh biến mất giữa cây cối bạc ngàn kia.
Cô gái quay lại với thôn nhỏ của mình. Hằng ngày lao động sản xuất. Khi thì đi ra đồng với bà ngoại.
Nổi nhớ anh trong lòng cô gái không thể nào nguôi được. Trong tâm trí cô toàn là hình ảnh của anh. Từ đầu đến cuối cô đều nhớ anh đến phát điên.
Một ngày anh gửi cho cô một lá thư. Trên thư vui vẻ kể về những chuyện ở thành thị. Anh nói cho cô nghe rất nhiều thứ.
Cô ngẫng người nhìn câu cuối cùng anh viết.
[Em hãy quên anh đi! Đây là lần cuối anh viết thư. Anh yêu người khác rồi]
Trong một khoảnh khắc nào đó cô cảm thấy mình ngốc nghếch. Đem tình cảm trao không đúng người. Cô tự cười bản thân. Nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi.
Cô đưa tay lên bụng mình. Nơi đó bây giờ đang từ từ lớn lên. Vốn dĩ cô muốn đợi anh về chính miệng nói cho anh biết rằng mình đã mang thai, là kết tinh tình yêu của chúng ta.
Đúng thật tính đông tính tây cũng chẳng bằng số phận.
Cô gạt đi giọt nước mắt ấy. Tấm thư cô đem cất thật kỉ ở trong một góc của chiếc hộp nữ trang. Cũng như chôn sâu một đoạn tình cảm ngắn ngủi đau thương kia.
Từng ngày trôi qua, đứa bé trong bụng dần lớn thêm. Cô nói dối cha mẹ là anh đi lập nghiệp khi nào về sẽ tổ chức hôn lễ thật hoành tráng rước cô về nhà.
Khi cha mẹ quay đi cô cúi đầu giọt nước mắt tưởng chừng đã bị chôn giấu rất lâu nay lại phải chực trào trên đôi mắt u sầu kia.
Cô đưa tay bất giác xoa bụng mình. Đứa bé đang còn ở trong bụng mẹ chưa biết gì đã không có cha.
...
Một thời gian sau, đứa bé bình an ra đời, cô gái vượt cạn thành công. Ngày đặt tên khai sinh. Cô gái suy nghĩ rất lâu. Bỗng chốc một cái tên xuất hiện trong đầu cô.
An Hảo!
Cô viết giấy khai sinh cho con gái mình. Để cha mẹ đi hoàn tất thủ tục khai sinh.
Ở bên giường cô bây giờ đã đó thêm đứa nhỏ phấn phấn nộm nộm như cục bột nhỏ trắng nõn.
Hai tay nó thỉnh thoảng huơ huơ lên vì giật mình. Cô đưa tay vuốt ve bên người cô bé, cô bé liền an tĩnh ngủ tiếp.
Trong một chốc nào đó cô lại thấy đứa bé này không nên theo cô chịu khổ.
...
Thời gian dần dần trôi. Cô nhóc ngày nào đã được sáu tuổi. Người con gái ngày trước ngây thơ, thuần khiết này đã trở nên thành thục, ổn trọng hơn.
Cô nhóc nhỏ An Hảo hay hỏi mẹ: “ mẹ ơi! Ba đi đâu vậy mẹ? Sao ba không ở nhà chơi với con như ba của các bạn ạ?”
Cô gái quay đi nơi nào đó lại đau âm ĩ từng cơn như muốn khoét sâu trái tim cô vậy.
Cô nuốt nước mắt đang chực trào kia, vuốt vuốt tóc cô bé. Chầm chậm trả lời: “ ba còn đang bận việc ở xa. Không có thời gian trở về. Ba còn phải kiếm tiền lo cho mẹ con mình"
Cô nhóc An Hảo cười nhìn mẹ mình khẽ nhỏ giọng làm nũng: “mẹ ơi! Mẹ yêu ba nhiều lắm phải không ạ?”
Cô gái quay người bước đến gian bếp nấu tiếp đồ ăn còn gian dở, không trả lời cô bé nhưng trong lòng cô đã có một câu trả lời cho riêng mình.
Cô yêu anh. Càng yêu anh bao nhiêu thì lo được lo mất bấy nhiêu lần.
Cô nhóc An Hảo không tìm được câu trả lời từ mẹ mình, đành lủi thủi đi chơi cùng mấy đứa nhỏ trong xóm.
...
Cha mẹ cô gái từ ngoài đồng về đã nhận được một lá thư chỉ đích danh là phải đưa cho ông bà.
Ông liền cảm thấy lạ. Ông lật ra xem tên người gửi.
Văn Quân.
Ông lấy làm lạ, tại sao Văn Quân lại gửi cho ông mà không phải gửi cho con gái mình. Ông mở thư ra. Vẫn là vài dòng đề thư cứng nhắc kia.
[ Cha mẹ! Con không xứng làm con rể của hai người càng không xứng làm cháu rể của ngoại.
Ngần ấy năm, con đã giấu chuyện này rất lâu. Hiện tại con có thể ngồi xuống đây viết vài dòng gửi cho cha mẹ.
Ngày trước cha mẹ hỏi con làm công việc gì con lãng tránh không nói. Nhưng bây giờ con đã có thể nói ra. Con làm ở cục chống buôn bán ma túy.
Lúc ở quê con đã giả vờ lạc đường để xin nương nhờ ở chổ ba mẹ. Kỳ thật là để theo dõi bọn chúng. Nhưng con gặp Liên Tâm và yêu cô ấy là thật.
Con vốn dĩ tưởng rằng khi vụ án đó kết thúc con có thể ở bên gia đình mình nhưng thật không may, con phải nhận một nhiệm vụ nguy hiểm cao.
Con đã lừa Liên Tâm là đi tha hương cầu thực. Nhưng thật ra con đã đi làm nhiệm vụ.
Cha mẹ đừng nói cô ấy biết, có lẽ bây giờ cô ấy đang rất tốt. Cha mẹ hãy thay con chăm sóc cho cô ấy. Hãy để cô ấy bên một người tốt hơn.
Có lẽ khi cha mẹ đọc được lá thư này thì con đã không còn trên cõi đời này nữa.
Cuối cùng con mong cha mẹ hạnh phúc, tìm cho cô ấy một người có thể tựa vào.]
Cha mẹ cô gái ngẫng người một lúc lâu rồi cúi đầu xếp tấm thư lại như ban đầu.
Ông ngồi nhìn ở cửa sổ cạnh bàn trà một lúc lâu mới thở dài. Cất lá thư vào bên trong tủ quần áo.
Cô gái vừa đi chợ về đã thấy cha mình thở dài thườn thược. Cô nhóc An Hảo nhanh chóng nhảy vào lòng ông ngoại mình cọ cọ vài cái.
Ông bảo cô nhóc đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm. Cô nhóc bĩu môi đứng dậy đi tắm.
Cô nhóc mở tử quần áo lấy đồ đồ thay. Nó mở nhầm sang ngăn đồ của ông bà ngoại. Chữ cái xinh đẹp màu xanh dương thu hút con bé.
Nó lật lá thư ra xem. Chỉ thấy hai chữ Văn Quân ở chỗ người gửi.
Nó không biết là ai nên không chút gì tò mò bỏ lại trong tủ đồ.
...
Năm lên mười tuổi, cô nhóc An Hảo bất chợt hỏi mẹ mình: “ mẹ ơi! Ba tên gì ạ?”
Liên Tâm trầm mặc không nói lời nào. Cô tiếp tục làm đồ ăn cho cả nhà. Nhưng có trời mới biết tâm trí cô đã bay đi tận mây xanh.
Còn An Hảo thì buồn bực đi ra ngồi trong lòng ông ngoại ở ngoài sân nhà.
Cô bé thăm dò: “ ông ơi! Ba cháu tên gì ạ?”
Ông chậm chậm trả lời nó: “ ba cháu tên Văn Quân"
Cô nhóc An Hảo nghe được đáp án xa lạ mà quen thuộc kia không biết thế nào. Dường như đã nghe nhưng ấn tượng không sâu đậm làm nó không mấy nhớ ra.
...
Có một ngày kia, trong xóm nhỏ lộ ra lời đồn. Người ta nói có một quân nhân hy sinh trên đường làm nhiệm vụ. Được quân đội đưa về quên nhà an táng.
Cô nhóc An Hảo nghe nói thế không mảy may quan tâm. Nó sang nhà đứa bạn trong xóm chơi một lát.
Lúc định về có người nói chuyện với nhau nó tình cờ nghe được.
Người kia nói rằng, người quân nhân đó đã bị bọn buôn ma túy cài bom ở căn cứ.
Câu cuối cùng nó nghe được khiến nó sụp đổ. Người quân nhân xấu số đó tên là Văn Quân.
Nó chạy tức tốc về nhà, lục tìm trong tủ đồ ông bà ngoại nó. Tìm thấy một lá thư, nó mở ra đọc. Từng dòng chữ ập dô mắt nó như muốn chứng minh ra ba nó là người quân nhân xấu số trong miệng những người kia.
Đôi dòng nước mắt lăn trên đôi má đỏ ửng vì chạy nhanh về nhà kia, làm người ta biết bao thương cảm.
...
Khi Liên Tâm về nhà đã thấy nó ngồi trên sàn nhà trong tủ. Trên tay còn cầm một lá thư.
Cô gái giật mình không biết vì chột dạ hay vì cái gì mà bàn tay cô gái nắm chặt lại bên mép quần.
An Hảo ngẫng mặt nhìn mẹ nó: “ mẹ có phải ba tên là Văn Quân không?”
Liên Tâm giật mình nhưng nghĩ nó cũng đã lớn biết chuyện cũng tốt. Cô gái gật đầu xác nhận.
An Hảo đặt bức thư lên sàn nhà. Nó nhìn mẹ nó, hai dòng nước mắt rơi xuống: “ mẹ gạt con. Ba đã mất rồi mẹ gạt con.”
Nó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Đi ra phía bãi bồi gió mát bên ngoài ngồi.
Nó khóc lớn.
..
Liên Tâm mờ mịt cầm lấy tấm thư dưới sàn lên. Từng dòng chữ ập ập vào mắt cô.
Dòng nước mắt tưởng chừng như đã theo năm tháng ngủ yên trong đáy lòng.
Cha mẹ cô trở về nhìn thấy, ông lắc đầu quay người đi ra ngoài.
Cô vô hồn ngồi ở cửa sổ cạnh bàn trà. Chập tối An Hảo trở về.
Nó ngồi bên cạnh mẹ nó. Nó đưa tay vuốt ve trên lưng mẹ nó như khi mẹ nó ru nó ngủ.
...
Ngày nọ người ta báo rằng thi thể đã chuyển tới quên nhà. Ở thị trấn thông báo cho cha mẹ cô.
Tâm nguyện của Văn Quân là được an táng ở quê.
Cô làm nốt những thứ chuẩn bị cho tang lễ. Đến khi tang lễ vừa xong cô đã ngồi ở trước phần mộ Văn Quân.
Cô đưa tay lên bức di ảnh của anh. Cô nhớ rõ lúc anh bảo cô đến tiệm chụp ảnh chụp một tấm ảnh thẻ.
Đến bây giờ cô cũng không nghĩ bức ảnh ấy lại là bức ảnh cuối cùng của anh và cũng là di ảnh của anh sau này.
An Hảo từ đằng xa thấy mẹ mình ngồi bên phần mộ của ba mình. Đến bây giờ nó vẫn chưa tiếp thu được sự thật đó.
Nó bước tới ngồi bên mẹ nó. Đưa tay lên chạm nhẹ vào di ảnh cha.
Người đàn ông với nụ cười ôn hòa. Khóe mắt có một vài nếp nhăn. Đôi hàm răng trắng muốt.
...
Tám năm sau.
Vào một ngày nắng đẹp. Đường chân trời ở phía xa xa. An Hảo thề với lòng rằng sẽ theo học ngành công an nối tiếp theo ba nó bắt bọn buôn ma túy kia.
Nó sẽ tự tao còng những kẻ đã giết chết ba nó. Phải thấy những kẻ hại ba nó phải ở trong tù..