The muse (n): a person or personified force who is the source of inspiration for a creative artist.
(Cho những ai chưa biết, the muse có nghĩa là nàng thơ nha.)
Paris, thế kỉ thứ XVIII.
Hắn là một họa sĩ nghèo, không có chốn nương tựa, phiêu bạt nay đây mai đó. Dù trẻ nhưng lại không có nghề nghiệp ổn định. Gầy rộc như một que củi khô, tóc tai râu ria bờm xờm không cạo, quần áo thì nát tướp. Hắn sống bằng số tiền bán tranh, ngày qua ngày, tương lai như mù mịt.
Vì hắn trẻ tuổi, lại mồ côi nên cũng đói tình cảm nhiều lắm. Hắn mong muốn có được chút tình yêu của cha mẹ, của anh chị em trong nhà. Gia đình hắn đã chết hết từ khi hắn còn bé tí, do đại dịch thủy đậu và nạn đói.
Hắn may mắn thoát được nhờ trước đó, cha đã đem bỏ hắn tại một cô nhi viện biệt lập khi mới 3 tuổi, cho hắn một con đường sống sót trước khi đại dịch đến và đem hết tất cả đi. Và bây giờ, nghèo đói lại đè lên đầu hắn, khiến hắn dở sống dở chết giống cha mẹ khi xưa. Hắn ngồi đó và khẽ oán trách cho số phận của mình, trách cuộc đời không một lần ưu ái hắn, khiến hắn phải khổ sở như bây giờ.
Hắn cũng đói một tình cảm đẹp. Những chàng thanh niên ở độ tuổi hắn thường là đã và đang tìm cho mình một cô gái để thành đôi để trân trọng, yêu và được yêu. Trong suốt cuộc đời làm họa sĩ và bán tác phẩm của mình, không biết bao nhiêu lần hắn nhìn thấy những cặp đôi lướt qua vô cùng vui vẻ và hạnh phúc trên cung đường lớn. Cái tâm hồn nghệ sĩ của hắn dường như cũng nhạy cảm hơn người bình thường, lại dấy lên trong hắn một khát vọng được yêu thương mãnh liệt hơn bất cứ ai.
Hắn mong có một cô gái nào đó tiến đến bên hắn, chấp nhận hắn, yêu thương hắn và bằng lòng để cho hắn được che chở và bảo vệ nàng. Cả hai sẽ lấy nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc cho tới khi đầu bạc.
Nhưng làm gì có ai yêu một họa sĩ nghèo như hắn chứ?
Hắn vẽ tự do, đôi khi vẽ theo yêu cầu. Các bức tranh hắn vẽ đậm màu của sự buồn bã và tuyệt vọng. Ngày nào cũng vậy, hắn đem tranh của mình bày bán trên một góc phố nào đó. Nhưng chỉ một số ít người để ý đến hắn, chấp nhận mua tranh với một cái giá rẻ đến điên người. "Cô độc". Chính là từ sinh ra để dành cho hắn.
Cho đến một ngày, những bức tranh chẳng còn đủ để nuôi sống hắn, hắn đành ngồi yên đó và mặc cho cơn đói chưa bao giờ ngớt kéo đến và dày vò. Người ta nhìn hắn đến phát chán trên khắp các đường phố ngõ hẻm. Chẳng ai muốn sáp lại gần một tên nghèo khổ bẩn thỉu bốc mùi, chưa nói đến tranh của hắn cũng chẳng phải loại xuất sắc gì cho cam. Nên người ta cứ thế mà bước qua, bước lại trên con đường. Không còn ai mua tranh nữa.
Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ngay trước mắt hắn. Nàng ta mặc một chiếc váy xếp tầng màu trắng, đính trên đó là đủ loại hoa trên đời. Nàng chìa tay về phía hắn, ngỏ ý muốn hắn đi cùng mình. Chàng họa sĩ bấy giờ như ngất ngây, hắn sững sờ trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Quên hết cơn đói, hắn vươn tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài trắng nõn. Không biết từ khi nào, bộ quần áo rách rưới trên người đã thay bằng một bộ xiêm y đẹp nhất, khung cảnh xung quanh bỗng hóa phồn hoa, diễm lệ lạ kì. Hai người đi dạo trên những con phố đông đúc với ánh đèn long lanh chiếu rọi, lắng nghe những bản tình ca êm đềm từ những nghệ sĩ đánh đàn bên đường. Trong túi áo hắn đầy những đồng vàng bắt mắt, và hai người cũng nhau tiến vào một nhà hàng Pháp sang trọng, ngắm nhìn tòa tháp Eiffel thơ mộng đằng xa, thưởng thức những ly rượu nho và những món ăn tuyệt hảo. Cứ như vậy cho tới nửa đêm, nàng nở nụ cười từ biệt và đi mất.
Hắn về nhà, cầm ngay lấy cọ, và bắt đầu tỉ mỉ vẽ từng đường nét. Hắn vẽ nàng. Nàng là người con gái đẹp nhất trong tất cả những người hắn từng gặp qua, đến với hắn, như thể nàng đã bỏ một loại bùa mị hoặc, khiến người ta si mê. Dù đó có là loại bùa hay thuốc độc gì đi nữa, hắn cũng nguyện mãi ở bên cạnh nàng, tiêu tiền vì nàng, vẽ cho mình nàng xem. Hắn gọi nàng là nàng thơ của hắn, xuất hiện trong mọi bức họa đẹp nhất mà hắn dày công tạo ra. Nàng thơ với bộ cánh lộng lẫy, tuyệt đẹp như một thiên thần.
Trong một khoảng thời gian dài, hắn cứ vẽ, vẽ mãi một khuôn mặt, nhưng lại chẳng thể hài lòng, vì có vẽ bao nhiêu cũng chẳng thể diễn tả hết vẻ đẹp của mỹ nhân tuyệt thế. Hắn là người vô đạo, nhưng nàng chính là người hắn sùng bái. Ngày ngày trôi qua, hai người cứ gặp nhau, rồi lại chơi đùa, tận hưởng những ngày tháng cạnh nhau như thế. Gã họa sĩ nghèo nhốt mình trong ảo mộng đẹp nhất trần đời của gã, mặc cho cuộc sống ngoài kia cứ mãi tiếp diễn, mặc cơ thể mình có ra sao. Hắn ghét, ghét tất cả, chỉ say đắm vì nàng mà thôi.
Cho tới một ngày, hắn không thấy nàng thơ tới tìm hắn nữa. Và hắn cứ chờ, chờ mãi. Nhưng nàng không đến. Hắn thấy mình quay trở lại với bộ dạng trước kia, trong bộ phục trang rách rưới và bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm. Không! Hắn không muốn trở lại đó khổ sở thêm lần nào nữa. Hắn tá hỏa vùng chạy khắp nơi, cố gắng tìm kiếm hình bóng chiếc đầm đính hoa thân thuộc. Mọi người cho rằng hắn bị điên. Nhưng họ đâu biết rằng, hắn đang mải mê kiếm tìm giấc mộng ngàn thu, đuổi theo lý tưởng, chính là một bức họa để đời, với cái đẹp hoản hảo nhất.
Ở đó có nàng thơ của hắn, đang chờ đợi hắn nơi thiên đường.
Vài ngày sau, người ta thấy hắn, đã chết, bên cạnh đống cọ vẽ cùng màu. Trong tay hắn giữ chặt là một bức họa, về một người con gái xinh đẹp tựa thiên thần, trên người mặc một bộ váy trắng tinh khôi đính đủ các loài hoa đẹp nhất trần đời. Trên khóe môi căng mọng đọng lại một nụ cười, một nụ cười buồn nhưng vô cùng thuần khiết.
Và người ta thấy, khuôn mặt bất động đã lạnh ngắt của hắn, dường như đang mỉm cười.
...
end.
.
.
.
.
P/s: Đây là một chap trong tác phẩm truyện ngắn của tớ, mời các cậu thưởng thức nhooo