Thời học sinh mà mà không có một mảnh tình vắt vai thì thật tiếc nuối biết bao....
Tiểu Lạp đang buồn phiền về chuyện tình của cô ấy.
Nắng hạ những ngày cuối năm nhảy nhót đùa vui trên những mặt bàn vốn trơn bóng ba năm trước, nay đã hóa chi chít những chữ, hình vẽ thần sầu. Ngao ngán nhìn mội cái lớp nhớp nháp, thầy cô chỉ biết rên rỉ than ''Bọn quỷ phá hoại này!! ''. Phải rồi, cuối năm, sắp ra trường rồi. Bọn quỷ này, nào còn ai có thể cấp uy hiếp chúng? Nhớ đến năm nào còn lững thững vào trường ngó đông ngó tây, vậy mà thở ra một hơi, cấp ba đã trôi qua. Học xong gần hết chương trình, nghĩ học cái là vác cặp đi thi vào đại học thôi. Trong lớp ai ai cũng buông mình an nhàn hưởng thụ những ngày này. Vậy mà Tiểu Lạp lại phải lận đận với tình yêu của mình . Ai~ Thật mệt.
Tiểu Lạp than thở một phen. Híp mắt hưởng thụ những cơn gió nhẹ , đùn đẩy nhau ùa vào. Kéo theo mùi hoa phượng nhè nhẹ. Đồng thời cũng đuổi đi cái nóng ngày hạ. Tiếng thầy dạy học vẫn đều đều vang lên bên tai. Tại sao thầy cô giáo lại không cho học sinh nghĩ luôn nhỉ? Nhìn thử xem, cả lớp có người nào thả ra chút lòng mà ngước lên nhìn thầy hay không, chép bài hay không? Cuối năm rồi, ai mà muốn học hành gì, huống chi lớp này cũng là lớp chót của khối rồi, học hành gì tầm này? Lắc đầu cười, cô quay đầu nhìn đồng học bên cạnh đang túm tụm bên những bọc hoa quả dầm ứa nước miếng bên cạnh liền xông pha cướp về mấy miếng chóp chép. Lại nhìn ra hướng cửa sổ. Thật muốn cảm khái, hồi trước nhất quyết chiếm một chỗ cạnh cửa sổ thật sáng suốt làm sao. Mặc dù lạnh thì lạnh hơn người ta, nóng cũng nóng hơn người ta nhưng hướng cửa nhìn ra sân thể dục, mỗi ngày đều nhìn được bọn nam sinh đánh bóng thật khoái. Đôi khi cũng mát mẻ, nắng ấm nên thơ chứ chả đùa đâu. Nói chung ấy là, Tiểu Lạp thật sáng suốt!
Dưới sân thể dục kia đang diễn ra một trận bóng rổ của bọn nam sinh lớp dưới. Ánh nắng ngày hạ nóng bỏng khiến bọn con gái túm tụm trú trong bóng cây, trái lại chiếu lên những tấm lưng đẫm mồ hôi, mái tóc kia của những cầu thiếu niên lại như tỏa ra một nhiệt huyết tuổi trẻ, tỏa một thứ ánh sáng rợn ngợp khiến người ta ngưỡng mộ. Ánh mắt Tiểu Lạp đang chung thủy nhìn ngắm một người dưới kia . Người cao ráo nhất đang luồn lách bóng không hề trắc trở , gọn gàng kiếm điểm ấy. Vì thế đương nhiên cũng chẳng phải chỉ có cô nhìn đến mà rất rất rất nhiều ánh mắt đang nhìn về anh. Biết sao được? Người ấy nổi bật như thế.
Ngũ quan thanh tú, mũi cao, cằm thon, hàm góc cạnh. Lại thêm làn da cháy nắng nhẹ của ngày hè, vai rộng eo thon với chân dài, còn cao ráo. Đúng chuẩn soái ca Trung Quốc với oppa Hàn luôn. Chỉ cần như vậy, nữ sinh nào mà chẳng nhìn đến chảy nước miếng chứ? Dù cho người ta có đôi mắt híp cười lên nhìn ngây ngô (cực ngu), tính khí có chút bá, sức ăn có sức khủng thế nhưng trong mắt bọn con gái thì vẫn rất soái muốn chết. Chỉ là, Tiểu Lạp có phần đắc ý hơn, vì cô biết cô hơn bọn họ. Trái tim của nam thần cô đang nắm đây này! Bọn họ làm sao biết được haha.
Tiểu Lạp căng con mắt lờ mờ của mình dõi theo chuyển động của anh mà chảy nước miếng . Lại nhìn đến bọn nữ sinh đang tụ tập hò hét , đùn đẩy một cô gái về phía anh khi anh dừng lại , ra khỏi sân . Mặc dù nhìn thấy anh từ chối và uống nước cùng đồng đội nhưng cả người cô đều khó chịu , lòng đều không yên chút nào . Cô cụp mắt lại nhìn anh , bất ngờ đụng vào ánh mắt anh nhìn đến , lại kèm theo một nụ cười tỏa nắng . Có thể là cô tự suy diễn đi , nhưng lại không cưỡng được ngọt ngào trong lòng đang dâng lên, vui vẻ kéo kéo khóe môi thành nụ cười. Ngượng ngùng quay đầu lại, cô vừa nguệch ngoạc vẽ vời vừa than thở..Tình cảm ngày hè thật khiến người ta say quá ...
Hết chương 1.
________________
Tui là tác giả đây!! Cảm ơn vì đã đọc nè ^^
#heame.