Ngàn năm chờ đợi vỏn vẹn chỉ có một người
-------------------
KHUNG CẢNH PHÍA TRƯỚC HOANG TÀN MÁU NHUỘM ĐỎ CẢ MỘT VÙNG TRỜI
Thiếu niên tóc đen mặc một bộ y phục trắng gào khóc ôm lấy thi thể của một người là sư phụ hắn
GIANG HÀN : Sư phụ ! Sư phụ đồi nhi sai rồi người tỉnh lại đi
GIANG HÀN : Xin người mà người tỉnh lại đi ! đồi nhi sai rồi đồi nhi sai rồi mà ! Sư phụ !
MỘT KHOẢNG KHÔNG MỘT KÝ ỨC NHỎ ĐÃ HIỆN LÊN----------------
YÊU TỘC RỪNG LỤC LÂM CẤM ĐỊA
TÔ DƯỢC : khụ...khụ !Ta đang ở đâu ? đây là đâu !
TÔ DƯỢC : Thân thể này không phải là của ta sao lại yếu đuối đến thế
TÔ DƯỢC : ( nhìn xung quanh ) Nơi này có chút quen mắt là nơi mà ta ban cho thuộc hạ trung thành của ta CỬU MA LA THẬP !
TÔ DƯỢC : Ta đã chết rồi lại ở trong thân thể này
Vẫn nên đi tìm hang động
------------------
KHOẢNG LÂU SAU
XOẸT
XOẸT
Liền đó xuất hiện một bóng dáng to lớn đi ra
THẦN THÚ MỘC NGƯ : NGƯƠI ĐÃ VÀO CẤM ĐỊA ĐI VUI KHÔNG !
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Lúc nãy ta đã tha cho ngươi rồi mà cố chấp muốn chết sao ?
TÔ DƯỢC : ( Cảnh giác ) * Thần thú của ta nay dám cải ta còn dám leo lên đầu ta ngồi *
TÔ DƯỢC : MỘC NGƯ sao ! ( sát khí )
THẦN THÚ MỘC NGƯ : YÊU TỘC NHỎ NHOI NGƯƠI DÁM GỌI TÊN TA SAO !
TÔ DƯỢC : * Một điều khi ta sống lại có được là triệu kiếm của ta tới được pháp lực thì không hồi được bao nhiêu *
THẦN THÚ MỘC NGƯ : HAHAHAHA ! (Chế giễu ) Yêu tộc như ngươi ta chỉ cần búng tay một phát là chết !
TÔ DƯỢC : CON THẦN THÚ ĐÁNG CHẾT NHÀ NGƯƠI DẬY MÀ QUÊN CHỦ TỬ TA ! ( Sát khí bùng nộ )
TÔ DƯỢC : / Triệu Thiên kiếm Chí Linh /
Thiếu niên tóc nâu không nói không rằng triệu kiếm tới lao vào đánh nhau sát khí bùng nộ
TÔ DƯỢC / Chém mạnh ngang qua /
Thân kiếm sắt bén sức mạnh cường đại đi ngang qua đủ để hủy diệt một khoảng rộng
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Chủ....nhân ! người cần ra tay độc ác vậy sao .
TÔ DƯỢC : À con thần thú láo này sớm nhận ra ta còn thích chọc tức à / Thu kiếm
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Cũng đâu phải do ta lúc đầu ta thấy tên nhóc này định giết hắn vì hắn có phần tàn hồn của người nên ta không giết
TÔ DƯỢC : !!? Tàn hồn
TÔ DƯỢC : Rốt cuộc là sao ? Chuyện gì vậy khó hiểu quá ?
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Lúc người chết đã là mười ngàn năm trước rồi
TÔ DƯỢC : !!? Đã mười ngàn năm rồi sao ?( Kinh ngạc ) ta đã chết mười ngàn năm
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Ta đã chờ người mười ngàn năm rồi khi ta thấy tên đó có tàn hồn của người ta đã thấy hi vọng ta rất vui đã gặp được người
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Ta rất vui nên mới nổi hứng trêu trọc thôi thứ lỗi cho ta chủ nhân !
TÔ DƯỢC : Ta thật xin lỗi đã để ngươi đợi lâu như vậy ngươi có sao không ?
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Ta chỉ là vui quá thôi ! Người đừng bỏ ta nữa
TÔ DƯỢC : Ta hứa mà nhưng sao ngươi lại ở đây đợi ta được ?
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Ta bảo vệ tiên thể của ngài đã mười ngàn năm
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Lúc nãy thi thể người có biến động tên nhóc yêu tộc xuất hiện phần tàn hồn của người theo đó mà nhập vào thân thể này
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Cũng lúc đó cậu nhóc đó chết
TÔ DƯỢC : Ta đã hại chết chủ thân thể này thật tội lỗi ta sẽ giúp cơ thể này của cậu ta
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Người muốn xem tiên thể của chính mình không ?
TÔ DƯỢC : Tất nhiên là xem rồi !
Thiếu niên tóc nâu và một thần thú đi vào hang động tối mù mịt ấy sâu trong hang động là nhiều trận pháp phong ấn
--------------------------------
Phía trên những trận pháp phong ấn cỗ tiên thể bỗng nhiên biến mất phút chốc đã tới chỗ tô dược
TÔ DƯỢC : Tiên thể này của ta bảo quản tốt thật đấy
Tiên thể trông quan tài băng ấy là một gương mặt thanh tú với mái tóc trắng bạch kim mặt một bộ y phục màu đỏ
TÔ DƯỢC : Nhìn tiên thể của ta như vậy cũng tốt rồi .
RẦM
Khói bụi mù mịt bao phủ tiên thể quay về phong ấn rồi một người với gương mặt đẹp mái tóc xanh đi ra
CỬU MA LA THẬP ĐÔNG PHONG : Tô Dược ngươi sao lại ở đây ( sát khí ) muốn chết sao ngươi đã nhìn thấy gì rồi !
THẦN THÚ MỘC NGƯ : Tên yêu tộc này giữ một phần tàn hồn của chủ nhân
ĐÔNG PHONG : Dù thế ngươi cũng không nên cho tên này vào đây nhìn chủ nhân !
TÔ DƯỢC : * Đông Phong có quen tô dược rắc rối rồi bổn quân lại không có ký ức của hắn *
ĐÔNG PHONG : CHUYỆN HÔM NAY NGƯƠI PHẢI IM MIỆNG KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA !