*Thử sức viết một câu chuyện đam mỹ xem sao*
*Cre bìa: Ếch Xanh
Văn Tuyên được hộ sĩ giúp đỡ đẩy đến phòng bệnh. Y ôn hoà nói tiếng cám ơn với người đó, sau đó liền đặt hết mọi sự chú ý lên người nam nhân an tĩnh nằm trên giường bệnh.
Điều khiển bánh xe lăn đến bên người người kia, y dùng tay bao trọn lấy tay hắn, hà hơi ủ ấm.
“A Phong, anh đi công tác về rồi.” Văn Tuyên dịu dàng lên tiếng, “Em có nhớ anh không?”
Nhưng sau một lúc vẫn chẳng có ai đáp lại.
Văn Tuyên không buồn không giận, trên môi treo một nụ cười yếu ớt.
Y với tay cầm lấy chiếc khăn sạch, nhúng nước vắt kiệt liền chậm rãi lau tay cho người thương.
“Trời đã càng ngày càng lạnh. Hôm nay anh có ghé thăm bố mẹ em. Hai lão nhân gia đã có sức sống hơn trước rất nhiều, bệnh đau nhức cũng đỡ hẳn nên em không cần lo lắng đâu nhé.”
Lau sạch đôi bàn tay lành lạnh kia, Văn Tuyên liền chuyển mục tiêu lên gương mặt thanh tú nhưng lại trắng bệch yếu ớt của Nam Phong.
Nếu cặp mắt hoa đào kia được mở ra lần nữa, không biết sẽ quyến rũ thêm bao nhiêu người.
“A Phong, hôm nay là kỉ niệm mười lăm năm hai ta quen biết và bên nhau, anh thật sự vui lắm đấy.” Văn Tuyên nhẹ giọng nói, “Ngay cả ông trời cũng chúc mừng cho chúng ta. Tuyết đầu mùa rơi rồi, A Phong à.”
Y nhớ lại ngày đầu bọn họ gặp gỡ, trời đông giá rét, gió như cắt da cắt thịt, đã vậy tuyết rơi còn muốn ngấm vào lớp áo để dày vò con người.
Nam Phong của thời niên thiếu là một trùm trường danh tiếng vang xa. Đánh nhau hút thuốc, trèo tường trốn học, không việc xấu nào hắn không dám làm.
Tất nhiên, mấy loại chuyện như thuốc phiện ma tuý thì người này sẽ chẳng bao giờ dây vào.
Là một tiểu thiếu gia của một gia tộc giàu có nhất nhì thành phố, Nam Phong hành sự lỗ mãng như vậy, kể cả thành tích học tập hắn không tốt thì nhà trường cũng không dám nói gì.
Trái ngược hoàn toàn với Nam Phong, Văn Tuyên mặc dù cũng là đại thiếu gia ăn sung mặc sướng nhưng y là một học thần, hơn nữa còn chơi thể thao rất giỏi, rất được các bạn học yêu thích. Có thể nói, giáo viên rầu rĩ Nam Phong bao nhiêu thì tự hào về Văn Tuyên bấy nhiêu.
Hai người vẫn sẽ mãi ở hai đường thẳng song song nếu như không có sự kiện kia xảy ra.
Nam Phong chẳng hiểu thấu đắc tội với người, bị người ta bày kế hãm hại đến suýt mất mạng. Nếu không phải Văn Tuyên ngày hôm đó trùng hợp đi ngang qua, phát hiện nạn nhân trong cuộc ẩu đả kia là bạn học của mình thì Nam Phong đã thật sự từ giã cõi đời lâu rồi.
Cứ như vậy, học thần và trùm trường chơi thân với nhau bằng hình thức anh hùng cứu anh hùng.
Văn Tuyên đã không còn nhớ bản thân nảy sinh loại tình cảm cấm kỵ này với người bạn mới quen không lâu kia là lúc nào.
Chỉ biết nó giống như ngọn lửa, càng ngày càng cháy hừng hực, chẳng thể dập tắt.
May mắn, ông trời không tuyệt đường người, y và Nam Phong lại đều thích đối phương.
Ngày hôm đó tỏ tình với nhau đều thực xấu hổ nhưng cũng thật hạnh phúc.
Thời niên thiếu ngây ngô mà lại tốt đẹp biết mấy.
Hai người cứ thế trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Cùng nhau học tập, cùng nhau thi đậu vào một trường đại học, cùng nhau come out với gia đình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, đều đối mặt cùng nhau.
Bọn họ đã không biết phải cám ơn ông trời biết bao nhiêu lần khi biết rằng chính mình có những ông bố bà mẹ tuyệt vời đến vậy. Gia đình ủng hộ bọn họ, quan tâm lo lắng cho bọn họ, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho hai người.
Hạnh phúc đến với Văn Tuyên nhanh đến mức cứ như y đang nằm mộng.
Điều đó không hiểu sao khiến y cảm thấy thực bất an.
Khi Nam Phong biết được chuyện này, hắn còn cười y vì đã quá khẩn trương trước ngày diễn ra hôn lễ.
Văn Tuyên cũng cho rằng như vậy.
Cho đến khi vụ tai nạn kia phá hủy hết thảy.
Y trở nên tàn phế, Nam Phong thành người thực vật, có khả năng đời này sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.
Từ thiên đàng rơi xuống địa ngục cũng chỉ cách một bước chân nhưng lại đau đớn tựa như chết đi sống lại.
Văn Tuyên thầm nhẩm tính, A Phong của y đã say giấc nồng suốt bảy năm trời rồi.
Đặt khăn lau sang một bên, Văn Tuyên đưa bàn tay vuốt ve vỗ về khuôn mặt quen thuộc kia.
Y nở một nụ cười dịu dàng, nhìn hắn, đôi mắt ôn nhu như hồ nước mùa thu kia lại ngân ngấn những giọt nước mắt trong suốt.
“A Phong, mấy ngày trước bác sĩ đã tìm anh. Ông ấy nói rằng nếu em còn không tỉnh lại, bọn họ bắt buộc sẽ phải tháo ống dẫn khí của em đi.”
“Về chuyện này anh đã phản đối kịch liệt nhưng rốt cuộc lại thua bởi bố mẹ em. Lão nhân gia đã chờ không nổi nữa.”
“Anh cũng không chờ nổi nữa rồi A Phong. Coi như anh cầu xin em, tỉnh lại nhìn anh đi, có được không?”
Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất kia, ngay cả khi biết tin mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa thì cũng chưa một lần thất thố. Nhưng ngay lúc này lại vì người mà bản thân yêu nhất rơi lệ.
Ai nói nam nhân không thể rơi lệ? Chỉ là chưa đến lúc họ phải nếm trải nỗi đau lớn nhất mà thôi.
...
Văn Tuyên giãy dụa ra khỏi những bàn tay như gông cùm xiềng xích vẫn đang giữ lấy mình, cả người chật vật ngã rạp trên mặt đất.
Nhưng y không để ý.
Hai chân vì bị phế mà chẳng thể đứng dậy khiến y khó khăn lê người, bò về phía trước từng chút một.
Y cố gắng rít ra từng chữ một khỏi kẽ răng, miệng thều thào.
“Cầu xin các người...dừng lại...mau dừng lại...cầu xin các người...đừng làm vậy...A Phong sẽ sớm tỉnh thôi...xin các người...”
Các y bác sĩ không đành lòng nhìn Văn Tuyên như thế này nhưng vì chức trách trên vai, bọn họ không thể không làm thế.
Mấy vị hộ sĩ hai mắt đỏ bừng bước tới, vừa đỡ lấy Văn Tuyên vừa khuyên nhủ: “Văn tổng, Nam tiên sinh đã không còn cách cứu chữa. Đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Mong anh nén bi thương.”
Văn Tuyên như con thú bị thương đẩy mạnh bọn họ, lại tiếp tục cố chấp mà bò tới bên giường bệnh.
“Nói dối...tất cả đều nói dối...A Phong đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi...em ấy sẽ sớm tỉnh...vậy nên cầu xin các người...đừng làm vậy...”
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc.” Một vị bác sĩ trong đó nói, sau đó liền quay đầu không dám nhìn Văn Tuyên, giật mạnh ống dẫn khí oxi của Nam Phong ra ngoài.
Máy theo dõi sức khỏe đồng thời phát ra cảnh báo nguy kịch của bệnh nhân, trong chớp mắt điện tâm đồ đã trở thành một đường thẳng.
Văn Tuyên như chết lặng, ngã ngồi trên mặt đất.
Không đâu, sẽ không đâu, đây không phải là sự thật.
A Phong...
A Phong của anh...
“Văn tổng! Văn tổng! Bác sĩ, các người mau chóng xem cho anh ấy đi.”
...
Văn Tuyên choàng tỉnh dậy, cả người đổ đầy mồ hôi, không nhịn được thở dốc.
Tay theo bản năng lần mò sang bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm của người kia, y liền dang tay ôm chặt vào lòng.
“Ưm...Tuyên, làm sao vậy?” Nam Phong mơ màng tỉnh dậy, quan tâm hỏi, “Anh thả lỏng một chút nào, ôm chặt quá đi.”
“Thật tốt quá, em vẫn còn ở đây.”
Động tác vỗ lưng của Nam Phong dừng lại trong thoáng chốc.
“Ừ, em vẫn ở đây, không sao rồi.”
“Anh mơ thấy em bỏ anh mà đi.”
“Lại mơ bậy rồi, không phải em đang nằm trong lòng anh sao? Mau ngủ, bổn thiếu gia đang mệt lắm đấy.”
“Ừ.”
Văn Tuyên nghe được giọng nói của hắn liền an tâm chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có Nam Phong vẫn cứ suy tư, trong đêm nghiêm túc nhìn y.
Cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Văn Tuyên, Nam Phong khẽ thở dài, yên tĩnh chui rúc trong ngực y, ngủ tiếp.
Chúng ta bỏ lỡ một đời, kiếp này bù lại, có em cùng anh đi trên đoạn đường dài.
Không rời không bỏ.