Từ ngày gia đình tôi chuyển về quê sinh sống, thứ tôi trông đợi nhất là lúc tôi ăn cơm xong. Rồi tôi chạy đi chs cùng đám bạn mới quen. Để đến được nhà mấy đứa bạn tôi phải băng qua một con đường vắng, hai bên là những tán cây lớn như che khuất được đỉnh đầu. Mà đó toàn là những loài cây có tán lá rậm rạp. Người ta bảo rằng :"Những tán cây như thế thường là nơi ẩn nấp của hồn ma bóng quế. Mỗi lần đi ngang qua đó tôi đều chạy thật nhanh và dường như tôi cảm nhận được. Có một ánh nhìn đang dõi theo mình, có lẫn khi tôi lướt mắt nhìn sang bỗng giật mình khi thấy bóng dáng của một ai đó. Trông như dáng người của một người phụ nữ lấp ló sau những tán cây. Tôi vội vàng chạy thụt mạng một lúc lâu thì bỗng tôi nhìn thấy những đám bên kia xóm.Chúng đang đứng nhìn tôi và cười ùa lên bảo rằng tôi là người nhát chết. Đám bạn mới của tôi đều ở gần nhau. Chỉ có mình tôi là phải băng qua cả một con đường để đến được nơi tụ tập vào mỗi buổi tối. Chúng tôi chơi đùa đủ các trò, tối nào cũng vui vẻ. Mỗi tối, lúc tôi tạm biệt mọi người và ra về, tụi bạn ấy đều hỏi tôi:"Tối mai, bạn sẽ đến chứ? ". Tôi tất nhiên sẽ luôn đồng ý và tự nhủ với lòng mình là nhất định phải đến. Dẫu biết rằng mỗi buổi tối mình phải đi một mình về nhà cũng đáng sợ thật đấy. Nhưng mỗi lần được gặp bọn nó, cảm giác cô đơn lạc lõng hay đến một nơi hoàn toàn lạ thì tôi cũng ko thấy sợ nữa. Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng cằn nhằn về việc tôi chạy đi chơi đêm sau những bữa ăn. Bà cũng hù dọa tôi rằng :"Đi đêm lắm coi chừng có ngày gặp ma cho xem". Mặc dù cũng sợ nhưng tối nay tôi vẫn chạy băng qua con đường tối mịt ấy để sang chơi cùng lũ bạn. Nhưng khách với mọi khi thấp thoáng phía trước là một bóng người, đó là một người phụ nữ. Tôi chợt nhận ra, có thể đó chính là người phụ nữ mà tôi nhìn thoáng qua hôm trước. Bà ta nhìn rất là gầy gò, gương mặt thì trắng bệch, đôi mắt sâu hun hút trông rất quái dị. Người phụ nữ ấy bất ngờ chộp lấy cánh tay tôi, rồi giữ chặt cứng. Tôi sợ quá hét lên, rồi bất ngờ bà ấy hỏi tôi:"Sao ngày nào cháu cũng đến chỗ đấy chơi vậy. Cháu có biết nơi hàng ngày cháu đến chơi là nghĩa địa hay không. Tôi tái mặt, rồi nghĩ tại sao bà ta lại nói vậy. Tôi hất tay bà ta ra rồi chạy thật nhanh, trong lòng tôi giờ gập tràn sự hoài nghi và cảm giác hoang mang. Đáng lẽ tôi không nên dừng lại và tin lời của người đàn bà đó và quay về nhà. Nhưng rốt cuộc người phụ nữ bí ẩn ấy là ma. Hay chính những đứa trẻ mà tôi thường chơi cùng mỗi tối mới là những vong hồn vất vưởng ở nghĩa địa?