Đây là chuyện của mấy năm về trước và giờ đây tôi đã bằng tuổi anh khi đó.
Tôi từng thích một anh con trai là bạn của anh tôi. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh rất cao, là cực kì cao ấy.
(Nghe anh tôi bảo chắc bây giờ ảnh cũng gần mét chín. Tự giác thấy xấu hổ =) )
Lúc đó tôi chỉ vỏn vẹn ba mét bẻ đôi nên đứng với anh càng thêm chênh lệch.
Năm tôi mới bắt nhập học thì anh đã cuối cấp còn tôi là ‘tân binh’ gà mờ. Vì anh tôi và anh là bạn thân, nên cũng tạo cho tôi cơ hội gặp anh rất nhiều lần.
Khi xưa còn bé, ngoại hình thì tôi không dám tự chấm, nhưng anh ấy thì rất đẹp trai.
Thời trẻ trâu ấy mà, một anh con trai vừa cao to đẹp trai, thành tích lại tốt. Có em gái nào mà không ưng cơ chứ? Thế là tôi có đoạn thời gian hơn 1 năm thầm thích anh ấy.
Anh và tôi cùng học chính khóa buổi sáng và thể dục buổi chiều. Không biết vận may gà chó gì mà chúng tôi đều cùng học thể dục vào hai ngày đầu tuần.
Mỗi lần giải lao 5 phút tôi lại chạy đến canteen để ‘vô tình’ gặp anh.
Nếu biết lúc đó tôi hớn hở vui mừng, chỉ vì được nói chuyện với anh. Anh hẳn là thấy buồn cười lắm nhỉ. Mỗi lần tình cờ gặp ở canteen thì anh lại trêu tôi một chút, búng tai, búng trán có khi còn nựng má.
Lúc ấy tôi ngại lắm, cơ mà thích ghê ấy. Có điều, đến bây giờ tôi mới nhận ra, anh chỉ đơn thuần trêu chọc tôi một chút mà thôi. Duy có mình tôi ngây ngốc tưởng bở.
Tôi hay chạy đến quán trà sữa điểm danh 4 ngày mỗi tuần, chỉ vì... nhà anh ở sát quán trà sữa. Thỉnh thoảng hàn huyên linh tinh cười cười nói nói.
Tôi tưởng đã có thể thầm thích anh như vậy, cứ âm thầm như thế, đừng để anh nhận ra, đừng để anh phát hiện. Nếu không thì những tình cảm đơn thuần cũng vì thế mà không cánh bay đi mất...
Và xong.
Ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Hôm đó là ngày thi giữa kì, tôi rất bình lặng ngồi một góc ôn bài. Có thằng bạn cùng lớp thi chung phòng với tôi nên hai chúng tôi thỉnh thoảng cũng ôn bài chung.
Nó vu vơ hỏi: “Ê, mày có thích ai chưa x?” Và tôi cũng khù khờ trả lời thật: “Cũng có.”
“Ủa ai vậy?” Tôi cười cười, vì chị gái nó học chung lớp với anh tôi và anh nên tôi chỉ nói mập mờ: “Một anh lớn hơn tao 3 tuổi, ảnh cao lắm, đẹp trai nữa.”
Thế nhưng, tôi không thể nào lường trước được.
Nó thế mà đoán được!
“Á à, tao biết rồi nha. Mày thích anh x đúng không.” Tôi chối bỏ kịch liệt luôn, nhưng biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt đã vô thức bán đứng tôi.
Tính hướng của nó thì tôi không biết nhưng nó cực kì nhỏ nhen và chấp nhặt luôn. Còn rất vô lí nữa. (Luôn tiện bóc phốt thằng ‘bạn tốt’)
Lúc thi môn Anh nó trách tôi không chỉ bài nó, trong khi tôi còn không đủ thời gian làm bài. Sang hôm thi Sử thì tôi lỡ quên một đoạn và well, nó giúp tôi.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vào hôm phát bài nó bực bội vì điểm môn Anh thấp nên trút giận lên cặp tôi. Sẽ không có chuyện gì nếu tôi không để điện thoại trong đó. (Tôi phải bỏ ra hơn triệu để sửa màn hình=) )
Nó kiểu chất vấn tôi: “Sao tao chỉ mày Lịch Sử mà Tiếng Anh mày không chỉ bài tao?” Trong khi Tiếng Anh thi trước Lịch Sử 2 ngày? =)?
Và sau lần thi giữa kì đó đột nhiên truyền ra tin tôi thích anh. Anh tôi kể với tôi, ở lớp anh chị kia hầu như cười nhạo tôi rất nhiều. Còn trêu chọc cả anh nữa, tôi khá chắc rằng sau lần đó chúng tôi gặp lại nhau cảm giác sẽ kì cục lắm cho coi.
Giờ đây, tôi càng thêm thấm thía bài học đắt giá: Đừng để đám bạn biết tên crush khi không có ý định thực hiện cái gọi là 'dùng cảm vì thanh xuân' kia.
Có thể mọi người lúc đó cảm thấy tôi rất con nít và trẻ con. Cũng đúng thôi, tôi còn cảm thấy mình như thế nữa là.
Rất may, sau đó anh tốt nghiệp và chúng tôi không gặp lại lần nào nữa.
Bây giờ nghĩ lại, nếu mình một lần gặp lại anh, tuy có vẻ hơi cấn nhưng cũng không đến mức ‘tránh nhau như tránh tà’.
Mà cứ kệ đi, có duyên có số.
Vô duyên thì dù 10 năm hay 20 năm nữa cũng chỉ là người lạ biết tên mà thôi.
Cảm giác thầm thích một người cũng không tồi đó chứ.
-END-