" Vương thượng, thiếp mới chính là Doãn Dao là vương hậu thật sự của chàng, người bên cạnh chàng, cô ta là huyết tộc, cô ta đang giả mạo thần thiếp. "
Vương thượng Hàn Vệ sửng sờ nhìn nữ nhân vừa mới nói rồi lại nhìn vương hậu bên cạnh mình, theo bản năng tránh xa ra.
" Dao nhi, nàng ấy nói có thật không?"
Doãn Dao nhìn vào mắt Hàn Vệ, bình thản nói.
" Vương thượng, đừng nghe họ nói càn, ta ở bên cạnh chàng lâu như vậy, nếu ta là huyết tộc, vậy máu của chàng đã bị ta hút sạch rồi."
"Chỉ là nữ tử dưới kia tại sao nhìn lại giống nàng như vậy?"
" Vương thượng, ta là Dao nhi, là Dao nhi quen biết chàng từ thuở nhỏ, chúng ta cùng nhau lớn lên, chàng quên hết rồi sao? Nữ nhân bên chàng, là huyết tộc đội lốt giống ta."
" Vương thượng, thần có một cách có lẽ có thể tìm ra vương hậu thật sự."
Vương hậu vô cùng tức giận.
" Ngươi có ý gì?"
" Huyết tộc các ngươi không phải rất thích uống máu tươi sao?"
Một chén máu tươi được đưa lên, ta nhìn đến ngây dại nhưng vẫn có thể áp chế sự khát máu điên cuồng đang thôi thúc. Nhưng tỳ nữ bên cạnh ta thì không, nàng ta nhanh chóng lộ nguyên hình là huyết tộc vồ về phía vương thượng.
Ta hoảng hốt thi triển huyết thuật đánh tan tỳ nữ kia, làm lộ thân phận thật sự của mình.
" Vương thượng cẩn thận."
" Nàng thật sự là huyết tộc sao?"
Ta đau khổ nhìn Hàn Vệ, ta vì cứu chàng không tiếc bại lộ thân phận, mà chàng...
" Hàn Vệ, ta.....
Ta không nói được lời nào, chàng đã lạnh lùng truyền lệnh bắt ta giảm vào ngục. Ta quên cả phản kháng, đau lòng nhìn chàng từng bước một mang theo nữ nhân khác rời xa ta.
Ở trong ngục ba ngày, ta biết được chàng và Doãn Dao thật sự đêm nay đại hôn, ta không tin, thật sự không tin. Ta bất chấp tất cả, đại khai sát giới mở một con đường máu xông thẳng đến Phượng cung.
Không gian tràn ngập sắc hỷ làm tim ta đau đến ngẹt thở, ta mong tất cả chỉ là một giấc mơ mà chỉ cần ta tỉnh lại, ta sẽ lại là vương hậu mà chàng sủng ái nhất.
Thế nhưng hiện thực lại là một con dao đâm vào trái tim đầm đìa máu của ta. Ta thấy người ta dùng cả đời để yêu đang bên cạnh người khác uống rượu giao bôi.
" Vương thượng, sao chàng sợ hãi như vậy, là ta, ta là vương hậu của chàng đây."
Hàn Vệ lui ra xa, nhìn nữ nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt.
" Rốt cuộc nàng muốn như thế nào?"
" Ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng."
" Nàng Hà tất phải khổ như thế chứ?"
" Chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, khổ mấy ta cũng chấp nhận. Aaaaaaaa......"
Ta vì phẫn uất, hóa về nguyên hình là huyết tộc, bộ dáng vô cùng đáng sợ, khuôn mặt của ta....
" Dao nhi, nàng làm sao vậy, nàng có sao không?"
Trong lúc đó, ta nghe chàng lo lắng gọi ta Dao nhi, ta vui mừng ngẩng mặt lên, thế nhưng khiến cho chàng sợ hãi đến vậy.
" Hàn Vệ, ta rất xấu đúng không?"
Ta run run đưa tay sờ mặt mình. Đau khổ nói.
" Ta trước đây cũng rất đẹp, nhưng mà, ta có đẹp mấy cũng không thể so sánh với Dao nhi của chàng."
"Chàng chỉ thích khuôn mặt của nàng ta, đúng chứ?."
" Mỗi lần ta thay mặt đều phải gánh chịu nổi đau cắt thịt rút xương. Còn phải hao tổn tinh lực toàn thân."
" Dung nhan của ta, cũng dần dần khô héo."
" Vì để làm chàng vui, ta cưỡng chế sự ghê tởm, ăn cùng chàng, uống rượu với chàng. Sau đó, ta đều nhổ ra mấy canh giờ."
" Nhưng ta không hối hận, ngay từ khoảnh khắc yêu phải chàng, ta đã đánh mất bản thân mình. Ta chỉ muốn có được chàng và tình yêu của chàng."
" Đừng nói nữa, .... nàng đi đi...."
" Hàn Vệ, nếu không có gương mặt này, chàng sẽ vẫn yêu ta không?"
" Nếu không có gương mặt kia, ta đến nhìn cũng không liếc nàng một cái."
Ta thật sự muốn giết chàng nhưng ta không làm được.
" Từ khi bước chân vào con đường này, ta chưa từng nghĩ sẽ quay đầu."
" Nếu đã không có được tình yêu của chàng....."
Ta vung tay hủy đi nguyên thần của chính mình, ta ngã xuống trong vòng tay của chàng.
" Hàn Vệ, vĩnh biệt...."
" Dao nhi....."
" Để gặp được một người......
......... là khó khăn đến nhường nào......
......nhưng mà muốn gặp một người đúng.......
.......lại khó khăn bao nhiêu....."
" Dao nhi....."
Ta biến mất trong vòng tay của chàng, trong tiếng kêu thấu tim của chàng. Hàn Vệ nếu thật sự có kiếp sau, ta nguyện gặp chàng trong lúc tươi đẹp nhất, không có đau khổ cũng không có hối tiếc.......
Sau khi nàng đi mười ngày đầu tiên, ta nhớ nhớ đến chết đi được....
Một tháng trôi qua, ta cảm thấy trống vắng không kể xiết....
Nửa năm qua đi, tâm ta đã khẽ bình lặng....
Không phải quên....
Mà là ta đã quen, quen cảm giác không có nàng bên cạnh.
"Dao nhi, nhiều năm qua như vậy, ta đều không thể quên được nàng. Nàng tại sao rõ ràng đã chết lại mãi quấn lấy ta không buông."
" Dao nhi, sau khi nàng đi rồi ta và nàng ấy cũng không ở bên nhau, hậu cung của ta....ta cũng sắp quên mất có một nơi như vậy rồi."
"Dao nhi, nàng không phải từng nói rất thích cặp trâm hồ điệp của Đông La hay sao? Ta đã tìm về được rồi, nàng.... có muốn không?"
" Dao nhi, trước kia nàng sợ lạnh nhất, ta từ Bắc Mạc xa xôi tìm được một gốc Huyết nhân sâm, ăn nó vào nàng sẽ không cảm thấy lạnh nữa."
" Dao nhi, mấy lão già trong triều lại muốn ta lập hậu rồi. Nhưng mà nàng yên tâm, Hàn Vệ ta kiếp này chỉ có một mình nàng là thê tử."
" Dao nhi, hôm nay là thất tịch, ta cảm thấy rất tịch mịch, nàng... có thấy cô đơn không...."
" Dao nhi, sinh thần năm nay của nàng, ta không thể ở bên nàng vì biên cương có chiến loạn, nhưng mà nàng yên tâm, quà của nàng ta sẽ nhớ..."
" Dao nhi, nghe nói đêm nay bầu trời có lưu tinh, nhắm mắt và ước nguyện đều trở thành sự thật. Ta ước....cho thời gian quay trở lại....."
" Dao nhi, ta ... yêu nàng.... rất rất yêu nàng.... Lẽ ra ta nên nhận ra lòng mình sớm hơn. Bây giờ ta thật sự rất hối hận....Dao nhi......
....... Chúng ta.. có còn cơ hội không?"