[ Ngôn Tình ] THANH MAI TRÚC MÃ
Tác giả: 0 giờ sáng
Tôi tên Tả Hạ.
“Trúc mã” của tôi tên Lam Diệp. Cậu ấy trông cũng được, tính cách rất tốt, nói ít làm nhiều.
Tôi và cậu ấy sinh cùng năm. Cậu ấy sinh ra giữa ngày đông giá rét. Tôi sinh ra lúc cuối xuân đầu hạ.
Nhà chúng tôi ở gần nhau, gần kiểu mở cửa sổ ra là thấy được người ta đang làm gì luôn ấy.
Nhà tôi không phải “phú nhị đại”, nhưng nhà cậu ấy thì phải.
Nhà tôi có thể gọi là “dòng dõi thư hương”, bố là giáo viên cấp 3, mẹ là giáo viên cấp 2, ông nội là hiệu trưởng trường tiểu học, bà nội là hiệu trưởng trường mẫu giáo. Thực ra tôi rất thắc mắc, có phải mọi người cố ý không? Chẳng lẽ mai sau tôi phải phấn đấu thành giảng viên đại học cho đủ bộ?
Nhà cậu ấy làm kinh doanh, còn cụ thể thì tôi cũng không biết.
Chỉ nhớ là lúc tôi còn học mẫu giáo, bố tôi khen chiếc Volkswagen của chú Lam hàng xóm ngon quá!
Lúc tôi học tiểu học, bố tôi t.ỵ nạnh chiếc Audi của chú Lam hàng xóm đẹp quá!
Lúc tôi học cấp 2, bố tôi t.hèm thu.ồng chiếc Mercedes của chú Lam!
Lúc tôi học cấp 3, bố tôi khen chiếc Rolls-Royce của chú Lam là rồng là phượng là bậc vua chúa trong giới xe cộ!!!!
Tôi cũng không nhớ hai đứa tôi quen nhau từ khi nào, nhưng, từ nhỏ đến lớn, trong đầu tôi luôn tồn tại một người tên Lam Diệp.
Cậu ấy không thích nói nhiều, thích đọc sách. Tôi thì ngược lại, không thích đọc sách, thích đ.á.n.h nhau.
Từ mẫu giáo đến nay, tôi luôn là “chị đại” trong trường, chưa từng biết 4 chữ “dòng dõi thư hương” là gì.
Trong phòng làm việc của bà nội, mỗi lần có phụ huynh đến “máng vốn” nhà trường chuyện con tôi bị d.ọ.a khóc, con tôi bị thế này thế kia,....nhất định phải có tên tôi trong đó.
Ở trường tôi hô đến hô đi với bạn học như thế nào, về nhà bà nội sẽ lấy gậy trúc “gia pháp hầu hạ” như thế đó.
Không phải là tôi cố tình gây sự với bọn họ đâu, do bọn họ cướp tập vẽ của Lam Diệp trước!
Tôi chưa từng cư.ớp tập vẽ của Lam Diệp, cùng lắm…chỉ lấy mấy quả anh đào trong phần cơm gấu trúc đỏ của cậu ấy thôi.
Cơm phần ở trường lúc nào cũng chỉ có táo, chuối, quýt…nhưng cơm gấu trúc của Lam Diệp có vải, có xoài, có cả anh đào nữa…
“Ủa? Cái này là cái gì thế, tớ chưa thấy bao giờ, ăn ngon quá trời!!!”
Lúc đó tôi vừa bốc vừa ăn vừa khen ngon miệng, lưu loát trơn trượt như nước chảy về xuôi, như sông đổ ra biển....
Lam Diệp cũng không giận, còn lấy hết anh đào qua cho tôi ăn.
Học mẫu giáo 2 năm, tôi cũng bảo vệ Lam Diệp 2 năm, ăn của Lam Diệp, uống của Lam Diệp, lúc ngủ cũng phải kề cận như một người vệ sĩ tùy thân, tự thấy mình xứng đáng được tuyên dương!
Chú Lam dì Tiết bận rộn chuyện làm ăn nên thường tặng quà gửi tiền cho bố mẹ tôi nhờ chăm sóc Lam Diệp hộ ít bữa, nên có khi cậu ấy sẽ qua nhà tôi ở. Tôi với cậu ấy ngủ chung không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc đó còn nhỏ mà, có ai để ý đâu.
Đến giờ tôi không nhớ rõ nhiều chuyện nữa, chỉ nhớ được mấy quả anh đào, mấy miếng xoài và mùi thơm thơm từ người Lam Diệp tỏa ra thôi.
Sau đó chúng tôi lên tiểu học, há há, đây chính là địa bàn để ta tung hoành!!!!!!!!
Tiểu học xa hơn mẫu giáo một chút, tôi với Lam Diệp lưng đeo cặp sách tay cầm tay tung tăng đến trường.
Trước khi đi, lần nào mẹ tôi cũng nhắc, “Hạ Hạ, nhớ để ý Diệp Diệp, đi đường cẩn thận đấy.”
“Con biết rồi mà!!!!” Chưa nói xong tôi đã kéo tay Lam Diệp chạy đi.
Lớp 3, mọi thứ dường như bị thay đổi hoàn toàn. Lam Diệp đã không cho tôi kéo tay cậu ấy chạy đi rồi. Mẹ tôi cũng đổi lời thoại thành, “Diệp Diệp, đi đường nhớ để ý Hạ Hạ đừng cho nó chạy lung tung nhé.”
Tôi học chung lớp với Lam Diệp, lúc mới đầu thì ngồi cùng bàn. Nhưng từ năm lớp 3 về sau tôi không được ngồi chung với cậu ấy nữa. Vì vị trí thứ nhất ở hàng thứ nhất luôn dành cho người đứng đầu, đó là chỗ thuộc về cậu ấy.
Nhưng may là vị trí cuối cùng không nhất thiết phải dành cho người hạng bét, nếu không khoảng cách giữa tôi và Lam Diệp như trời với đất, như mây với cỏ, kéo tay ra nắm cũng bắt không được.
Thế giới của trẻ nhỏ, vào lúc pháo hoa nở rực rỡ nhất cũng là lúc bóng đêm dần bao phủ.
Không biết từ khi nào, trong lớp chia thành 2 phe phái, phân biệt rạch ròi.
Phe chính nghĩa, lấy học sinh 5 tốt như Lam Diệp làm người dẫn đầu, tích cực tham gia các hoạt động thi thố, so tài trong và ngoài trường, giấy khen thưởng thành tích vứt đầy góc nhà.
Phe t.à á.c, lấy học sinh 5 hư như tôi làm người dẫn đầu, tích cực tham gia các hoạt động “tan học khoan về”, “chặn cửa phòng học” hẹn hò nhau “nói chuyện đạo lý”.
Ngoại trừ cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, bình thường chúng tôi không hề có một hoạt động chung nào cả.
Nhưng buổi tối về nhà thì khác, cái chân ngắn tũn của tôi vẫn có thể miễn cưỡng trèo lên cửa sổ nhà Lam Diệp được. Lần nào tôi cũng “vượt ngục” thành công mượn vở bài tập về chép.
Một ngày xuân đẹp trời nào đó, Lam Diệp nhờ bố của cậu ấy mua một cây non về, lấy cái xẻng đào đất trồng cây ở khoảng trống giữa hai nhà.
Tôi giúp cậu ấy đào đất, sẵn tiện hỏi, “Cậu trồng cây làm gì thế?”
Lam Diệp liếc tôi một cái, “Đợi sau này cây lớn rồi thì cậu trèo cây qua, đừng leo cửa sổ nữa.”
Tôi nhìn cái cây xanh bé tí tẹo còn chả cao bằng tôi, đợi nó lớn? Tương lai xa xôi chả mong đợi gì!
Lúc học lớp 5, trong lớp đột nhiên có tin đồn bảo là Lam Diệp sắp chuyển trường rồi, ha, cậu ấy muốn chuyển trường? Đã hỏi ý kiến tôi chưa?
Tan học hôm đó thấy cậu ấy đang thu dọn tập vở, tôi chạy lại nói, “Lam Diệp, trong lớp có người đồn cậu sắp chuyển trường, tớ giúp cậu phản pháo lại rồi đấy!”
Cái tay đang lấy sách bỏ vào cặp của Lam Diệp chợt ngừng một lúc, “Ừ.”
“Đi đi đi!! Hôm nay tớ muốn ăn gà nướng trước cổng trường!”
“Cái đó không tốt cho sức khỏe.”
“Nhưng ngon mà!”
“Ăn ít thôi.”
“Tớ muốn ăn 3 cái!”
“1 cái.”
“3!!!!”
“Tớ mách mẹ cậu.”
“Vậy…2…..”
Tôi vui vui vẻ vẻ vừa ăn gà vừa đi về nhà, trước khi vào cửa, cậu ấy gọi tôi lại, “Tả Hạ.”
“Hả?” Tôi cúi đầu, trong miệng còn ngậm khúc xương gà chưa ăn xong.
Giọng của Lam Diệp rất nhẹ, “Có thể....tớ sẽ chuyển nhà.”
Lúc mới đầu tôi còn chưa hiểu chuyện gì, đợi một lúc mới mở to miệng hỏi, “Cậu chuyển trường thật hả?”
Khúc xương gà rơi xuống đất, tôi không đau lòng. Lam Diệp chuyển trường, tôi đau lòng.
Tuổi còn nhỏ, không che giấu được gì, chỉ biết bạn chơi từ nhỏ với mình đi rồi, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Lam Diệp chơi với tôi từ nhỏ đến lớn cũng biết, số lần tôi khóc rất ít, tôi chỉ khóc khi bị người nhà đ.á.n.h.
Còn, đứng trước mặt cậu ấy, khóc vì cậu ấy, đây là lần đầu tiên.
Lam Diệp nói liên thanh dỗ dành tôi, “Tớ…để tớ nói lại với bố xem sao, cậu đừng khóc mà….”
Tôi hít hít cái mũi, lấy tay quệt nước mắt đi, tôi thật sự không nỡ xa cậu ấy mà.
Không cần nghĩ cũng biết kết quả cuộc thương lượng giữa một thằng nhóc tỳ và một người chủ gia đình là gì?
Thất bại.
Mấy ngày sau, nhà cậu ấy lục tục dọn đi.
Trên bàn cơm, bố mẹ vô tình mà hữu ý nói nói, haizzz, chuyện làm ăn của chú Lam càng ngày càng lớn rồi, nhà bọn họ chuyển đến đế đô đấy, nghe đâu còn mua một căn biệt thự thật to đối diện với Thiên An Môn cơ…xuân ấm hoa nở nha, còn Lam Diệp nữa, thằng bé thông minh như vậy, đến đế đô chắc chắn sẽ học tốt hơn nữa….
*Đế đô: Bắc Kinh.
Tôi biết đế đô chứ, chỗ đó có “Cố Cung”, có “Trường Thành”, có đại học Hoa Hạ,….còn có nhiều thứ nữa…nhưng tôi có ở đó đâu.
Lớp 3, thầy giáo kêu chúng tôi viết mục tiêu và nguyện vọng của bản thân.
Một phần nhỏ trong lớp muốn làm giáo viên, một phần lớn muốn làm nhà khoa học, chỉ có Lam Diệp viết, đại học Hoa Hạ.
Thầy giáo đọc được thì khen Lam Diệp, nói cậu ấy là người có chí lớn, ắt sẽ thành tài.
Tôi nghĩ, bây giờ cậu ấy cũng rất thành tài rồi đó, dọn đến Bắc Kinh được rồi đó, nhưng đại học thì….xa vời quá, giờ chúng tôi chưa học xong tiểu học nữa đây này.
Ngày Lam Diệp đi, tôi khóc, tôi ôm, tôi kéo cậu ấy lại, không cho cậu ấy đi.
Lam Diệp đưa cho tôi một con mèo đất, nói với tôi, bên trong là tiền để dành của cậu ấy, sau này tôi muốn ăn gà, uống coca thì cứ lấy tiền đó mà xài.
Tôi khóc còn to hơn lúc nãy nữa.
Nhưng Lam Diệp vẫn phải đi, ngồi đằng sau chiếc Audi mới mua của chú Lam.
Tôi không nỡ rời xa cậu ấy.
Tối hôm đó, nước mắt của tôi chảy mãi không ngừng, như dòng chảy của sông Hoàng Hà vậy. Vừa mở con mèo đất ra thấy bên trong đầy ụ, tiếng khóc của tôi còn vang hơn nữa, cuồn cuộn ùng ục như dòng chảy mùa lũ về.
Bố mẹ tôi không nhìn nổi cảnh này nữa đành khuyên, con gái, sau này Lam Diệp sẽ thi vào đại học Hoa Hạ, con cũng cố gắng học thật giỏi, nếu con cũng đậu Hoa Hạ, hai đứa có thể gặp nhau được mà.
Đúng rồi!
Tôi về lại phòng, lật ra trang đầu cuốn sách toán chả bao giờ ngó tới, viết một dòng, “MÌnh phải thi đậu đại học Hoa Hạ”.
Những mong ước thời trẻ dại rất dễ bị quên đi, giống như ước mơ trở thành giáo viên, nhà khoa học của mọi người trong lớp vậy. Những ước mơ đó sẽ bị những điều mới hơn, thú vị hơn thay thế. Từ một ước mơ to lớn thời bé, dần dần trở thành một lời nói đùa….
Mới là lạ!!!
Dù Lam Diệp đi rồi, nhưng cậu ấy để lại cho tôi một con mèo đất và một đống “Mao gia gia”.
*Trên tờ nhân dân tệ của Trung Quốc có in hình của Mao Trạch Đông.
Lần nào tôi ăn gà nướng, uống coca cũng dùng tiền của cậu ấy, muốn tôi quên cậu ấy là điều không thể!!!
Cho dù tôi có bao nhiêu “hồ bằng cẩu hữu”, có bao nhiêu đứa bạn thân đi chăng nữa, thì người cầm “Mao chủ tịch” đứng ở đầu chuỗi thức ăn vẫn được lòng tôi nhất!
Rất nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ như in ngày cậu ấy đi, nhớ từng đường nét của khuôn mặt phía sau tấm kính, vẫn luôn nhìn tôi, muốn tôi nín khóc.
--
Năm đầu tiên sau khi Lam Diệp đi, cái cây nhỏ vẫn không cao bằng tôi.
Năm thứ hai sau khi Lam Diệp đi, cái cây nhỏ đã cao hơn tôi rồi.
Đông đi xuân đến, hạ qua thu tới.
Tôi tốt nghiệp tiểu học rồi.
Lên cấp 2, tôi cảm thấy đây không còn là địa bàn của tôi nữa, đây là quê nhà vui vẻ của tôi!!!!
Ngày thứ 3 sau khi nhập học, tôi dẫn một nửa các bạn nam cùng khóa đi “khai trương đầu năm”, đem những tên đàn anh khóa trên dám gây khó dễ cho chúng tôi đ.á.n.h một trận tơi bời.
Tôi, một đ.á.n.h ba, đ.ạ.p lên người tên cao to, bất ngờ lấy cuốn từ điển đ.ậ.p liên tục lên người hắn.
Nổi tiếng toàn trường!
Cũng phải cảm ơn mẹ tôi, cô giáo Tề, giáo viên tiếng Anh lớp 9 đã cho tôi mượn cuốn từ điển Trung – Anh vừa dày vừa nặng này.
Sau đó, người khác đặt cho tôi biệt danh, “Hạ Gia”
*Chữ “gia” trong ngữ cảnh này ý chỉ cách xưng hô với thần thánh, người tài giỏi.
Nhưng vẫn thì thầm nói sau lưng tôi là “Hạ Chó Điên”!
Gặp ai cắn đó, trúng ai tự chịu.
Dù tôi hay đánh nhau, nhưng mọi người cũng không sợ tôi, ngược lại, tôi còn được hoan nghênh hơn bất kỳ ai.
Tiết thể dục, tôi mặc quần ngắn tới đầu gối, xắn tay áo lên để lộ ra cánh tay dài với đường nét tinh tế và đôi chân miên man chạy trên sân bóng rổ, các bạn nữ vừa dậm chân vừa che mặt, hò hét cổ vũ, “Hạ gia đẹp trai nhất!!!!! Hạ gia nhìn em nhìn em!!!!”
Những năm cấp 2, ngoại trừ học hành không giỏi lắm, thì các mặt đức - trí - thể - mỹ đều được tôi phát huy toàn diện, dẫn đầu xu hướng!
Tôi cảm thấy, bản thân là một học sinh tốt.
Nhưng mẹ tôi, cô giáo Tề lại không chấp nhận được điều này. Mẹ tôi vẫn nghĩ là có một lý do nào đó đang đè é.p “thiên phú học tập” của tôi, chứ một gia đình “dòng dõi thư hương” sao lại nuôi ra một “nhân tài” như thế này?
Một đoạn thời gian dài sau đó, cứ rảnh rỗi là tôi sẽ kiếm thầy thể dục tập luyện này nọ, kết quả, tôi trở thành một vận động viên nữ bộ môn chạy bộ đường dài.
Thao trường là nhà, ánh nắng là mẹ, muốn đánh nhau mời đến lớp 7-4 tìm Tả Hạ.
Cảm ơn.
--
Lam Diệp để lại rất nhiều tiền cho tôi, nhưng, miệng ăn núi lở, cũng phải có ngày xài hết.
Một ngày nào đó năm lớp 7, tôi chạy 3 vòng quanh trường học, chạy tiếp 3 vòng quanh khu dân cư.
Bỗng, tôi thấy ở xa xa có một chiếc ô tô rất đẹp đang đỗ trước cổng khu dân cư, tôi cũng không để ý, chạy tiếp. Đường ngắn không phí sức, tôi chạy tiếp 3 vòng nữa, lau sạch mồ hôi trên trán mới vào nhà.
Bữa tối hôm đó, bố tôi uống nửa cốc bia rồi bắt đầu bày tỏ sự t.hèm thu.ồng với chiếc Mercedes của chú Lam.
Lỗ tai tôi dựng đứng lên, hơi ngẩng đầu, gấp gáp hỏi, “Chú Lam về hả bố?”
“Về rồi.” Bố tôi cười haha trả lời.
Tôi đánh rơi chiếc đũa xuống bàn, chạy ra ngoài cửa.
Mới chạy được ba bước, bố tôi uống nốt nửa cốc còn lại rồi nói tiếp, “Lại đi rồi.”
Tôi mở cửa, rướn cổ nhìn ra ngoài, nhưng cũng không thấy chiếc Mercedes nào nữa.
Vẻ mặt tôi như đưa t.a.n.g vậy, kéo cái đầu lại quay về bàn ăn.
Mẹ đang múc thêm canh bưng ra thấy tôi như vậy mới hỏi, “Con chó nhỏ nhà chúng ta sao lại ỉu xìu thế?”
“Con còn tưởng là Lam Diệp về rồi.” Tôi cầm đũa lên, gắp mấy cọng rau cải.
Bố tôi vừa rót tiếp ly thứ hai vừa từ từ nói, “Lam Diệp không về.”
Ò.
Tôi há miệng cắn mấy cọng cải, nhưng trong đầu lại nghĩ, cũng đúng, nếu cậu ấy về, nhất định sẽ chạy đi tìm mình đầu tiên.
Bố tôi không vội không gấp uống nửa ly, nói tiếp, “Nhưng sắp về lại rồi.”
Toanggg~~.
Đó là tiếng lòng của tôi đó, chấn động đến mức làm tô đĩa chén dĩa vỡ toang. Tôi vội nuốt cái cọng cải dài kia xuống rồi lấy lon bia rót cho đầy ly, ngoan ngoãn nói, “Bố à, bố uống nhanh lên đi, một lần uống hết, một lần nói hết, thế mới là đàn ông đích thực!”
Bố tôi không ngờ đứa con gái ngỗ nghịch mười mấy năm nay lại hiếu thảo như thế, đang uống bia thì lại bị sặc. Một lúc lâu sau l.ỗ mũi, cổ họng mới thông thoáng được.
Haizzz, người thầy dạy Toán bao năm kinh nghiệm của trường cấp 3 Cẩm Nam suýt thì đi vì một ngụm bia.
Lam Diệp không về thật, nhưng cậu ấy nhất định phải về.
Vì hộ khẩu của cậu ấy ở đây, thi lên cấp 3 cũng phải thi ở đây.
Cảm ơn Tổ Quốc! Cảm ơn mọi người! Cảm ơn hệ thống đăng ký hộ khẩu!!!!
Tối hôm đó tôi ôm ôm con mèo đất lăn lăn, Lam Diệp mà không trở về, tôi cũng không có tiền mua coca uống nữa rồi!!!
Từ lúc Lam Diệp đi, quay qua ngoảnh lại đã 3 năm rồi.
Cây non mẫu giáo trong cái hẻm ngày xưa đã thành một cây non thanh niên rồi, rễ cắm sâu, cành vươn dài.
Bố tôi nói Lam Diệp sắp về, nhưng tôi cũng không biết sắp là khi nào.
Mắt thấy một tuần lại một tuần trôi qua, tôi cũng hẹn đ.á.n.h nhau 4 5 lượt rồi mà Lam Diệp vẫn chưa về.
Lúc đầu tôi còn háo hức, lo lắng chờ đợi, đợi mãi đợi mãi, đợi đến mức bình tĩnh luôn!!!
Năm lớp 7 sôi nổi nhiệt huyết của tôi vì một lá thư không tên bị nhét trong hộc bàn mà bước sang trang vở mới.
Lá thư đó, hồng hồng xanh xanh, vừa thơm vừa mỏng.
Hậu tri hậu giác tôi mới chợt nhận ra, tôi, nhận được…thư tình…hả?
Cái món đồ thư tình này, người khác nhận được thì không kỳ lạ, nhưng tôi nhận được thì rất kỳ lạ!
Một đứa bị gọi là “chó điên”, “tên th.ô l.ỗ”, “kẻ t.ục tằ.ng”, “trùm trường”, cũng nhận được thư tình!!!
Nếu để chuyện này cho bọn anh em trong nhóm biết thể nào cũng cười cả ngày! Có khi lại còn nói tôi tự viết tự bịa cũng không chừng!
Lá thư này viết rất hay, nhưng mắt người viết có vấn đề! Rất nghiêm trọng!
Chuyện này bị lan truyền, tôi mới biết được, bệnh về mắt sẽ bị lây!
Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, sau đó không ngừng có người trong tối ngoài sáng quăng ánh mắt gợn sóng lăn tăn như áng nước mùa thu cho tôi.
Làm tôi sợ hãi là, nam nữ có tất.
“…”
“Dù tôi có nam tính, hung dữ cỡ nào thì tôi vẫn là nữ, bạn học à, bạn đừng nhìn tôi rồi đỏ mặt được không?”
Còn đối với người tỏ tình, thống nhất đối ngoại, từ chối!
Cô giáo Tề và thầy giáo Tả lúc nào cũng dạy bảo tôi, thời học sinh ngông cuồng không nên yêu sớm, phải giữ thái độ đoan chính, đúng mực, chạy bộ đường dài mới là chân ái!
--
Tôi rất nghe lời.
Quả thật, trao tình thương sẽ đổi về tình thương.
Bao công sức chăm bón cho bộ môn chạy bộ đường dài của tôi cuối cùng cũng nở ra một đóa hoa huy chương vào hôm tổ chức Đại hội thể thao Thanh thiếu niên!!!
Làm vận động viên không phải tự tôi chọn, nhưng có lẽ nó đã nhắm trúng tôi rồi.
Buổi tối nhận giải hôm đó, tôi cứ như con khỉ vậy, ở trong phòng ngủ nhảy lên nhảy xuống, đợi nhảy mệt rồi thì ôm lấy huy chương, hôn một cái thật nặng nề!
Tôi lấy một cái móc trong tủ đồ ra đem treo nó lên, nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy không ổn, không trang trọng tý nào!
Đôi mắt của tôi xoay qua xoay lại khắp phòng, mãi mới dừng lại ở chỗ con mèo đất đói bụng đằng kia.
Chú mèo đất hết tiền rồi, bụng đói trống rỗng, tạm thời vẫn chưa có công việc mới, nay ta giới thiệu cho mi công việc mới nhé!
Tôi lấy huy chương treo vào cổ con mèo, xoay vòng quanh vài vòng mới cảm thấy đặt mặt huy chương ở bụng mèo là đẹp nhất!
Nhìn, nhìn, tôi lại nhớ tới chủ nhân của nó.
Lam Diệp, bao giờ cậu mới trở về….
--
Lam Diệp không về nữa.
Bố tôi nói vậy.
Hôm đó chú Lam về, đem hộ khẩu của Lam Diệp chuyển đi rồi.
Tôi nghe bố nói câu đó xong, đờ người một lúc, sau đó cố gắng mở to mắt hỏi, “Vậy sau này Lam Diệp có về nữa không?”
Bố tôi bảo, “Chắc không về nữa đâu”, lại nói tiếp, “Hộ khẩu cũng chuyển đi rồi, về đây làm gì nữa.”
Hộ khẩu ở đây, Lam Diệp trở về.
Hộ khẩu không ở đây, bây giờ Lam Diệp không về, mà mai sau cũng không về.
Tôi “à” một tiếng ngoài miệng, trong lòng nói thêm một câu, không về nữa rồi,….
Lúc cậu ấy đi, hình như cũng không có nói là sẽ trở lại, nên là, không về…thì…không về.
Ăn xong cơm tối, tôi ra ngoài đi dạo cho tiêu thực, vừa ngẩng đầu thì thấy cây xanh thanh niên ở trong hẻm giữa hai nhà.
3 năm rồi, cây xanh lớn nhanh ghê, thêm nhánh vươn cành, trông tươi tốt thế.
Tôi cũng vậy, tôi cũng rất tươi, rất tốt.
Không có Lam Diệp, tôi còn có anh em khác.
Mấy người chơi sơ sơ thì không nói, nhưng bạn thân thì có 2 đứa.
Từ Tiệm, học lực kém của kém, hai anh em chúng tôi thay phiên nhau bao thầu vị trí xếp hạng thứ 1 thứ 2 từ dưới đếm lên của cả lớp. Mới học lớp 7 nhưng Từ Tiệm đã cao 1m75 rồi, lại còn đen nữa, cậu ấy mà đứng yên không nhúc nhích thì chả khác gì cây cột điện.
Chúng tôi không học chung lớp, nhưng lại cùng nhau kể vai sát cánh trong trận chiến đối kháng với đàn anh khóa trên hồi đầu năm, tình anh em vào sinh ra t.ử rất sâu đậm!
Lạc Nam An, học lực giỏi của giỏi, chưa từng để lọt lưới thứ hạng đầu tiên trong các bài kiểm tra, nước da trắng sáng được chiếc mắt kính tô điểm càng làm nổi bật vẻ đẹp của thành phần tri thức!
Cậu ấy không chung bè lũ với chúng tôi, cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi.
Thầy chủ nhiệm là một người chấp hành nghiêm túc phong trào “đôi bạn cùng tiến” của nhà trường, giỏi nhất kèm dở nhất, mọi người tay nắm tay, vai kề vai, hoặc là cùng nhau tiến bộ, hoặc là cùng nhau thụt lùi!
Mỗi lần 3 đứa tôi đi chung, tôi đều là người ở giữa, hai bên một trắng một đen, trông không khác gì “hắc bạch vô thường” đi theo hầu hạ ngài Diêm Vương họ Tả là tôi đây.
Hôm đó, chúng tôi ra sân cỏ tính chơi bời một chút, nhưng có người đến giành sân trước rồi nên 3 đứa ngồi bẹt ra vừa hóng gió vừa tám chuyện.
Từ Tiệm hỏi tôi, “Hạ Gia, rốt cuộc là cậu thích kiểu người như thế nào thế?”
Tôi nói điên, “Trông giống người.”
Từ Tiệm tr.ợ.n tr.ắng mắt nói, “Thế mà cũng nói được?”, rồi lại cười haha r.ao bá.n bản thân, “Cậu thấy tớ thế nào, có lọt vào mắt xanh của Hạ Gia ngài không?”
“Không.” Tôi đáp lại liền, nửa phân do dự cũng không có.
Từ Tiệm dùng vẻ mặt uất ức hỏi tôi, “Tại sao vậy? Tớ có chỗ nào không tốt chứ?”
“Thật ra…” Tôi dùng vẻ mặt long trọng nói với cậu ấy, “Tớ thích người học giỏi.”
Tâm hồn đang phiên phiên của Lạc Nam An vừa nghe được 3 chữ “người học giỏi” liền bay trở về, đẩy đẩy mắt kính, nói “Cậu kêu tớ hả?”
“Phụt…há há…”, tôi cười ra tiếng, miệng to.é.t đến mang tai, đợi bình thường rồi mới nói tiếp, “Tớ thích người cao hơn tớ!”
Từ Tiệm với Lạc Nam An nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Haha, tôi cao hơn Lạc Nam An một cái đầu lận.
Từ Tiệm bảo tôi toàn nói điên nói khùng gì không. Ừ, cũng đúng đó, hiện tại tôi không hề có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương cả.
Con trai thì không thơm bằng tấm giấy khen!
Nhưng đ.á.n.h nhau thì sướng hơn yêu đương gấp nghìn lần!
--
Lúc mọi người đang bận suy nghĩ nên viết thư tình như thế nào cho hay thì tôi bận tham gia đủ loại các giải đấu, từ chuyên nghiệp đến không chuyên.
Trên đường đua, không ai có thể đ.á.n.h bại được tôi.
Mấy năm đó, tôi vớt hết một lượt các huy chương, giấy khen của cuộc thi trong thành phố rồi đến trong tỉnh.
Tôi mà lấy được cái huy chương nào thì sẽ lập tức tung tăng chạy về nhà treo lên cổ chú mèo đất. Nhìn từng cái từng cái huy chương tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến tôi thấy thỏa mãn cực kỳ. Nhưng mà nhiều quá, tôi phải dịch mèo đất xích vào bên trong, nếu không nó sẽ bị kéo đổ mất.
Đến lúc tốt nghiệp cấp 2, thầy giáo Tả và cô giáo Kiều không thèm lo lắng đến chuyện học tập của tôi nữa.
Vì có ánh sáng lấp lánh của rất nhiều huy chương và giấy khen, tôi được tuyển thẳng vào trường cấp 3 Cẩm Nam!
Thầy Tả thậm chí còn đích thân cầm giấy báo nhập học về, đóng khung kỹ càng đem treo trong phòng sách nữa kìa.
Đến lúc ăn cơm, thầy Tả vẫn còn kích động lắm, lấy hẳn ly 500ml ra uống bia. Vừa uống vừa mượn men say dạy đạo hàm, dạy hàm số và ti tỉ thứ khác thuộc phạm trù toán học mà tôi không thể hiểu được.
Haizz, tôi chợt nghĩ, bao năm qua mình đã để bố mẹ lo lắng nhiều đến thế nào cơ chứ, nhìn thầy Tả kìa, khoa tay múa chân, chỉ chỉ chỏ chỏ, chắc thầy Tả đang tưởng tượng đến cảnh tôi ngoan ngoãn ngồi trên lớp nghe thầy giảng bài rồi.
Ngày khai giảng, tôi xách theo chiếc cặp trống chuẩn bị đi học, cũng tiện thể ngoái lại nhìn cây xanh trong cái hẻm.
Giờ nó đã là cây xanh thành niên rồi, vẫn tươi tốt khiến người ta yêu thích như vậy.
Tôi đứng ở cổng trường đối mặt với “hắc bạch vô thường” tạo thành thế kiềng ba chân.
Lạc Nam An đương nhiên là dựa vào bản lĩnh để thi vào trường trọng điểm rồi.
Còn Từ Tiệm thì không, bố cậu ấy quyên góp cho trường một cái nhà thi đấu bóng rổ.
Dù như thế nào đi chăng nữa, tổ hợp 3 người “địa phủ” của chúng tôi cuối cùng cũng đã đến với ngôi trường Cẩm Nam thân yêu rồi!!!
Vừa mới lên cấp 3, việc đầu tiên tôi phải làm là chứng minh danh hiệu “trùm trường” của mình!
Trong con hẻm nhỏ ở cửa sau trường học, tôi, 1 đ.á.n.h 4.
Tôi cũng không có ý gì, chỉ là bọn này dám c.ư.ớ.p tiền học bổng của người khác, ngứa mắt thì đ.ậ.p thôi.
Cấp 3 có khác, game tăng độ khó rồi, bọn kia không dễ chơi, nhưng tôi cũng không phải dạng vừa.
Đ.á.n.h xong, tôi hếch hếch cằm hướng về anh trai vẫn còn đang run rẩy đứng đằng kia nói, “Sau này bọn nó còn dám b.ắ.t n.ạ.t anh thì cứ đến tìm em, lớp 10-6, Tả Hạ.”
Anh trai dè dặt cẩn thận nhìn tôi nói, “…Cám ơn….Anh là Lục Bạch, lớp 11-7.”
Tôi biết ảnh, lúc làm lễ khai giảng, anh ấy đại điện học sinh toàn trường lên phát biểu tuyên thệ.
Tôi cười cười, lông mày nhướng nhướng lên thề thốt, “Anh cứ yên tâm, sau này có em che chở cho anh!”
Lục Bạch nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, một lúc sau mới miễn cưỡng cười cười.
Nhìn là biết anh ấy không tin rồi, không sao, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay hay t.à!
Tôi vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ thì bắt gặp Từ Tiệm đang chạy đến, cậu ấy ngó vào trong hẻm, vừa nhìn một cái thì than thở, “Cậu đ.á.n.h kinh thế.”
“Phải thế bọn nó mới nhớ lâu được”, tôi hừ một tiếng rồi nói tiếp, “chả được cái tài cán gì, chỉ biết đi bắt nạt kẻ yếu, tớ gặp một lần đ.á.n.h một lần.”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi đi đ.á.n.h nhau đều phải có nguyên nhân chính đáng, tôi sẽ không vô cớ đi gây chuyện với người khác.
Tư tưởng đạo đức dạy chúng ta phải “dĩ hòa vi quý”, nhưng đối với tôi, “lấy bạo chế bạo” mới là con đường đúng đắn nhất!
Lạc Nam An đang đứng đợi ngoài đầu hẻm, thấy chúng tôi đi ra cậu ấy mới đẩy đẩy mắt kính, đưa cho tôi một miếng băng cá nhân.
Tôi vừa nhận lấy vừa hô to một tiếng, “Cám ơn nha!”
Lúc trở về tôi chạy vào phòng giáo viên tìm thầy Tả. Thầy Tả liếc mắt một cái liền thấy miếng băng cá nhân bên khóe mắt của tôi.
Không cho thầy có cơ hội mở miệng, tôi vội lắc lắc cái tay của thầy, đem tội lỗi đổ hết lên đầu bọn kia, “Bố, không phải con động tay động chân trước đâu!!!”
Đối với chuyện tôi đ.á.n.h nhau từ bé đến lớn, thầy Tả đã có thể bình tĩnh đối mặt được rồi. Nhưng thầy vẫn phạt tôi đứng ngoài cửa, dạy dỗ đúng 45 phút.
Bệnh nghề nghiệp mà, đã nói thì phải nói đủ 45 phút, chức trách của người thầy không cho phép bố tôi lãng phí một giây nào!
Mà tôi cũng bị bệnh nghề nghiệp, đã nghe giảng thì phải vào tai trái, ra tai phải, một chữ cũng không được lưu lại!
--
Những năm cấp 3 của tôi có nhiều chuyện lắm.
Chuyện đầu tiên, tôi phát hiện bản thân không cao thêm được nữa!
Cấp 2 là thời kỳ đỉnh cao của tôi, lớn nhanh như thổi, nhưng lên cấp 3 thì mọi thứ như bị chững lại!
169,5cm? Tại sao vậy? Thêm có 0,5cm nữa là tôi ở một độ cao khác rồi đó!
Ông bà ta nói không sai, cười người hôm trước hôm sau người cười!
Từ Tiệm, cái tên vốn đã cao sẵn cứ nhẹ nhàng mà cao lên mức 187cm.
Còn cái tên lúc trước thấp hơn tôi một cái đầu nay đã ngót nghét 180cm rồi!!!!
Bi thương ngược dòng sông!!!!
Trong lòng tôi khó chịu, không muốn nói chuyện.
Ăn cơm trưa xong, tôi và Từ Tiệm hẹn nhau trèo tường ra ngoài đi chơi net, không đấu vài ván thì tôi không xả được mối giận này!
Cái tên đô con Từ Tiệm cứ leo lên lại rớt xuống, một lúc lâu sau vẫn không trèo qua được. Còn đối với cái đứa hồi tiểu học leo qua leo lại cửa sổ nhà hàng xóm như cơm bữa thì đây chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Lúc tôi đang chuẩn bị nhảy từ trên đầu tường xuống thì bắt gặp 3 đứa con trai đang vây quanh 2 bạn nữ.
Mấy đứa con trai mặc đồng phục trường Tam Trung, 2 bạn nữ kia thì mặc đồng phục trường Cẩm Nam.
Trong đó có một tên con trai đang cố nhét một con gấu bông vào tay bạn nữ, bạn nữ không muốn nhận, bọn chúng liền chặn lại không cho người ta đi.
Thấy hai bạn nữ gấp đến mức sắp khóc rồi, tôi ngồi trên đầu tường cười ha một tiếng.
Tiếng cười này nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng quanh đó chả có ai ngoài 5 người bọn họ, âm thanh vừa phát ra, 10 con mắt liền quay lại nhìn tôi chằm chằm.
Lúc đó tôi đang thả một chân lắc lắc, chân còn lại thì co lên đặt trên đầu tường, tay chống đầu gối hếch cằm về phía mấy đứa con trai, cười nhạo nói, “Người ta đã bảo không cần rồi, mà mấy đứa chúng mày cứ dây dưa không dứt thế nhỉ, tai bị đ.i.ếc rồi à?”
“Liên quan gì đến mày?”
“Bà đây ăn no rảnh rỗi thích xía vào đấy, thì sao?”
Tôi nghiêng đầu nói tiếp, “Em gái trường t.a.o không thích mày, mà mày dám mặt dày mày dạn không để cho người ta đi, hiệu trưởng của mày, thầy giáo của mày, bố mẹ bạn học của mày có biết con người thật của mày không?”
Mấy tên con trai lấy tay chỉ thẳng tôi, mặt cũng sắp trắng bệch cả rồi, một lúc sau mới nói lên lời, thi nhau hò hét kêu tôi, “Mày xuống đây, mày xuống đây ngay cho t.a.o!”
Tường cao 2,5m, tôi thả người xuống nhẹ nhàng chạm đất. Vừa mới đứng vững, tôi đi lại trước mặt mấy tên đó, “T.a.o xuống rồi đó, chúng mày muốn gì?”
Muốn gì? Đ.á.n.h nhau chứ gì nữa.
Không phải bọn nó đ.ậ.p tôi thì sẽ là tôi đ.ậ.p bọn nó.
Tôi cũng nhẹ tay thôi, đạp vài đạp là được rồi, nhân tiện cũng ném con gấu bông xấu số vào đoàn tụ chung với bọn chúng.
Hai bạn nữ đứng sau lưng tôi, thấy logo trường Cẩm Nam thì bị dọa đến mức mặt trắng bệch luôn.
Nhưng tôi cũng không để ý, chỉ cả.nh cá.o 3 đứa đó lần cuối, “Lần sau chúng mày còn dám bén mảng đến đây dây dưa nữa thì bà đây đ.ậ.p bay n.ã.o của chúng mày nhá!”
3 thằng đó hoảng hồn, vừa ôm đầu vừa chạy nhưng cái miệng vẫn không yên, cố mắng vài câu vụn vặt vớt vát lại mặt mũi. Hừ.
Tôi thở dài, ngoảnh đầu lại cười nói với hai đóa hoa xinh đẹp, “Không sao nữa rồi, sau này bọn nó không dám đến đây tìm 2 người nữa đâu.”
Đóa hoa nhỏ ngại ngùng nói với tôi, “Cám ơn Hạ….a, không phải, cám ơn Tả Hạ.”
Mặt tôi cười tươi như Phật Di Lặc, “Haha chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không cần để ý.”
Trong mắt tôi, mỗi cô gái là một đóa hoa xinh xắn, đáng yêu, mỗi đóa hoa lại có những sắc thái khác nhau, có bọn họ ở đó, cuộc đời này sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Ai dám nhai những đóa hoa này, tôi sẽ đ.á.n.h gãy răng cửa bọn chúng!
Đóa hoa thứ 2 tiếp lời, “Bọn tớ học lớp 10-2, mấy hôm trước có thấy cậu đi lên bục… “phát biểu”, lúc đó tụi tớ đều cảm thấy cậu rất đẹp trai, còn nghĩ có phải là cậu sinh nhầm giới tính rồi không….”
Đi lên bục?
Ò, là lần đọc diễn cảm bản kiểm điểm trước toàn trường.
Tôi gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ rồi cười cười nhìn bọn họ nói, “Thật ra tớ không sinh nhầm giới tính đâu.”
“Hả?”, hai đóa hoa đều nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cười đến mức hai mắt cong cong, sảng khoái nói, “Con gái đẹp trai, là chuyện hiển nhiên!”
Cũng đâu có ai quy định hai từ “đẹp trai” này bắt buộc phải dùng cho nam giới, chẳng lẽ có một chữ “trai” thì chỉ được dùng cho con trai thôi sao?
Thế nếu có người nói “con trai nữ tính” thì sao?
Hai đóa hoa nghe tôi nói xong thì cười thành tiếng, tôi cũng bật cười theo, sau đó thì bảo bọn họ mau mau về trường đi, tôi còn phải đi đấu vài ván game nữa. Đột nhiên, ánh mắt của hai đóa hoa lướt qua sau lưng tôi rồi đứng hình ở đó luôn.
Lòng tôi chùng xuống, chẳng lẽ là 3 tên kia quay lại?
Tôi lập tức quay người nhìn theo ánh mắt của bọn họ.
Thu sắp đi đông dần tới, những chiếc lá vàng bay rụng đầy trời, tôi thấy một cậu trai trẻ đang đứng bên gốc liễu già, lẳng lặng nhìn về phía tôi.
Đầu tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, khuôn mặt dễ nhìn đến mức khiến người ta không muốn dời mắt.
Ngay lập tức, trong đầu tôi bật ra hình ảnh cây trúc quân tử, cao quý, xinh đẹp, thẳng tắp, mát lạnh, nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Tôi không nói chuyện, tôi sợ mình sơ ý một cái thì cây trúc của tôi sẽ bay đi cùng với gió mất.
Lá liễu phất phơ qua đầu lông mày của cậu ấy, lúc đó, cậu ấy mới nhẹ nhàng nói, “Tả Hạ, tớ về rồi.”
Trong nháy mắt khi môi cậu ấp mấp máy, tôi đã chạy qua đó.
Tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh, nhưng tốc độ của tôi lại nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Cậu ấy chỉ nói 5 chữ đó rồi không nói gì nữa.
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, cả người đều nhào vào lòng cậu ấy.
Trên người cậu ấy vẫn là mùi vị của ánh nắng, cho dù có gió rét vờn quanh tôi, cho dù thu đi đông tới vạn vật điêu tàn, thì trong lòng cậu ấy vẫn là một mảnh xuân hạ ấm áp.
Cái mũi của tôi cay cay, nhịn không nổi mà nói lớn, “Cậu còn biết trở về! Tớ còn tưởng cậu không về nữa!”
Nhiều năm không gặp, Lam Diệp cũng cao hơn trước rất nhiều, nhưng tôi đâu có m.ù, chỉ cần một ánh mắt là nhận ra ngay!
Lam Diệp không ngờ tôi chạy đến ôm chầm cậu ấy, hơi khựng lại, một lúc sau mới lấy tay xoa xoa phía sau đầu tôi, “Ừ, tớ về rồi.”
Trời đất hoan ca mừng cho đôi taaa!!!!
Ngay lúc tôi đang ôm cây trúc của mình như chú gấu Koala ôm cây thì nghe thấy một tiếng “D.M” vang lên sau lưng.
Tôi đứng thẳng người liếc một cái về phía sau. Từ Tiệm há to miệng, vẻ mặt hiện lên đầy vẻ khó tin, “Hạ Gia, ngài đang làm gì vậy, ngài đừng d.ọ.a con nha?”
Hừ, còn làm gì nữa! Bày tỏ tình anh em thắm thiết sau bao năm gặp lại chứ gì!
Tôi vừa tự hào vừa kiêu ngạo giới thiệu, “Bạn từ nhỏ của tớ, quen nhau từ cái hồi còn mặc chung một cái quần đến bây giờ.”
Từ Tiệm cạn lời, “Hai đứa cậu cao như vậy mà cũng mặc chung một cái quần được?”
Tôi: “…”
Quay lại nhìn nhìn Lam Diệp mới phát hiện, sao cậu ấy cao dữ vậy?!!!!
So với lúc nhỏ, bây giờ Lam Diệp càng kiệm lời hơn, cậu ấy đứng bên cạnh tôi, gật gật đầu với Từ Tiệm, “Tớ tên Lam Diệp, là….”thanh mai trúc mã” của Tả Hạ.”
Tôi cũng không cảm thấy câu này có gì không đúng, còn cười ngây ngất với cậu ấy, “Tên này là Từ Tiệm, là anh em vào sinh ra t.ử của tớ đấy.”
Từ Tiệm nhìn Lam Diệp, mày châu lại, quay sang tôi hỏi, “Sao lúc trước tớ chưa từng nghe nói cậu còn một cái “thanh mai trúc mã” nữa vậy?”
“Lúc trước cậu còn không biết tớ tới tháng nữa mà?”, tôi chưa kịp suy nghĩ gì đã buột miệng phản pháo lại rồi.
Nói xong, tôi lại giải thích tiếp với Lam Diệp, “Hồi còn học cấp 2, cậu ấy mượn áo khoác đồng của tớ, thấy trong túi có miếng BVS còn cầm ra hỏi tớ đó là cái gì…”
“Cậu đừng nói nữa!” Từ Tiệm giật giật tay áo tôi, sao bây giờ tôi lại cảm thấy cái khuôn mặt đen thui của cậu ta cứ như cục than hồng ý nhỉ?
Lần này đến lượt Lam Diệp nhăn mặt nhăn mày, nhưng cũng chỉ nhăn một chút thôi, rồi lại giãn ra, đối với hành vi ngu ngốc của Từ Tiệm không có bình luận gì.
Tôi cười mấy tiếng mới ngoảnh đầu hỏi Lam Diệp, “Sao cậu lại đột nhiên về thế? Cậu về rồi còn đi nữa không?”
“Tạm thời không đi nữa”, Lam Diệp lấy tay gỡ hai mảnh lá liễu trên tóc tôi xuống rồi nói tiếp, “hôm nay tớ đến Cẩm Nam làm thủ tục nhập học.”
“Thật hả?!!!”
Trời đất hoan ca mừng cho đôi ta lần thứ 2!!!!
Lam Diệp gật gật đầu xác nhận với tôi, “Thật.”
“Haha thích quá đi!!!”, trong đầu tôi liên tục nhảy số, “Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau làm bài tập, cậu làm tớ chép, cùng nhau nhảy bờ tường đi tiệm net, tớ đi rừng*, cậu đi mid*…”
*Ý chỉ chơi game Liên Minh Huyền Thoại.
“Hạ Gia”, Từ Tiệm c.h.ế.t lặng, “cậu là kẻ bạc tình sao? Có người mới thì quên luôn tình cũ?”
Tôi chạc chạc ngón tay, “cậu ấy cũ hơn.”
Từ Tiệm cạn lời tiếp.
Lam Diệp nhìn cái vẻ kích động 10 phần của tôi rồi cười cười bảo, “cậu không chép được bài của tớ đâu.”
Khóe miệng của tôi sụp xuống liền, “đừng nhỏ mọn vậy mà, mấy cái bài tập này…”
Tôi ngưng lại, không dám tin nhìn Lam Diệp, “chẳng lẽ cậu với Từ Tiệm là cùng một loại…?”
Học lực thì kém, nhà lại rất giàu.
“Gì mà với tớ là cùng một loại, tớ là loại gì hả?” Từ Tiệm chưa nghe xong đã tự ái hét lớn rồi.
Tôi đụng đụng bả vai của Lam Diệp, an ủi cậu ấy, “Không sao, không làm được thì theo tớ, tớ dắt cậu đi chép bài của Lạc Nam An.”
Lam Diệp không đồng ý cũng chả phản bác.
Để ăn mừng Lam Diệp trở về, tôi dụ dỗ Lạc Nam An trốn tiết ra quán ăn trước cổng trường đàn đúm, hôm nay chị mời!
Lạc Nam An ra ngoài dễ hơn chúng tôi nhiều, học sinh giỏi mà, chỉ cần giả bộ đau đầu tức ngực là thầy giáo tin tưởng cho ra liền.
Bàn 4 người, mỗi bên hai người. Tôi và Lam Diệp ngồi chung một bên, Lạc Nam An và Từ Tiệm ngồi bên còn lại.
Ông chủ đưa thực đơn qua, tôi không thèm nhìn đưa luôn qua phía đối diện. Từ Tiệm nhận lấy trông có vẻ vui lắm, “cám ơn Hạ Gia đã nhớ tới em.”
“Không có gì, Lam Diệp thích ăn cái gì tớ đều biết.” Nói xong, tôi gọi liền mấy món Lam Diệp thích ăn.
Tôi vừa ngừng thì cậu ấy tiếp lời, “canh đậu hủ bắp cải thêm tôm khô, cá sốt tương.”
Tôi quay qua cười tươi với cậu ấy, lộ ra mấy cái răng trắng bóng.
Từ Tiệm thả thực đơn xuống, mặt không có cảm xúc gì. Tôi thấy lạ mới hỏi, “cậu không gọi món à?”
“Tụi mình đã kêu 6 7 món rồi, kêu nữa thì ăn có hết không?”
Lạc Nam An đẩy đẩy mắt kính, “Hôm qua cậu nói với tớ là túi của cậu còn sạch hơn cái mặt cậu cơ mà?”
Tôi thoải mái nói, “Sạch thì sạch, nhưng vẫn đủ tiền mời Lam Diệp một bữa cơm.”
“Không sao”, giọng Lam Diệp còn thoải mái hơn tôi, “hôm nay tớ mời, mọi người cứ gọi tự nhiên.”
“Mọi người nghe chưa, cậu ấy mời khách đó,” tôi nhanh tay lấy lại cái thực đơn đưa cho 2 người họ, “muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, đừng khách sáo với tụi tớ.”
Lạc Nam An lại đẩy kính mắt, động tác lấy thực đơn của Từ Tiệm cũng ngưng luôn.
Lam Diệp không nặng không nhẹ cười một tiếng, “Ừ, đừng khách sáo.”
Trong lúc đợi bọn họ chọn món, tôi quay qua tiếp tục nói chuyện không ngừng với Lam Diệp, “Sao cậu lại quay về vậy? Bố tớ bảo cậu chuyển hộ khẩu đi rồi, không về nữa.”
“Hộ khẩu của tớ vẫn luôn ở đây.” Lam Diệp lấy ấm trà, sờ sờ thử độ ấm rồi nói tiếp, “lần này tớ trở về là để ôn thi đại học.”
“Vậy cậu thi lên cấp 3 kiểu gì?”
Lam Diệp lấy chén trà trước mặt tôi qua, tráng qua nước nóng, “tớ học cấp 2 ở nước ngoài.”
“Ở nước ngoài có gì vui không?”
“Cũng được.”
“Đồ ăn ở nước ngoài có ngon không?!!!”
“Không ngon bằng đồ ăn trong nước.”
“Vậy người nước ngoài trông có đẹp không?”
“Không đẹp.”
Tôi là cái bánh màn thầu trắng tinh chưa từng ra nước ngoài mà, đối với những điều không biết luôn tràn ngập hiếu kỳ, cứ một câu lại một câu nói chuyện với Lam Diệp.
Bên phía đối diện, Lạc Nam An thì nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì, còn Từ Tiệm thì lấy đũa gõ “đang ~ đang ~ đang” lên cái đĩa.
Lúc ăn cơm, Lạc Nam An và Từ Tiệm cộng lại cũng ăn không nhiều bằng tôi.
Tôi nguýt một cái, “sức chiến đấu như vầy là không được đâu nha mấy đứa.”
Ăn xong bữa cơm cũng chiều đến nơi rồi, Lạc Nam An, Từ Tiệm phải trở về trường học, Lam Diệp cũng phải đi làm thủ tục nên thôi, tôi không đi tiệm net nữa, đi chung với Lam Diệp về trường.
Tôi dẫn cậu ấy đi tham quan quanh trường học, chỗ này có gì vui chỗ kia có gì hay, không ai rành cái trường này bằng tôi đâu.
Lúc đến tòa nhà dành cho giáo viên tôi nghe thấy có tiếng người gọi tôi, “Tả Hạ, con ngoan ngoãn lên lớp đi học cho bố, giờ này còn lang thang trong sân trường làm cái gì hả?”
Cách ba tầng lầu mà thầy giáo Tả cũng nhận ra tôi nữa! Mắt thầy tốt quá vậy!
Tôi ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, “Bố, Lam Diệp về rồi nè!!!”
“Hả?”, thầy Tả cũng rất kinh ngạc đó nha. Tôi đem người bên cạnh đẩy lên phía trước rồi nói tiếp, “Lam Diệp! Bố! Là Lam Diệp đó, cậu ấy về rồi!!!!”
Thầy Tả hả một tiếng rồi nói, “Tiểu Diệp? Tiểu Diệp con đợi một xí, bác xuống liền!!!”
Tôi cười lớn rồi quay đầu nói với Lam Diệp, “Bố tớ cũng nhớ cậu lắm đó!”
Lam Diệp cũng quay qua tôi, đôi mắt rực rỡ, ý cười xuyên suốt, trông như những tia sáng chiếu lên làn nước gợn lăn tăn, làm người ta lóa mắt, “Cậu vẫn giống như lúc trước.” Nghe vậy, tôi lại cười tiếp rồi mới xác nhận, “haha, ừ, trước giờ tớ vẫn vậy á.”
Bố tôi đi như bay xuống dưới lầu, chạy đến trước mặt Lam Diệp thở gấp, chưa kịp ổn định nhịp tim thì Lam Diệp đã chào hỏi trước, “chú Tả.”
“Đúng là Tiểu Diệp thật này”, thầy giáo Tả nhìn Lam Diệp từ trên xuống dưới một lượt mới nói tiếp, “đã cao đến thế này rồi à, còn đẹp trai hơn lúc nhỏ nữa…”
“Lam Diệp sao mà xấu được, hứ,” tôi còn tranh thủ khoe khoang, “con vừa liếc một cái là nhận ra ngay rồi đó.”
“Lam Diệp không xấu, nhưng con xấu!”, bố tôi giỏi nhất là chê bai con gái mình! “Con nhìn Lam Diệp người ta đi, lại nhìn lại con xem, hai đứa đứng cạnh nhau chính là bức danh họa “thiếu niên rực rỡ và chú chó đốm nhặt đại ven đường!”
Tôi vuốt vuốt mũi, nói chuyện chính đ.á.n.h lạc hướng bố tôi, “Lam Diệp sắp vào Cẩm Nam học rồi, con đưa cậu ấy đi làm thủ tục nhập học.”
“Làm thủ tục nhập học còn cần con chắc?”, nói một câu toạc móng heo xong, bố tôi lại xua xua tay với tôi, “Con nhanh nhanh về lớp học hành cho bố, để bố dẫn Tiểu Diệp đi.”
Tôi vẫn đấu tranh không ngừng, “Nhưng con muốn đi cùng Lam Diệp cơ….Tụi con đã không gặp nhau mấy năm rồi….bố….”
“Gọi thầy!!!!”, mặt sắt của bố tôi vẫn cứng cáp lạnh lẽo như vậy, “Con về lớp học cho bố, lát nữa tan học thì về chung, gấp cái gì hả?”
Tôi dùng ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn Lam Diệp. Cậu ấy cười cười bảo, “Tan học tớ đợi cậu.”
“Thôi được rồi.” Tôi miễn cưỡng đồng ý, đi một bước ngoảnh đầu lại 3 lần, lưu luyến không nỡ rời hò hẹn, “nhớ đợi tớ nha!....cậu đừng đi trước nha….tụi mình cùng nhau về nhà nha….”
Tôi nói gì Lam Diệp cũng gật đầu, “Ừm, được, tớ biết rồi.”
Vừa về đến phòng học là tôi thấy ngay Từ Tiệm với Lạc Nam An đang túm tụm lại một chỗ. Ba bước thành một tôi chạy lại ngồi cái bịch xuống kế bên Từ Tiệm, “Các cậu lén lút nói gì đấy?”
“Hạ Gia”, hai tay Từ Tiệm đặt trước ngực, giọng điệu khó chịu hỏi tôi, “Anh đẹp trai đó ở đâu ra vậy? Là “thanh mai trúc mã” của cậu thật hả? Sao tự dưng lại lòi ra cái “trúc mã” vậy? Sao tớ với Lạc Nam An chả nghe phong phanh được gì về cậu ta thế?”
“Là cây trúc nhà bên cạnh của tớ đấy, bọn tớ chơi với nhau từ hồi còn tấm bé tới giờ này”, tôi lại tiếp tục khoe khoang, “cậu ấy lớn lên trông đẹp trai lắm đúng không? Tớ nói cho bọn cậu biết nha, cậu ấy không những đẹp trai, mà còn rất thông minh đấy! Lúc còn nhỏ bố tớ đã khen thế rồi, còn nhấn mạnh thêm, rất rất thông minh! Olympic Toán học thời tiểu học cậu ấy dành giải nhất, xếp hạng trước 10 toàn tỉnh,…mấy cái đó đều là do cậu ấy thi đại thôi mà đã giỏi vậy rồi, lúc đó bố tớ ngứa nghề muốn dạy cậu ấy mà cũng không biết dạy gì nữa kìa. Tính cách của cậu ấy rất rất là tốt luôn, lịch sự, lễ độ, thích cười, mỗi lần cười lên, má lúm đồng tiền hai bên sâu hoắm….dễ thương cực kỳ!!!! À, đúng rồi, cái cây xanh trong cái hẻm nhà tớ đó, là cậu ấy….”
Tôi chưa khoe xong, Từ Tiệm và Lạc Nam An đã trầm mặt xuống, im lặng, trên mặt hiện lên mấy chữ “ông đây không muốn nghe chuyện xưa của hai người!”
“Tả Hạ”, Lạc Nam An ngắt lời tôi, nhẹ nhàng hỏi, “cậu không yêu sớm, là vì hắn ta?”
“Cậu nói gì vậy?”, tôi không hiểu, “yêu sớm và cậu ấy thì có liên quan gì?”
Một cái động từ, một cái danh từ, có liên quan gì?
Lạc Nam An cười thành tiếng, “không phải cậu ta là được.”
“Ừ”, Từ Tiệm cũng hừ hừ, “không phải cậu ta là được.”
Mấy tiết học buổi chiều, nửa chữ tôi cũng không nghe được, không khống chế được cứ ngó ra bên ngoài suy nghĩ vẩn vơ….
Làm thủ tục chắc nhanh thôi nhỉ?
Sao Lam Diệp còn chưa qua đây ngó mình nữa?
Thầy giáo Tả chắc sẽ cố ý để cậu ấy học chung lớp với mình chứ nhỉ?
Nghĩ thế tôi gấp không đợi được bắt đầu chuẩn bị tinh thần chào đón bạn học mới, nhưng bạn học mới không xuất hiện.
Hai chân của tôi cứ đạp đạp, lắc qua lắc lại, bồn chồn quá đi…
Một tiết trôi qua, hai tiết đã xong…tiết cuối cùng cũng dạy xong rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Lam Diệp đâu.
Tiếng chuông tan học vừa reo tôi đã cắp vội balo chạy ra ngoài.
“Hạ Gia”, tay của Từ Tiệm rất nhanh, nắm đuôi balo kéo tôi lại, “cậu đi đâu mà gấp vậy?”
“Về nhà!”, tôi giật giật cái balo ra khỏi tay cậu ấy.
“Về nhà cái gì, hôm nay tụi mình hẹn nhau đi dạy dỗ đám người ở Lục Trung rồi mà?”
“Không đi nữa, cậu muốn thì cậu đi đi, hôm nay tớ bận rồi.” Tôi gấp gáp giật một cái thật mạnh rồi chạy nhanh ra ngoài.
“Hạ Gia, cậu đợi tớ với.” Từ Tiệm đuổi theo tôi chạy ra ngoài.
Trong lòng tôi như có một ngọn lửa đốt cháy vậy, nhắc nhở tôi phải nhanh đi tìm Lam Diệp, sao hồi nãy lại quên xin wechat cơ chứ…lỡ như không thấy cậu ấy nữa thì tôi biết đi đâu tìm đây!!!!
Tôi chạy từng bước lớn ra khỏi lớp học, chân còn chưa chạm đất đã phải phanh lại từ trên không rồi!
“Hạ Gia…..cậu….á!!!”
Tôi đột ngột dừng lại, Từ Tiệm đang chạy đằng sau cũng bị bất ngờ, tôi bị cái tên đô con này va vào lưng ngã dúi dụi….
Bi kịch chưa xảy ra, nhưng bức danh họa “con cún nhỏ nhào vào lòng thiếu niên” thì vẽ xong rồi.
Ừm, tôi nhào vào lòng Lam Diệp.
“Cẩn thận.” Lam Diệp đỡ lấy tôi thấp giọng nhắc nhở.
Tôi vui vẻ nhìn cậu ấy, “Sao cậu lại ở đây, tớ đang tính đi tìm cậu đấy!”
“Biết cậu tan học nên tớ qua đây đợi.” Lam Diệp đỡ tôi đứng thẳng, tiện tay lấy cái balo qua, vừa nhấc lên đã kinh ngạc hỏi, “nhẹ vậy?”
Tôi cười hì hì không biết xấu hổ là gì trả lời, “không có đồ đạc gì thì nhẹ là đúng rồi.”
Lam Diệp đeo cái balo rỗng tuếch của tôi trên vai rồi hỏi, “về nhà chưa?”
“Đi, về thôi nào!”, tôi trả lời một cách dứt khoát, không hề hay biết bản thân đã quên điều gì.
Ánh mắt của Lam Diệp dừng trên mặt của Từ Tiệm, cười cười, “Tớ với Tả Hạ về nhà trước nhé, ngày mai gặp.”
Tôi kéo kéo tay Lam Diệp chạy đi, “về, về!!!”
Tôi chạy quen rồi, nhưng Lam Diệp thì không.
Sau đó tôi đành phải đi chầm chậm, từ từ như các ông các bà tập thể dục mỗi ngày đó. Đường về nhà không dài, vậy mà chúng tôi đi bộ mất 20 phút.
Trên đường đi tôi nói chuyện không ngừng, kể hết những chuyện xảy ra từ lúc cậu ấy đi đến hôm nay, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng kể, nhớ được là kể hết.
Lúc đến cửa nhà, tôi chỉ mới kể xong một nửa thôi.
Lam Diệp đứng ở trước cửa, nhìn cây xanh trong cái hẻm giữa hai nhà chúng tôi, cảm thán, “đã cao vậy rồi à.”
“Chuyện!!!”, tôi đắc ý kể công, “tuần nào tớ cũng tưới nước cho nó hết đấy, lâu lâu còn bón phân cho nó, cậu nhìn mấy cái cây quanh đây đi, đâu có cây nào xanh bằng nó, to bằng nó.”
Lam Diệp nhìn tôi vừa cười vừa nói, “Có tâm quá.”
Đối với nó, tôi đâu chỉ có tâm, mức độ á.m ản.h của nó đối với tôi chỉ đứng sau những tấm huy chương lấp lánh kia thôi đấy.
Lam Diệp là ông bố hư, chỉ lưu lại “đứa con thơ” rồi đi biền biệt, tất cả đều phải dựa vào người làm “mẹ” như tôi đây vất vả chăm bẵm mỗi ngày.
Haizzz, ngại quá, từ ngữ thiếu thốn, không tìm ra từ nào thích hợp hơn để miêu tả.
Buổi tối, tôi kéo Lam Diệp qua nhà tôi ăn cơm.
Lam Diệp nhẹ nhàng kể lại cho tôi những chuyện đã ra trong mấy năm này, cũng nói rõ nguyên nhân tại sao lại trở về.
Lúc này tôi mới biết, thì ra chỉ có mình cậu ấy trở về thôi, chú Lam và dì Tiết bận chuyện làm ăn nên ném cậu ấy về nhà cũ rồi thuê một dì giúp việc đến chăm lo cuộc sống hàng ngày.
Chuyện này….còn hơn tôi bị “nuôi thả” nữa…sao cô chú an tâm được hay vậy....
Ăn xong tôi mới quay qua hỏi thầy Tả, "bố, Lam Diệp có học chung lớp với con không?"
Thầy Tả ngơ luôn, “Hả? Lam Diệp khối 12 làm sao chung lớp với con nhóc khối 10 được?”
Suýt thì rớt mất miếng thịt, tôi hỏi lại, “12?”, rồi chỉ chỉ Lam Diệp, “cậu ấy?”
Tôi học ngu nhưng trí nhớ rất tốt đấy, rõ ràng là chúng tôi bằng tuổi học chung lớp hồi bé mà!
“Hồi ở nước ngoài tớ có nhảy lớp.” Lam Diệp lấy ly nước trái cây bên cạnh đẩy qua phía tôi, “năm nay về nước chuẩn bị thi đại học.”
Tôi c.h.ế.t lặng, “vậy….vậy cậu chỉ học ở Cẩm Nam một năm thôi hả?”
“Ừ.” Lam Diệp gật đầu.
Tôi: “…”
Tâm tình tôi bị kéo xuống đáy, trên mặt toàn là vẻ “tôi không vui”, “tôi không vui.”
Ăn xong bữa cơm, Lam Diệp về nhà cậu ấy, nói là muốn sắp xếp hành lý.
Tôi nằm nhoài ra cửa số phòng mình, nhìn sang căn phòng đối diện thấy Lam Diệp đang mở vali, sắp xếp từng món từng món đồ.
Tôi nhịn không được hô to với cậu ấy, “Lam Diệp.”
Lam Diệp ngẩng đầu, cười với tôi, “sao thế?”
Tôi dẩu dẩu mỏ, “chỉ có 1 năm, năm sau cậu lại đi nữa.”
Lam Diệp buông đồ trong tay xuống, đi ra nói chuyện với tôi, chúng tôi cách nhau gần như vậy, nhưng cũng thật xa, “tớ phải học đại học.”
“Tớ biết.”, tôi kéo kéo cái đầu vốn đã không có mấy cọng tóc, phiền muộn nói, “nếu không thì cậu cũng đâu có thèm về, nước ngoài tốt biết bao, có hamburger toàn thịt là thịt,…”
Lam Diệp thở ra một hơi thật dài, vừa tức vừa cười nói, “cậu có biết trường đại học thể dục thể thao tốt nhất cả nước ở đâu không?”
Tôi lắc lắc đầu, mái tóc mỏng dánh cũng bay bay theo, không khác gì con chó nhỏ đáng thương với bộ lông ngắn cũn.
“Ở Bắc Kinh.” Lam Diệp trả lời hộ tôi.
Lỗ tai tôi nhích nhích, ngẩng mắt lên nhìn cậu ấy.
Lam Diệp lại chầm chậm nói tiếp, “trước giờ mục tiêu của tớ chưa từng thay đổi, là Đại học Hoa Hạ Bắc Kinh, mục tiêu của cậu là gì?”
“cũng là…đại học Hoa Hạ?” Tôi không chắc chắn lắm….
“Chọn một cái thiết thực hơn xem nào.” Cậu ấy tiếp tục dẫn dắt tôi.
Tôi phồng mang trợn má suy nghĩ, “Hoa Hạ là mục tiêu từ bé của tớ rồi, trước giờ tớ chưa từng nghĩ cái khác!”
“Vậy bây giờ cậu bắt đầu nghĩ đi”. Lam Diệp ngừng ngừng rồi lại nói tiếp, “thế giới bên ngoài lớn như vậy, tớ muốn dẫn cậu đi xem."
“Tớ lớp 10, cậu 12, chúng ta có thể đi cùng nhau sao?” Tôi lầm bầm hỏi ngược lại.
Lam Diệp nghe tôi nói câu này xong, lại tiếp tục thở một hơi thật dài, không thèm trả lời tôi, về phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Tôi lại nằm nhoài ra ngắm cậu ấy đặt đồ này đồ kia ra chỗ này qua chỗ nọ, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ…
Mục tiêu của tôi…rốt cuộc là cái gì.
Buổi sáng hôm sau, tôi vẫn theo thói quen thức dậy lúc 5h30.
Làm vệ sinh cá nhân xong thì thay một bộ đồ thể thao, mở cửa sổ nhìn qua phòng đối diện.
Haha, tấm rèm nhà đối diện kéo kín quá, tôi bĩu bĩu môi, kín như vậy làm gì? Không sợ ngộp à?
Tôi chạy bộ tầm một tiếng đồng hồ, về nhà tắm rửa thay đồ, trèo qua nhà Lam Diệp, gõ cửa cốc cốc cốc. 2 phút sau, thiếu niên mặc sẵn đồng phục ra mở cửa cho tôi, tôi cười càng tươi hơn, “Lam Diệp! Chúng ta cùng nhau đi học đi!”
Đồng phục của Cẩm Nam xấu lại càng xấu, nhưng Lam Diệp mặc vào thì đẹp lại càng đẹp.
Lam Diệp mở cửa, nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi, cũng cười một cái đáp lại, “Ừ.”
Tôi ăn sáng ở nhà của Lam Diệp.
Dì giúp việc nấu cơm rất ngon, so với hàng quán đắt khách nhất ngoài kia chỉ kém 2 phần thôi.
Ăn xong, tôi với Lam Diệp nhảy chân sáo tung tăng đến trường, à không, có tôi nhảy thôi.
Lúc đi ngang tiệm tạp hóa, Lam Diệp mua một lon coca nhét vào balo của tôi.
“Lam Diệp“, tôi gọi cậu ấy,
“Hả?”, thiếu niên nhìn lại tôi.
Tôi cười đến mức hai con mắt cong cong, “Cậu thật tốt!!!”
“Mới mua cho cậu lon coca đã vội vã khen người ta tốt rồi”, Lam Diệp hỏi tiếp, “mấy năm này không có ai mua cho cậu sao?”
“Có người mua cho tớ chứ, không phải chỉ có mình cậu đâu” Tôi lại cười ngu nói tiếp, “con mèo đất cậu để lại lúc đó đó, cậu nhét vào đó chắc cũng mấy nghìn tệ á, tớ moi ra đem đi mua coca hết rồi.”
“Xài hết rồi thì sao nữa?” Lam Diệp hỏi, tôi tự nhiên mà tiếp lời, “xài hết rồi thì đợi cậu trở về chứ sao nữa,” lại quay qua cười ngu tiếp, “cậu xem, cậu về rồi, tớ lại có coca uống tiếp nữa nè.”
Lam Diệp nhìn tôi nói, “Tác dụng của tớ là mua coca cho cậu hả?”
“Đương nhiên là không rồi,” tôi phản bác lại lập tức, “cậu còn có thể mua gà nướng, xiên que, bim bim nữa, tác dụng của cậu lớn lắm đó, đừng tự ti nha.”
Haizzz, Lam Diệp thở rồi lại thở một hơi thật dài.
Tôi phát hiện, từ lúc cậu ấy về đây, thích thở dài nhiều hơn hồi nhỏ nữa.
--
Đối với học sinh lớp 12 mà nói, đức - trí - thể - mỹ đã không còn quan trọng nữa rồi, lúc này, thi đại học mới là chuyện lớn của đời người.
Thật may, tôi mới lớp 10 thôi ~~.
Nhưng lớp 10 cũng không vui lắm, vì cách Lam Diệp thật là xa.
Sao lúc trước tôi không phát hiện Cẩm Nam cũng rất á.c nhỉ?
Lớp 10 một tòa, 11 một tòa, rồi đến tòa dành cho giáo viên, dãy phòng thí nghiệm, nhà thi đấu thể thao, hồ bơi, thư viện,…cuối cùng, ở đằng xa tít tắp kia mới tòa nhà của lớp 12!
Anh ở đầu sông, em cuối sông uống chung dòng nước Cẩm Nam nhưng chẳng thể giây giây phút phút gặp gỡ!
Ha, người có lòng ắt có cách, bọn họ nghĩ lớp 10 và 12 cách nhau 6 7 cái tòa nhà, xa đến nỗi nhìn không thấy, với không tới là có thể ngăn chặn vận động viên chạy bộ đường dài sao?
Lúc học thì xem như thôi, tiếng chuông nghỉ trưa vừa reo, tôi dùng “mười phần công lực” đẩy mạnh tốc độ chạy từ cuối sông lên đầu sông!
Từ lúc Lam Diệp về đây học, diễn đàn của Cẩm Nam bị cậu ấy bao thầu hết rồi! Lướt diễn đàn không thấy gì khác ngoài “lời bộc bạch của em gái khóa dưới gửi đến đàn anh Lam Diệp”, trên diễn đàn không được phản hồi thì người ta viết luôn thư tình quă.ng vào mặt!
Thiếu niên anh tài, thông minh lễ độ, du học nước ngoài trở về quê hương, không được chào đón mới là kỳ đó.
Nhưng tôi biết, cho dù bọn họ có viết bao nhiêu lá thư tình, mặt có đỏ đến mức nào đứng trước mặt cậu ấy tỏ tình, thì đáp án chỉ có một mà thôi, "xin lỗi!"
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy là hiểu, cậu ấy giống tôi, trong lòng chỉ có một thứ!
Học tập mới là chân ái! Học tập muôn năm.
Chạy bộ mới là chân ái! Chạy bộ muôn năm. Đây là tiếng lòng của tôi, không phải của cậu ấy.
Bạn học của Lam Diệp đều biết, cậu ấy có một “thanh mai” là “trùm trường”.
Bạn học của tôi đều biết, tôi có một “trúc mã” là “trùm trường”.
Chỉ là “trùm” trên những phương diện khác nhau thôi, nhưng không sao, chúng tôi đều là “trùm”, thật xứng.
Tôi vừa ló đầu vào lớp 12-1, lập tức có người hô:
“Lam Diệp, em gái “thanh mai” của cậu đến tìm cậu đi ăn cơm kìa!”
“Lam Diệp, em gái “thanh mai” của cậu đến dắt cậu về nhà kìa!”
Lam Diệp tính tình tốt, không thèm so đo, chỉ thu dọn sách vở theo tôi về.
Trên đường về, Lam Diệp sẽ mua cho tôi một ít đồ ăn vặt ở mấy cái cửa hàng thức ăn nhanh có thương hiệu, nghe bảo ở nước ngoài nổi tiếng lắm, …
Nhưng tôi không thèm, gà chiên ở đó không có tâm hồn, chỉ có thể x.á.c là gà thôi, không nắm bắt được tinh túy của gà chiên chân chính!
Từ lúc cậu ấy về, tôi chưa từng ghé qua tiệm đồ nướng trước cổng trường chào hỏi mấy cái xiên que gà nướng, gà chiên…
Tôi từng nói đạo lý với cậy ấy, tôi muốn đến thăm xiên que! Nói qua nói lại, không biết nói cái gì mà sau đó chúng tôi lại bàn về bộ môn hóa học!
Cái gì mà hóa chât tẩm gà, rồi cái gì mà dầu chiên nhiều lần,….
Tôi xin xác nhận lại một lần nữa, Lam Diệp tính tình tốt, nói ít, nhưng đã mở miệng thì cứ chọn trúng yếu điểm mà thọ.c, khiến bạn tan đàn xẻ nghé, giơ cờ trắng đầu hàng, ngay lập tức!
4 chữ “cô đọng súc tích”, là dành cho cậu ấy.
Tôi cầm mấy cái miếng gà chiên không có linh hồn ngồi trên tấm thảm trong phòng cậu ấy, nhìn cậu ấy trải từng tờ từng tờ đề thi ra, kêu, “Lam Diệp!”
“Ừm?”, cậu ấy không ngẩng đầu lên. Tôi thấy kỳ lạ mới hỏi, “cậu thông minh như vậy mà cũng phải thức đêm làm đề á?”
“Không chăm chỉ làm đề thì sao đậu được đại học Hoa Hạ, hả?”, Lam Diệp lật lật mấy tờ đề thi, dừng ở phần đọc tiếng Anh.
“Nhưng cậu thông minh mà.”
“Ai mà không thông minh chứ,” Lam Diệp quay đầu nhìn vào mắt tôi, nói tiếp, “Cậu cũng thông minh.”
“Đừng chọc tớ nữa”, tôi nhai miếng gà rán giòn dụm, lúng búng nói tiếp, “Cậu lại đứng thứ nhất cuộc thi tháng của khối 12 rồi,…cậu là tên “quái vật” nhớ mãi hai chữ “học tập”…”
“Tớ thứ nhất, cậu thứ nhất đếm ngược,” sau đó Lam Diệp lại kéo sang đề tài cũ, “chuyện lần trước tớ hỏi cậu, cậu có đáp án chưa?”
“Chưa.”, tôi lắc lắc đầu nói tiếp, “Thi đại học đối với mà nói là chuyện quá xa vời, tớ học hành không giỏi nhưng chạy bộ rất giỏi nha, huấn luyện viên nói, với thành tích của tớ, nếu như không có gì ngoài ý muốn nhất định sẽ được vào đội tuyển tỉnh.”
Lam Diệp gõ gõ cây bút trong tay xuống tờ giấy rồi nói, “nếu cậu đã quyết định thi vào đó thì sau này ráng ăn thêm gà chiên uống thêm coca đi nha.”
“Tại sao?”
“Sau này tớ sẽ học ở Bắc Kinh, không thể mua cho cậu được nữa, tranh thủ lúc tớ còn ở đây cậu ăn được bao nhiêu thì ăn.” Lam Diệp lại cúi đầu xuống tiếp tục làm đề.
Hả!!!
Động tác ăn gà của tôi chậm lại rõ rệt, trong đầu chỉ nghĩ, nếu Lam Diệp đi Bắc Kinh rồi, tôi ở lại, gà chiên coca….không đúng, gà chiên coca không thiếu, nhưng sẽ thiếu Lam Diệp.
Không có Lam Diệp à,….càng nghĩ càng nản, càng nản càng chán,….
Tôi cúi xuống nhìn miếng gà, đột nhiên cảm thấy nó chả ngon tý nào…
---còn tiếp----