[ Ngôn Tinh ] Điều May Mắn Nhất Là Đã Gặp Được Anh!
Tác giả: 0 giờ sáng
Trong lúc đang dọn phòng cho người con trai mà tôi thích, tôi vô tình làm đ.ổ cái thùng rác thì có một thứ dính dính nh.ầy nh.ụa lăn ra. Một nửa đã được dùng khăn giấy quấn lại, nhìn có vẻ như đã được dùng cách đây không lâu, có lẽ là tối qua hoặc sáng nay.
Tôi thực sự không có cách nào để có thể diễn tả cảm giác lúc đó bằng lời.
1. Khi mẹ tôi gọi điện đến thì tôi đang giúp Lục Hà dọn phòng. Từ tháng trước thì Lục Hà đã đưa tôi chìa khóa dự phòng nhà anh ấy.
Khoảng thời gian này, hầu như ngày nào tôi cũng đến. Mặc dù anh ấy vẫn chưa chính thức lên tiếng, nhưng cả hai chúng tôi dường như đều ngầm hiểu về mối quan hệ này.
Sau khi hỏi về những chuyện vụn vặt hằng ngày của tôi như thường lệ thì mẹ bỗng dưng nhắc đến chuyện Triệu Việt đã về nước. Bàn tay đang lau bàn của tôi bất giác đừng lại khi nghe đến cái tên này. Một giây sau, tôi đã nhanh chống tắt mode rãnh tay.
Qua khe hở trên cánh cửa, tôi thấy Lục Hà đang ngồi trên sofa yên lặng ng.hịch điện thoại. Vẻ mặt anh trước sau như một, lãnh đạm không một gợn sóng. Chắc có lẽ là không nghe thấy.
Tôi thở dài nhẹ nhõm rồi hỏi mẹ: -“Không phải tháng sau cô ấy kết hôn sao? Sao đột nhiên lại về nước?”
“Mẹ cũng không rõ” – Bên đầu dây bên kia mẹ tôi có vẻ lưỡng lự một lúc, muốn nói rồi lại thôi. Sau cùng mẹ tôi cũng thở dài một tiếng rồi nói :- “Bạn trai của Triệu Việt ngoại tình trước hôn nhân, bị nó b.ắt quả t.ang tại trận. Hôn sự cũng như vậy bị hủy bỏ rồi.”
Hai câu nói đơn giản này đã hoàn toàn khiến tôi không giữ được bình tĩnh.
Mặc dù Triệu Việt là chị họ của tôi nhưng tính ra cô ấy chỉ hơn tôi vài tháng. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, cho nên khi nghe mẹ tôi nói thế này trong lòng tôi cũng cảm thấy rất kh.ó chịu.
Ở mặt khác, Triệu Việt là người bạn gái duy nhất mà Lục Hà đã công khai trong suốt khoảng thời gian học đại học. Tôi của lúc đó chỉ là một cái đuôi nhỏ b.ám theo họ mà thôi.
Không phải là tôi muốn dính lấy bọn họ, nhưng cứ mỗi lần hai người họ hẹn hò thì Triệu Việt cứ tìm cách lô.i tôi theo. Lúc đó tôi cũng không biết tại sao, sau này mới nghĩ th.ông được, là do cô ấy sớm biết tôi thích Lục Hà, nên muốn dùng cách này để tôi có thể sáng mắt ra.
Mấy tình huống khó chịu như thế này cứ tiếp diễn cho đến khi bọn tôi tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, vì có kế hoạch tương lai không giống nhau nên hai người chia tay. Triệu Việt vì muốn ra nước ngoài học cao học nên đã chia tay Lục Hà một cách ph.ũ phàng. Cũng vì chuyện này mà Lục Hà đã s.uy s.ụp một khoảng thời gian dài.
Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn bên cạnh Lục Hà, thấy anh cứ say kh.ướt như vậy, tôi cứ chầm chậm bên cạnh anh. Cũng có thể là do trong khoảng thời gian đó, Lục Hà đối với tôi so với những người khác có chút khác biệt.
Khi nói về việc ho.ang đường mà bạn trai Triệu Việt đã làm, mẹ tôi càng thêm k.hích động, nói chuyện cũng càng lúc càng lớn tiếng hơn. Sợ bị Lục Hà nghe thấy, tôi lại lé.n quay đầu nhìn anh qua khe cửa.
Lục Hà lúc này đang chơi cùng với con mèo của anh ấy. Anh ấy cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh vuốt lưng con mèo, chậm rãi uyể.n chuy.ển. Gương mặt anh từ bên gò má cho đến đường viền cổ áo đều rất đẹp, nhưng trên gương mặt ấy vẫn không có một tí biểu cảm gì.
Con mèo lười biếng nằm bên cạnh anh, nh.eo mắt hưởng thụ. Con mèo 8 tháng tuổi này là tôi đã tặng cho Lục Hà khi nghe tin Triệu Việt đính hôn vào nửa năm trước, cũng là lúc mà tôi đã thu hết can đảm của mình để tỏ tình với anh.
Hôm đó, anh nhận món quà của tôi, và đặt tên cho con mèo ấy là Đoàn Tử. Anh nói rằng vì nó nhỏ nhỏ mềm mềm như một quả bóng vậy.
Lúc nói câu này, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hiếm có, khóe miệng còn nở mộ nụ cười dịu dàng tiếp thêm sức mạnh cho tôi có thể thổ lộ cùng anh. Có lẽ anh nhận ra tôi định nói gì, anh chỉ quay đầu đi tránh ánh mắt của tôi, giọng nói hơi trầm xuống - : “ Gia Gia, đợi thêm một chút, có được không?”
Trái tim tôi lúc đó liền lạnh ngay lập tức. Có lẽ lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, dù cho Triệu Việt có đính hôn đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn nguyện ý chờ cô ấy, cũng giống như tôi sẵn sàng để bảo vệ anh ấy vậy.
“Gia Gia?” – Giọng nói của mẹ đã kéo tâm trí tôi quay trở lại.
Định thần lại, tôi tùy ý trả lời mẹ : “Dạ ?” – Nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Lục Hà đang ngồi ở phòng khách. Anh ấy đang gọi cho ai đó với nụ cười nhạt trên khóe miệng. Bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Môi anh cứ mấp mấy như muốn nói ra một cái tên : “Việt Việt”
Đầu bên kia mẹ tôi vẫn đang luyên thuyên gì đó, tôi thì ngẩn người, vầng trán nhăn lại, lòng bàn bàn tay cũng trở nên lạnh ngắt. Con mèo Đoàn Tử từ đâu xuất hiện, nó vô tình làm đổ cái thùng rác ở cạnh giường. Khi tôi đến để dọn thì bất chợt thấy một chiếc hộp Okamoto lăn ra khỏi thùng. Cả cái hộp và một thứ nhầy nhụa lăn ra cùng nhau. Nó được quấn trong khăn giấy và dường như đã được dùng cách đây không lâu. Có lẽ là tối qua hoặc vừa mới sáng hôm nay. Ngay lúc đó, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình. Tôi mù mờ lấy khăn giấy ở đầu giường gom hết đống đó lại rồi bỏ vào thùng rác.
Giọng mẹ tôi từ đầu dây bên kia vẫn phát ra. – “Đúng rồi, hồi nãy mẹ tính hỏi con, dì con nói Việt Việt dạo này tâm trạng không ổn muốn đi thư giãn, hôm qua đã mua vé máy bay đến chổ con chắc là tối qua đã đến nơi rồi. Con không có liên lạc với nó hả?”
2. Gần như ngay lập tức, tôi nhớ ra rằng tối qua đã gọi cho Lục Hà hàng chục cuộc nhưng không ai bắt máy. Cho đến hôm nay khi tôi đến, anh ấy cũng không có một lời giải thích nào.
Mọi thứ dường như đã quá rõ rồi. Triệu Việt không liên hệ với tôi mà là liên hệ với Lục Hà.
Tôi không biết mình đã cúp máy và ra khỏi phòng Lục Hà bằng cách nào. Khoảnh khắc tôi chạm mắt với anh, tôi s.ững người một lúc, tôi còn chưa kịp nói gì anh đã ti.ễn khách - : “ Anh còn có chuyện phải làm, Trương Gia, em về trước đi.”
Giọng điệu của anh hờ hững vô tình khiến cho con tim tôi như có ai đó b.óp ch.ặt, thật kh.ó thở.
Tôi cúi đầu, lấy ngón tay chọ.c vào lòng bàn tay. Sau khi tỏ tình anh vào nửa năm trước, tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Lục Hà chỉ có thể như thế thôi. Cho đến khoảng 2 tháng trước, tôi suýt nữa bị lạc trên núi, khi tìm thấy tôi Lục Hà đã ôm ch.ặt lấy tối, hơi thở của anh g.ấp gáp nóng h.ổi liên tục gọi tên tôi.
Tôi lúc đó có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh, cơ thể anh cũng khẽ r.un lên. Cũng kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa chúng tôi có những bước tiến lớn, anh thậm chí còn đưa cho tôi chìa khóa dự phòng nhà anh.
Tôi luôn nghĩ rằng lần này tôi đã đạt được điều mình muốn. Nhưng không ngờ, Triệu Việt đã chia tay, người thực sự đạt được điều ước lại là Lục Hà.
Giờ đây, Lục Hà đã trở lại dáng vẻ của trước kia, dáng vẻ cự tuyệt tôi ngàn dặm. Dường như suốt 2 tháng này, sự dịu dàng và mờ ám đều là ảo tưởng của riêng tôi.
Tiếng khóa cửa bên ngoài đã đưa tôi trở về thực tại. Triệu Việt đứng trước cửa dùng ánh mắt phức tạp nhìn chúng tôi.
Ánh mắt cô ấy có vẻ gượng gạo, làm tôi cảm giác cô ấy biết rõ mọi chuyện, ánh mắt ấy còn mang theo một chút tội lỗi và sự thương hại sâu sắc. Ánh mắt đó làm cho tôi cảm thấy có gì đó đang đè nặng nơi lòng ngực, nặng nề và không thể thở nổi.
Triệu Việt nhìn tôi rồi lại nhìn qua Lục Hà, và ngay lập tức giải thích rằng cô ấy đã đến nơi vào tối qua, đến có chút vội nên Lục Hà đã tốt bụng giúp đỡ cô ấy. Tối qua khi ở đây, cô ấy đã vô tình đánh rơi đồ ở phòng khách . Cô ấy cố tình nhấn mạnh từ “ phòng khách”. Lục Hà đáp - :” Được, để anh lấy cho em.”
Tôi cứ lặng lẽ nghe cái cớ mà bọn họ bịa ra một cách vụng về, chỉ biết nhếch mép cười cứng nhắc. Đảo mắt một vòng tôi vô tình nhìn thấy chùm chìa khóa quen thuộc trên tay Triệu Việt. Đầu tôi “ầm” một tiếng. Có lẽ những điều này, tôi không phải là người duy nhất có được.
Khi Triệu Việt đưa tay lấy túi, Lục Hà chợt nắm lấy cổ tay cô ấy :” Không phải bác sĩ đã nói không có gì nghiêm trọng sao, sao em vẫn còn bị dị ứng vậy?” - Cái cách nói chuyện dịu dàng này, ngay cả trong hai tháng tôi bị ảo tưởng Lục Hà cũng chưa bao giờ như thế với tôi.
Triệu Việt rất trắng, cổ tay cô ấy chỉ có vài vết mẫn đỏ, rất nhỏ, gần như là không nhìn thấy. Cô ấy khẽ nhướng mày cười với Lục Hà :” Gần hết rồi, cũng không còn sưng nữa.”
Lục Hà nhìn cô ấy chằm chằm, bờ môi đang mím chặt cuối cùng cũng buông lỏng :” Vậy thì tốt.”
Hai người cứ đứng trong phòng khách nói chuyện như thể không có ai bên cạnh làm cho tôi sững sờ một lúc. Khi Lục Hà đối diện với Triệu Việt, anh dường như lúc nào cũng như thế. Từng lời nói, cử chỉ hành động của anh đều chan chứa đầy tình cảm, khác xa so với cách đối xử cho có lệ với tôi.
Sau khi hai người đó chia tay, Lục Hà giả vờ như anh đã có thể buông tay nhưng lại từ chối sự tiếp cận của những đối tượng mới. Bây giờ thì cả hai người đã đoàn tụ, Lục Hà cuối cùng cũng đã có thể cởi bỏ được lớp ngụy trang của mình, và mạnh mẽ biểu hiện cho Triệu Việt thấy rằng anh không muốn mất cô thêm lần nào nữa.
Lúc đó, tôi cảm thấy có một cơn ghen đang cào xé trong tim. Con Đoàn Tử bỗng xuất hiện rồi cọ đầu vào chân tôi và lãm nũng, chắc là đói rồi.
Lục Hà không hề để tôi ở trong mắt chứ đừng nói đến Đoàn Tử. Khi tôi lấy thức ăn cho mèo xong thì cả hai vẫn đang nói chuyện. Tôi cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, gượng gạo nhìn hai người đang về tình xưa, tôi thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.
Khi đến cửa, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lấy chìa khóa dự phòng từ trong túi ra rồi để lên đầu tủ. Có một số chuyện, tôi không muốn anh ấy trực tiếp nói ra, như vậy thì quả thật là rất kh.ó xử.
Giọng Lục Hà bỗng vang lên :” Triệu Việt bị dị ứ.ng với lông mèo.”
Tôi quay đầu nhìn anh, không hiểu ý anh đang muốn nói gì.
Lục Hà chỉ hơi hướng mắt về phía Đoàn Tử, giọng điệu nhàn nhạt : “Em mang Đoàn Tử đi
đi.”
Bầu không khí lúc này nhất thời trở nên im lặng.
Tôi mở miệng nhưng không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lục Hà một cách vô thức. Hóa ra, khi bạn buồn đến cùng cực thì sẽ khóc không ra nước mắt nữa.
“Gia Gia, đừng hiểu lầm chị.” – Bàn tay tôi bỗng dưng bị ai đó giữ lấy, nhiệt độ từ người đó truyền sang mới khiến tôi định thần lại. Triệu Việt không biết từ lúc nào đã đi đến chổ tôi, cô ấy vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, dùng giọng nói dịu dàng như đang an ủi:
“Vừa nãy Lục Hà nói, chị vừa mới tới đây, đến cả chỗ ở vẫn chưa có, một mình chị ở khách sạn lại không an toàn cho nên đã kêu chị đến đây ở vài hôm. Đợi chị ổn định rồi thì mang Đoàn Tử trở về.” – Vừa nói cô ấy vừa quay đầu nhìn Lục Hà cười nói :” Không ngờ qua bao nhiêu năm anh vẫn chu đáo như vậy.”
Tôi nhìn cô ấy, phản ứng đầu tiên là tôi cảm thấy có chút buồn cười. Nếu nói trên đời này ai là người biết cách xát muối vào trái tim tôi nhất, thì Triệu Việt hẳn là số một rồi. Dù biết rằng cô ấy vô tình vô tội, nhưng lần này chắc là vô tình rồi.
Tôi vẫn còn nhớ, thời đi học Lục Hà nổi tiếng khó gần. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, tuy nhiên tính cách của anh đối với mọi người xung quanh luôn khá thờ ơ khiến cho người khác cũng không dám lại gần.
Tôi có thể quen biết Lục Hà là do lúc học ở phòng thí nghiệm, tôi và anh đã được phân cùng một nhóm. Khoảng thời gian đó mỗi ngày đều rất bận rộn, Triệu Việt thấy tôi cứ đi sớm về muộn thì rất đau lòng, hầu như ngày nào cô ấy cũng đến phòng thí nghiệm để đưa canh bồi bổ cho tôi.
Từ từ Lục Hà và Triệu Việt bắt đầu thân thiết với nhau hơn, từ một phần canh đã thành hai phần. Sau đó thì hai người ở bên nhau, Triệu Việt nói không muốn vì chuyện này mà ghẻ lạnh tôi, vậy nên làm gì cô ấy cũng thích mang tôi theo.
Mặc dù tôi đã nhiều lần từ chối, tỏ ý rằng tôi không muốn làm bóng đèn của cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối được những lần làm nũng của Triệu Việt, chỉ có thể thỏa hiệp với cô ấy.
Có lần tôi cùng hai người đi ăn, trong lúc tôi và Triệu Việt đang nói chuyện thì Lục Hà đã gọi ba phần mì. Triệu Việt cũng thích ăn mì nhưng cô ấy lại không thích ăn hành lá. Cô ấy bất giác cau mày, cũng không nói gì, chỉ lấy đũa rồi từ từ ăn.
Nếu bạn thích một ai đó, thì bạn sẽ luôn âm thầm quan sát những biểu hiện của họ, Lục Hà cũng không ngoại lệ. Sau khi nhận ra rằng Triệu Việt luôn cố tình không ăn những chổ có hành, Lục Hà liền lập tức lấy khăn giấy ra đặt lên bàn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Việt, anh từng chút từng chút nhặt hành trong bát của cô ấy ra.
Sau khi xong việc, Lục Hà nhìn Triệu Việt vẫn đang mở to mắt nhìn anh rồi nói :” Bây giờ có thể ăn được rồi.”
Lúc đó Triệu Việt cũng dùng cái giọng điệu này, ăn được phân nửa cô ấy liền ghé vào tai tôi nói nhỏ :” Gia Gia, Lục Hà thực sự ngọt ngào quá rồi.”
Tôi không nói gì, nhìn bát mì trước mặt mình có chút thất thần. Sau đó Lục Hà cứ thường xuyên hỏi tôi về những sở thích của Triệu Việt. Tôi nói cho anh tất cả những gì mà tôi biết, làm tốt bổn phận của mình rồi từ dạo đó cũng không còn cùng họ ra ngoài nữa.
Mạch suy nghĩ của tôi bị kéo về hiện tại. Tôi rụt tay về, nén lại nỗi chua xót trong lòng đi thẳng đến phòng tiện ích. Sau khi thu dọn một số đồ vật cần thiết của Đoàn Tử, tôi bế nó đang nằm dài trên sopha đi, trong suốt quá trình cũng không nhìn Lục Hà lấy một lần.
Khi tôi đi qua Triệu Việt một lần nữa, tôi khẽ nói :” Lục Hà trước giờ chưa bao giờ quan tâm người khác, trừ khi đối phương là chị thôi.”
Trên đường về nhà thì trời đổ mưa, may thay nơi tôi sống cách nhà Lục Hà chỉ mất 10 phút. Về nhà tắm rửa xong thì luôn tiện tôi tắm cho Đoàn Tử, cứ bận rộn như vậy cũng đến gần 10 giờ. Xem điện thoại thì thấy Triệu Việt đã gửi cho tôi một tin nhắn :「Gia Gia, lần này chị quay về thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn cướp Lục Hà từ em. 」
Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng trả lời cô ấy :「 Vậy nhưng tối qua chị đã lên giường với anh ấy rồi, đúng không? 」
Bên kia vẫn không có hồi đáp, nhìn màn hình điện thoại đang dần tắt, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Cách đây vài hôm, bạn thân của tôi đến đây công tác, tôi và Lục Hà đã mời cô ấy ăn cơm. Khi đồ ăn được mang lên, ánh mắt cô bạn tôi cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Lục Hà. Tôi cười có chút gượng gạo rồi vô thức ngẩng đầu nhìn Lục Hà.
Nhưng ánh mắt Lục Hà vẫn không có gì thay đổi, tay anh nắm lấy tay tôi rồi xoa nhẹ. Điều này giống như một sự thừa nhận, hay nói đúng hơn là một sự tuyên bố. Sự nhiệt tình đó lan dọc khắp cơ thể từ bàn tay tôi, tôi cảm thấy trái tim mình như tê dại.
Mãi cho đến khi phục vụ mang món lên hết, tôi mới có thể bình ổn trở lại. Sau đó bạn tôi nói với người phục vụ là tôi không ăn được hành lá, hỏi phục vụ là cô ấy có thể nào đổi món gà sốt hành này được không.
Người tôi đóng băng trong tíc tắc, sau đó ngước lên thì liền đụng phải ánh mắt của Lục Hà. Nhìn thấy anh có vẻ hơi kinh ngạc, tôi cúi đầu chỉ cảm thấy thật lúng túng. Có lẽ trong lòng của Lục Hà tôi thực sự không hề quan trọng, bằng không thì tại sao qua ngần ấy thời gian rồi mà anh vẫn không hề phát hiện rằng, tôi và Triệu Nguyệt đều giống nhau, đều không thích ăn hành lá.
Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải.
Ngây người ra một hồi thì tôi mở laptop lên và chuẩn bị tìm nhà để chuyển đi. Nửa năm trước khi tôi đến đây để công tác, tôi không quen biết ai ở đây nên Lục Hà đã giúp tôi tìm một căn nhà. Anh ấy nói rằng căn nhà này là của chú anh ấy đang để trống không có ai ở.
Chú của Lục Hà là Thẩm Di Chi. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính và quản trị kinh doanh ở một trường đại học danh tiếng nhưng chỉ hơn anh ấy 3 tuổi. Nhắc tới đây mới nhớ, tôi và chú của Lục Hà cũng thật có duyên.
Trong bữa tiệc sinh nhật của Lục Hà, tôi tỏ tình thất bại, không cần nhìn tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng được những ánh mắt chế giễu và thương hại đang nhìn chằm chằm lấy tôi. Khi tôi đang lúng túng thì chỉ có Thẩm Di Chi cười với tôi một cách ấm áp.
Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều liền quyết định chuyển đến đây sống, tôi nhờ Lục Hà gửi tôi tài khoản Wechat của Thẩm Di Chi rồi chuyển tiền thuê nhà hằng tháng cho anh ấy theo đúng giá thị trường. Ngoài việc này ra thì tôi và Thẩm Di Chi cũng không có liên hệ nào khác.
Tôi không biết mình đã xem bao lâu, tìm được một vài vị trí không tồi cùng với thông tin của bên trung gian, dần dần tôi cảm thấy đầu óc của mình không còn được tỉnh táo nữa. Tôi tắt máy tính rồi thả mình trên sofa, cả người không có chút sức lực nào. Có lẽ do hôm nay từ nhà Lục Hà về đã dính mưa.
Trong lúc đang mê mang thì tôi cảm giác có người đang đến gần. Sau đó trên trán liền lập tức có cảm giác gì đó lạnh lạnh.
4. Khi tôi thức dậy thì trời cũng đã sáng, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường ở phòng ngủ. Cơn sốt cũng đã hạ xuống, tôi cảm giác bản thân vô cùng minh mẫn. Nhìn lên trần nhà một lúc tôi quay đầu lấy điện thoại xem.
Hàng chục tin nhắn Wechat và các cuộc gọi nhỡ tràn khắp màn hình. Tin nhắn từ đồng nghiệp, bạn thân, môi giới bất động sản, và cả tin nhắn Triệu Việt gửi cho tôi:「 Xin lỗi. 」- Chỉ là hoàn toàn không có tin nhắn từ Lục Hà.
Bấm vào box chat của tôi với anh, tin nhắn cuối cùng đã được gửi từ hai ngày trước. Tôi nhắn với anh là tôi thấy dạo này có một bộ phim chuyển thể mới ra mắt, khá là nổi với lại thích hợp cho các cặp đôi đi xem, hỏi anh ấy tối có muốn đi xem không.
Anh ấy lúc đó không hề do dự liền trả lời :「Được, để anh đi mua vé. 」
Kết quả là đêm đó Triệu Việt đến, Lục Hà đã không ngần ngại mà để tôi leo cây. Tôi đã ngồi đợi anh ở rạp phim rất lâu, nhắn cho anh vô số tin và gọi hàng chục cuộc.
Tôi buộc lòng mình phải ngưng nghĩ về những điều đó, lật chăn lên ra khỏi giường và đi tắm. Khi tôi xuống cầu thang đi để đi vào bếp, tôi bỗng thấy có một dáng người cao lớn đang ở đấy.
Cái nồi đang s.ôi sù.ng s.ục, trên bếp có mấy con tôm tươi số.ng động và bài giảng nấu ăn của blogger đang phát ra trên điện thoại của anh ấy. Người đàn ông đứng đó bất động và có phần bất lực.
Lắng nghe một lúc thì anh mới phản ứng lại và tiếp tục bắt tay vào việc nấu cháo. Tôi thấy rằng trong video, blogger nói rằng nên cho hành lá vào, tôi không biết anh ấy có nghe thấy hay không nhưng trực tiếp bỏ qua bước này. Cuối cùng khi phát hiện ra tôi đang đứng ở phía sau, anh dừng lại động tác của mình, quay lại và nhìn tôi :” Trương Gia?”
Tôi lúc này mới nhận ra đó là Thẩm Di Chi, anh ấy tắt điện thoại, cười rồi nói: “Em vừa mới hạ sốt, nên ăn gì đó nhẹ thôi. Đến sofa ngồi đợi một tí đi, cháo sắp nấu xong rồi.”
Tôi vô thức gật đầu rồi nói : “OK.” – Vừa mới quay đi đã bị anh gọi lại.
“À đúng rồi anh có chuyện này muốn hỏi em.”
Tôi hơi nghiêng đầu đáp : “Hả?”
“Công ty của anh vừa mới có một dự án mới ở đây, có lẽ anh sẽ ở đây một thời gian.”
Anh ấy hơi ngập ngừng, lời nói cũng có chút chậm chạp :” Tối qua anh về sớm nên không kịp nói trước với em, xin lỗi.”
Tôi nhìn Thẩm Di Chi chằm chằm, mơ hồ nhớ đến cảnh tối qua anh đưa tôi từ sofa về phòng ngủ, rót nước cho tôi uống thuốc, gần như anh chăm tôi cả đêm. Tự dưng lòng tôi có cảm giác hơi phức tạp.
Nói chung thì từ lần gặp mặt ngượng ngùng đó Lục Hà cũng không có nhắc đến người chú này của anh ấy. Lâu lâu cũng có nói tới nhưng chỉ nói được mấy câu.
Tôi thực sự cũng không nghĩ tới anh ấy lại……là người nhiệt tình kiểu vậy.
Thấy tôi cứ không lên tiếng, Thẩm Di Chi đút tay vào túi quần rồi nhẹ giọng hỏi :”Anh sống ở đây, có làm phiền tới em không?” – Anh vừa cười vừa nói :” Nếu em thấy không tiện thì anh có thể tìm chổ khác.”
Tôi có chút ngạc nhiên, liền nghĩ tới vài ngày nữa tôi cũng sẽ dọn đi, nói: “Đây vốn dĩ là nhà của anh mà, em không phiền đâu.”
Thẩm Di Chi vẫn đang đứng nấu cháo, tôi lấy điện thoại ra nhàm chán xem vòng bạn bè. Post đầu tiên mà tôi thấy là của Triệu Việt, cô ấy đăng ảnh đang ở trong rạp chiếu phim, người đàn ông bên cạnh mặc một cây đen, hơi nghiêng đầu chỉ thấy được nửa mặt nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Lục Hà.
Bộ phim mà bọn họ xem chính x.ác là bộ mà lần trước Lục Hà đã cho tôi leo cây. Triệu Việt chụp nó đúng lúc trên màn hình hiện lên phụ đề ở cuối phim : for all the lovers ( tạm dịch “Dành cho những người đang yêu nhau” )
5. Trong vô thức, tôi lại mở box chat của tôi với Lục Hà.
Nhấn vào ô nhập liệu rồi ng.ây ng.ốc cho đến khi màn hình tối dần vẫn không nhập được một chữ nào. Đối với tôi mà nói, dường như tư cách để đặt câu hỏi là không thể có. Đột nhiên cuộc trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Trái tim tôi nhanh chóng thắt lại, tin nhắn rất nhanh đã được gửi đến:「 Có một số đồ của Đoàn Tử vẫn còn ở đây, khi nào em có thời gian rãnh để sang lấy? 」
Trái tim tôi ngay lập tức bị t.ạt một gáo nước lạnh. Tôi giật gi.ật khóe môi tự hỏi bản thân đang mong chờ điều gì lúc này. Vừa định trả lời tin nhắn thì Thẩm Di Chi đã gọi tôi sang, anh bước ra khỏi bếp trên tay cầm một chiếc nồi :”Cháo đã nấu xong rồi, em lại ăn thử đi.”
Tôi vô thức tắt điện thoại rồi đi về phía anh. Thẩm Di Chi cầm cái muôi chuẩn bị múc cháo cho tôi. Nồi cháo hải sản nóng hỏi vừa mới nấu, anh khuấy nhẹ rồi từ từ múc ra bát.
Sau khi đưa bát cháo cho tôi, Thẩm Di Chi ngồi xuống phía đối diện thoải mái để tay lên thành ghế nói :” Vừa nãy em cũng thấy rồi đó, đây là lần đầu tiên anh nấu cháo hải sản, nếu mùi vị không ngon thì cứ nói thẳng với anh, lần sau anh sẽ cải thiện.”
Lần sau ?
Tôi lấy muỗng khuấy một tí rồi ăn, sau đó ngẩng đầu cười với anh :” Cũng không tệ đâu.”
Thẩm Di Chi cười cười :”Anh cũng nghĩ vậy.”
Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Di Chi nhận một cuộc điện thoại và nói là phải đến công ty ngay, anh ấy bảo có thể anh ấy sẽ trở về vào buổi tối muộn và bảo rằng tôi không cần đợi anh ấy.
Sau khi Thẩm Di Chi rời đi, tôi ngồi trên ghế suy ngẫm cả buổi về những lời mà anh ấy nói. Sau cùng tôi vẫn phải c.ảnh bá.o bản thân mình không được suy nghĩ lung tung.
Ăn cháo xong thì mẹ tôi gọi đến, bà ấy bảo rằng Triệu Việt đã nói với mẹ cô ấy rằng cô ấy sẽ không có ý định trở về quê nữa mà sẽ ở lại nơi này. Sau vài giây thì tôi đã nhận ra ý nghĩa của câu “Tôi xin lỗi” mà Triệu Việt nhắn tối qua.
Suy nghĩ một hồi tôi vẫn quyết định nói với mẹ về việc tôi muốn chuyển nhà.
Mẹ tôi im lặng hồi lâu, sau đó mới thận trọng hỏi : “Con chia tay với Lục Hà rồi à ?”
Tôi ngây người, tôi và anh ấy đã ở bên nhau đâu mà lại bảo là chia tay.
“Nếu chia tay rồi thì tốt.” – Tiếng của mẹ qua âm thanh điện thoại có chút nhẹ nhõm.
“Lục Hà điều kiện không tồi, có điều tính tình lại kiêu ngạo quá rồi, có lẽ là đã quen được người khác chăm sóc. Mấy năm qua hai đứa ở bên nhau, mẹ đều để ý thấy hết.”
“Nhớ lần gần đây nhất mẹ tới thăm con, tình cờ hôm đó con lại cùng Lục Hà ra ngoài, mẹ đã đợi con ở trước cửa nhà. Mẹ thấy nó đưa con về, lúc đó đã rất khuya rồi, con lại s.ợ tối như vậy, nó lại một mạch đi thẳng về phía trước bỏ lại con ở phía sau không hề quay đầu lại. Con có biết lúc mẹ chứng ki.ến cảnh đó, trong lòng kh.ó ch.ịu biết bao nhiêu không.”
Cổ họng tôi ngh.ẹn lại :” Mẹ….”
“Hôm trước lúc mẹ gọi cho con thì con đang giúp nó dọn dẹp nhà đúng không ? Đừng tưởng mẹ không biết gì.” – Nói xong câu này giọng mẹ tôi nghẹn ngào :”Mẹ chỉ hy vọng rằng con sẽ tìm được ai đó có thể chăm sóc tốt được cho con.”
…
Buổi trưa trời nắng như lửa đố.t, tôi hẹn với người môi giới để đi xem nhà, xem được mấy căn cứ cảm giác không vừa ý. Trên đường về lại còn bị k.ẹt xe, tôi phải hối bác tài tìm đường t.ắt để đi vậy mà tới gần 11 giờ mới về được đến tiểu khu. Trời đã tối rồi, điện thoại tôi cũng sắp hết pin.
Đi đôi giày cao gót này làm cho gót chân của tôi đ.au muốn c.hế.t, nhưng tôi cũng không quan tâm đến cơn đ.au, si.ết chặt tay chỉ muốn thật nhanh có thể về nhà.
Thật không ngờ tôi lại vô tình nhìn thấy Lục Hà và Triệu Việt ở một ngã rẽ. Hai người họ mặc đồ thể thao, có vẻ là vừa mới chạy bộ cùng nhau xong. Ở giữa ngón tay của Lục Hà còn có một điếu thu.ốc, anh cứ như vậy thờ ơ h.út.
Triệu Việt ở bên cạnh anh cười nói rất vui vẻ. Đột nhiên cô ấy cúi người xuống để buộc lại dây giày, Lục Hà thấy như thế cũng dừng lại chờ cô ấy.
Ánh đèn đường mờ ảo kéo dài cái bóng của hai người đan vào nhau, cảm giác thật bình yên.
…
Tôi về đến nhà thì cũng đã 11 giờ rưỡi, đèn trong phòng khách vẫn đang sáng. Thẩm Di Chi mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, anh ngồi trên sofa đang chăm chú gõ máy tính. Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại hỏi :” Em về rồi đấy à.”
Giọng điệu thoải mái thân mật này tự nhiên làm tôi choáng váng. Tôi nhìn anh ấy một cái rồi hỏi :”Anh đang đợi em sao?”
Anh ấy không trực tiếp trả lời mà đóng máy tính lại nói :” Em đã về rồi vậy thì anh về phòng ngủ đây.” – Tôi nhìn theo bóng lưng anh đang lên lầu mà không thể không suy nghĩ.
Trong mấy ngày tới đều là ngày mà tôi phải đi làm cho nên tôi chỉ có thể đợi tan làm rồi mới đi xem nhà được. Nhưng mà cho dù muộn thế nào thì Thẩm Di Chi vẫn luôn ở phòng khách đợi tôi. Có nhiều lần muộn quá, anh ấy trực tiếp kêu tôi gửi định vị rồi anh ấy sang đón tôi.
Sau khi lên xe của Thẩm Di Chi, tôi cứ đắn đo do dự rồi cũng nói cho anh nghe về việc tôi đang muốn chuyển nhà. Anh ấy đột nhiên phanh xe lại. Một lúc sau anh lại nghiêm túc nói :” Lần sau để anh đi cùng em, em thân là con gái đi một mình không an toàn.”
Tôi thực sự không thể không nghi ngờ anh ấy đối với tôi còn có ý khác.
Nhưng mà tại sao ? Không lẽ là do lần gặp mặt định mệnh đó ? Hơn nữa anh ấy lại còn là chú nhỏ của Lục Hà…
Hôm thứ sáu, cuối cùng thì tôi cũng tìm được một ngôi nhà mà tôi khá ưng ý, đợi đến cuối tuần thì kí hợp đồng. Trên đường về, Thẩm Di Chi và tôi đều im lặng.
Lúc tối tôi gọt hoa quả không may bị đ.ứt tay, tôi kêu lên một tiếng những giọt m.áu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Thẩm Di Chi liền vội vàng đi tới xem, nắm tay tôi lên nhìn một cái, cau mày rồi buông ra. Ngay sau đó anh ấy liền mang đến thuốc mỡ và keo cá nhân đến.
Ngón tay của Thẩm Di Chi lạnh, thuốc mỡ cũng lạnh, nhưng khi cả hai chạm vào thì tôi lại có cảm giác n.óng n.óng không thể giải thích được. Đợi anh xử lý xong tôi tìm cớ chuồn ngay :” Em muốn đi sấy tóc.”
Đang ngồi trên sofa chuẩn bị sấy thì Thẩm Di Chi lại đến :” Để anh làm cho.”
Một tay anh cầm máy sấy tóc, một tay luồng vào tóc tôi vò nhẹ. Làn gió ấm từ máy sấy tóc thổi qua da đầu tôi, tay của Thẩm Di Chi vô tình lướt qua tai và cổ tôi.
“Thoải mái không?” – Giọng của anh ấy lúc này như bị tắt tiếng.
Tôi rùng mình, lập tức đứng dậy, mặt thì đỏ lự lên. Máy sấy tóc bị rơi xuống đất vẫn còn đang kêu inh ỏi. Tôi ngồi xổm xuống nhặt thì đồng thời Thẩm Di Chi cũng ngồi xuống, hai chúng tôi cứ như vậy mất cảnh giác mà nhìn nhau.
Tiếng mở khóa cửa bằng thẻ từ bên ngoài vang lên. Tôi quay đầu lại nhìn, Lục Hà đang im lặng nhìn chúng tôi, vẻ mặt lãnh đạm vô cùng.
6. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Hà như vậy tôi cũng cảm thấy tuột mood. Anh ấy là đang tứ.c gi.ận sao ?
Sau một hồi thì tôi cũng tránh đi ánh mắt đó rồi tiếp tục nhặt máy sấy tóc ở dưới đất lên. Có lẽ là do tôi ngồi xổm hơi lâu nên khi đứng dậy chân có chút đau nhức, tôi nhíu mày thì lặp tức có một bàn tay đỡ lấy tay tôi rồi kéo tôi ngược về sofa. Tôi nhìn lại thì đó là Thẩm Di Chi.
Anh ấy ngồi bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào Lục Hà hỏi :” Đã muộn như vậy rồi con còn tới đây làm gì ? Tìm Gia Gia à?”
“Chú trở lại từ lúc nào vậy? Sao không nói với con một tiếng?” – Lục Hà mím môi.
Thẩm Di Chi chỉ đáp :” Xin lỗi, chú quên mất.”
Lục Hà càng thêm tứ.c, tay nắm chặt trực tiếp đi thẳng đến trước mặt tôi. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi hồi lâu sau mới nói :” Sao em không trả lời tin nhắn của anh ?”
Tôi đứng hình rồi mới nhớ lại lần trước anh muốn tôi đến để lấy đồ của Đoàn Tử đi, tôi nghĩ bộ mình vẫn chưa trả lời hay sao nhỉ.
Mấy ngày nay tôi bận rộn công việc và chuyện xem nhà, về đến nhà thì lại cùng Thẩm Di Chi học nấu ăn, xem ra cũng lâu rồi tôi không chủ động liên lạc với anh. Sau một hồi im lặng thì tôi cũng ngẩn đầu lên trả lời :” Xin lỗi, em quên mất.”
Ngay khi tôi vừa nói xong câu đó, một tiếng cười đang cố nén lại phát ra từ bên cạnh. Tôi nhìn qua thì thấy Thẩm Di Chi đã đứng dậy, giọng điệu của anh trở nên thoải mái có thể thấy là tâm trạng anh đang rất tốt :” Hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu lấy ít đồ.”
Không lâu khi Thẩm Di Chi lên lầu, Lục Hà lấy từ trong túi ra một vật rồi đặt lên bàn nói :” Đoàn Tử thích nhất cái này, lần trước em đi quên không lấy nó.”
Tôi nhìn cái chuông trên bàn, nhìn tới nhìn lui. Cái chuông mèo này là giải thưởng mà chúng tôi giành được khi tôi và Lục Hà chơi trò chơi ở khu giải trí. Đây cũng là lý do mà tôi không mang nó theo.
Tôi bình tĩnh hỏi :” Anh đến đây chỉ vì muốn đưa em cái này thôi hả? “
Lục Hà im lặng.
Đoàn Tử từ trên lầu đi xuống, nó thấy Lục Hà liền chạy lại cọ đầu vào chân anh làm nũng. Lục Hà bế Đoàn Tử đặt lên sofa rồi trìu mến vuốt ve nó. Một lúc sau anh tự nhiên nói :” Em xem, Đoàn Tử trái lại rất nhớ anh.”
Giọng điệu này của anh làm tôi cảm thấy như có gì đó, mà cũng như không có gì đó.
Nhưng tôi cũng không muốn đoán già đoán non nữa, trực tiếp hỏi :”Anh đến đây Triệu Việt có biết không?”
Lục Hà cau mày :” Liên quan gì đến cô ấy ?”
Tôi nhắc :” Muộn như vậy rồi, anh để cô ấy ở nhà một mình không sợ sao? “
Lục Hà hơi sửng sốt, tựa hồ như anh đã nghĩ ra cái gì đó, nhương mày hỏi tôi :” Mấy ngày qua em không để ý tới anh là vì chuyện này hả? “
Tôi im lặng nhìn anh.
Anh đặt Đoàn Tử xuống, tiến đến muốn nắm tay tôi nhưng tôi rất nhanh đã tránh kịp. Thấy tôi cự tuyệt như vậy, sắc mặt của anh cũng trở nên không tốt, trầm giọng nói : “Gia Gia, Triệu Việt cô ấy đã trải qua một trận đã kích lớn, hiện tại cô ấy tạm thời không thể thiếu anh được, anh cũng chỉ muốn chăm sóc tốt cho cô ấy chứ cũng không muốn gì hơn.”
Tôi chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười, tôi nhìn thẳng vào anh hỏi : “Chăm sóc trên giường sao?”
Sắc mặt Lục Hà lại càng khó coi hơn.
…..
Trở về phòng, tôi vùi mặt vào trong gối cố để xoa dịu cảm xúc của bản thân. Nhưng tôi lại không tự chủ được nghĩ đến những gì mà Lục Hà vừa nói, lại lưu luyến không thôi. Anh ấy nói rằng đêm đó Triệu Việt đã đến tìm anh, cô ấy khóc lóc và kể về chuyện vị hôn phu đã phản bội cô ấy thế nào, anh ấy và Triệu Việt đã uống rất nhiều. Chuyện sau đó phát sinh cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Mở cửa ra tôi thấy Thẩm Di Chi dựa đầu vào tường, tay cầm một chai rượu vang. Tôi hơi ngây người hỏi :” Lục Hà về rồi à? “
Thẩm Di Chi lắc đầu :” Bên ngoài trời đang mưa to, anh bảo nó ở lại đây một đêm rồi.”
Tôi gật gật đầu. Không lâu sau tôi nghe Thẩm Di Chi hỏi :” Anh muốn nói chuyện với em một lúc. Anh vào được không ?”
Nhìn chai rượu trên tay Thẩm Di Chi tôi không khỏi rùng mình, nhất thời không biết nên đặt điểm nhìn vào đâu. Tôi đảo mắt thì thấy Lục Hà đang đứng cách đó không xa, gương mặt anh không chút biểu cảm nhìn chăm chú hai người chúng tôi.
Tự nhiên tôi thấy bầu không khí có chút kì quặc.
“Được, anh vào đi.” – Tôi thấy nghe bản thân mình đã nói như vậy.
7. Vừa đóng cửa xong, tôi quay lại thì thấy Thẩm Di Chi đã ngồi xuống rồi tự rót cho mình một ly rượu, nhân tiện đưa lên và nhấp một ngụm.
Tôi không nói gì, anh ấy cũng không thèm mở miệng.
Qua một hồi, anh ấy rót rượu vào một cái ly rỗng khác quay lại nhìn tôi hỏi :”Em có muốn uống không?”
Tôi ngước lên nhìn Thẩm Di Chi, mấy ngày gần đây tôi thấy khá mệt mỏi vì quá bận rộn, tinh thần cũng không được tốt lắm. Thấy vậy, mỗi tối Thẩm Di Chi đều uống rượu cùng tôi, anh ấy nói vang đỏ có thể giúp giải stress và thúc đẩy giấc ngủ của tôi.
Cho nên khi anh ấy gõ cửa cùng với một chai rượu vang, tôi cũng không cảm thấy có gì sai sai cả.
Nhưng mà bây giờ thì….
Không biết có phải là do ảo giác của bản thân tôi không nhưng tôi cảm giác có gì đó lạ lạ, không giống như trước nữa.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút phức tạp. Trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn, tôi đi tới, nhận lấy ly rượu trong tay anh ấy rồi nhấp một ngụm nhỏ.
“Mười giờ sáng mai em sẽ đi ký hợp đồng.” – Tôi s.iết chặt chiếc cốc trong tay, nhỏ giọng nói.
“Anh….Mấy hôm trước anh có nói khách hàng muốn cùng anh bàn công việc vào cuối tuần sao, anh không cần đưa em đi đâu, tối nay em thu dọn đồ đạc, chiều mai là có thể dọn đi rồi, với lại…..Em sẽ chuyển tiền nhà tháng này cho anh sau.”
“Em bây giờ đang rất căng thẳng đó.” – Thẩm Di Chi đột nhiên nói.
Tôi có chút lúng túng rồi quay đầu nhìn anh.
Thẩm Di Chi đột nhiên nhìn chằm chằm tôi rồi tiến lại gần :”Là vì anh hả?”
Tôi cũng nhìn vào mắt anh ấy, đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng trong giây lát. Thẩm Di Chi mở miệng định nói gì đó nhưng một giọng nói quen thuộc từ phía ngoài tự dưng truyền đến.
“Gia Gia.” – Là Lục Hà.
Tôi nhanh chóng đứng dậy nhưng Thẩm Di Chi đột nhiên kéo tay tôi lại. Anh ấy cũng đứng dậy theo tôi, thuận thế lùi về sau một chút rồi dùng tay còn lại vòng qua eo ôm lấy tôi.
Hơi thở nóng của anh phả vào tai mang theo một chút hương rượu anh vừa uống, không cần nghĩ cũng biết lúc đó tai tôi đỏ như tôm luộc.
Tôi cứng người lại, Thẩm Di Chi ghé nhỏ vào tai tôi: “Gia Gia, làm bạn gái anh đi.”
。。。
Tôi nói với Thẩm Di Chi, tôi muốn suy nghĩ thêm về chuyện đó.
Tấm lòng của Thẩm Di Chi đối với tôi, tôi luôn luôn để trong mắt. Anh biết tôi không ăn hành, không thích bóng tối nên đã để một ngọn đèn cho tôi, sự chu đáo và dịu dàng của anh đều dần dần ăn sâu vào mọi chi tiết trong cuộc sống của tôi, những điều này đều khiến tôi không thể né tránh cũng khó lòng từ chối.
Trước đây khi ở cùng với Lục Hà, tôi luôn làm cho bản thân mình tủi thân khi cứ phải làm hài lòng anh ấy, khiêm tốn, thận trọng, lúc nào cũng phải xem sắc mặt của anh, tôi làm như thể hơi thở này của tôi là do anh ban tặng, và khi ở cạnh anh tôi cũng hiếm khi nhận được sự quan tâm.
Bởi vậy, những điều bây giờ làm cho tôi cảm thấy quá mức viễn vong.
Trong mắt Thẩm Di Chi thoáng lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh chóng anh đã khôi phục lại tinh thần, cười một cái nói :” Ít nhất thì em cũng không phải lập tức từ chối anh.”
Tôi mím môi cười. Khi tôi tiễn Thẩm Di Chi ra cửa thì thấy Lục Hà đang ở đó. Đôi mắt anh di chuyển trên gương mặt tôi, môi thì mím chặt.
“Sao mở cửa thôi mà lâu vậy, hai người ở trong đó làm gì hả?” - Giọng điệu của anh khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích gì với anh cả.
“Không nói gì ? Chột dạ rồi ?”
Tôi không muốn nói với anh ta thêm câu nào nữa nên quay sang Thẩm Di Chi :”Chúng ta xuống dưới nhà đi.”
Thẩm Di Chi gật đầu, nhìn sang Lục Hà, anh cong môi nói :”Cho qua.”
Lục Hà nhìn Thẩm Di Chi chằm chằm, đứng bất động. Tôi để ý lúc này tay Lục Hà đã nắm thành đấm, gân xanh nổi lên như thể anh đang cố kìm nén điều gì đó.
Tôi cau mày, đứng phía trước Thẩm Di Chi :” Lục Hà, anh muốn làm cái gì hả?”
Lục Hà tức đến nổi thở dốc, hồi lâu anh ngh.iến răng hỏi tôi :” Trương Gia, chỉ vì anh vô tình phạm s.ai lầm mà em liền đi tìm người đàn ông khác sao ?”
Vừa nói xong, anh ta liền quay sang chế nhạo :” Hay là, em đã ở bên hắn từ lúc em chuyển vào đây ở rồi hả ?”
(Bốp)
Một cú đ.ấm vừa tàn nhẫn vừa chính xác được giáng xuống. Lục Hà lùi về sau mấy bước, loạng choạng suýt nữa thì ngã. Trước khi Lục Hà định thần lại thì Thẩm Di Chi đã giáng thêm một đ.ấm nữa.
Máu từ khóe miệng Lục Hả bắt đầu chảy ra, anh ấy chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Di Chi, khóe miệng giật giật sau đó lại nhìn sang tôi. Nếu như là trước đây khi thấy anh ấy như vậy, tôi sẽ cảm thấy đ.au k.hổ thậm chí còn tự trách bản thân. Nhưng bây giờ lòng tôi lại thấy bình thản đến kì lạ.
“Lục Hà, em không hiểu vì sao anh lại đột nhiên t.ức g.iận như vậy. Nhưng mà dù cho em có ở bên Thẩm Di Chi đi chăng nữa, thì anh cũng không có tư cách gì để ở đây chất vấn em cả.”
Tôi hít sau một hơi :” Từ đầu đến cuối, em với anh không có quan hệ gì với nhau cả, đúng chứ?”
Tất nhiên rồi. Từ đầu anh ta không hề mở miệng, và cũng chưa hề xác nhận qua mối quan hệ giữa hai chúng tôi, làm sao anh ta có thể nói rằng tôi đã thay lòng đổi dạ.
Lục Hà sững sờ, sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Trước khi rời đi, anh nhìn Thẩm Di Chi, giọng nói nghe không ra được tâm trạng :” Chú đã sớm có ý với Trương Gia rồi đúng không?”
Thẩm Di Chi không buồn trả lời, anh ấy đưa tay đến trước mặt tôi, giọng điệu vô tội như trẻ con :”Đ.au tay.”
。。。
Tôi chuẩn bị thu dọn nhưng thứ đồ cần thiết cho vào vali, khi chuẩn bị kéo khóa vali lại thì Thẩm Di Chi ngăn tôi lại.
“Em còn quên cái này nè.”
Anh nhét cho tôi một túi vật dụng y tế lớn, ôn nhu nói :” Từ nhỏ đến giờ em cứ mơ mơ hồ hồ, lại còn dễ bị thư.ơng, mấy cái này là đồ không thể thiếu được.”
Tôi gật gật đầu, lại tự dưng thấy có gì đó sai sai :”Từ nhỏ?”
Thẩm Di Chi đột ngột đứng lên nói còn có một số việc phải làm. Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, hơi nhướng mày.
Khi tôi gần như đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thì người bên trung giang gọi điện đến và nói rằng ngôi nhà đó có chút vấn đề, muốn thảo luận với tôi là dời đến cuối tuần sau hãy chuyển nhà.
Tôi nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.
Khi tôi đi xuống lầu thì thấy Thẩm Di Chi đang ngồi trên sofa gõ máy tính. Tôi đi tới gần và liếc trộm xem, tôi cảm thấy bản kế hoạch trên màn hình khá quen, hình như là bản kế hoạch mà anh đã làm mấy ngày nay.
Tôi hỏi anh :” Bản kế hoạch này không phải là anh đã làm xong rồi hả ?”
Thẩm Di Chi tay vẫn đang gõ phím, xương hàm của anh trông kiểu thật quyến rũ :” Anh muốn chỉnh sửa thêm một số điểm sáng tạo.”
Tôi cứ nhìn vào màn hình máy tính “ Ồ” một tiếng rồi tiếp tục nghe anh ấy nói.
“ Vì vậy khi đưa cho khách hàng thì cơ hội thành công sẽ cao hơn, cũng có thể sẽ kết thúc sớm để về nhà.”
Thẩm Di Chi cố tình nghiêng đầu để lọt vào tầm nhìn của tôi, anh cười nói :” Ngày mai có người dọn nhà một mình, anh không yên tâm.”
Tôi lúng túng. Trái tim tôi đột nhiên như có gì đó, cảm giác ngứa ngứa tê dại lan rộng từng đợt.
Tôi nhìn vào mắt anh, sau đó nhớ ra một chuyện :” Em sẽ chuyển nhà vào cuối tuần tới.”
Thẩm Di Chi rỏ ràng là đang sửng sốt, hai mắt sáng rực lên :”Thật hả?”
Tôi cảm thấy mặt và tai mình đang dần đỏ lên, quay đầu đi tránh khỏi tầm mắt của anh :” Thật, bên phía trung gian họ có tí vấn đề.”
Thẩm Di Chi trên mặt tràn đầy sự vui vẻ cảm thán :” Ò , xui quá nhỉ.”
Ngày hôm sau, Thẩm Di chi đi gặp khách hàng và có lẽ buổi chiều sẽ không về nhà. Trước khi đi, anh ấy còn cố để xác nhận thêm một lần nữa :” Hôm nay em không chuyển đi thật à?”
Tôi thấy buồn cười liền gật đầu :”Tối qua em đã thỏa thuận với bên trung gian rồi.”
Thẩm Di Chi nhìn tôi một hồi, giọng nói có chút ngốc ngốc :” Đợi anh về nhà.”
Tôi cuối đầu, khuôn mặt không biết tại sao lại n.óng b.ừng, kẽ “Ừm” một tiếng.
Vào buổi trưa tôi đã gọi điện về cho mẹ. Mẹ nghĩ rằng tôi vẫn còn đang b.uồn lòng chuyện của Lục Hà nên nói chuyện rất nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm tôi k.ích độ.ng. Tôi có chút bất lực, tôi đã nói N lần rằng tôi đã thực sự buông b.ỏ được nhưng bà ấy lại không tin, cuối còn lại còn nói muốn giới thiệu người cho tôi.
Tôi vuốt trán định từ chối thì mẹ tôi cúp máy rồi gửi ngay danh thiếp người đó sang.
Không thể không nói rằng, người này….rất quen. Thực sự rất quen.
8. Tôi gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của tôi với mẹ cho Thẩm Di Chi xem, bên kia rơi vào trầm mặc mười phút.
Tôi lại nhắn : 「Giải thích gì đi chứ? 」
Trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Tôi : 「 ? 」
Thẩm Di Chi chậm rãi gõ ra một dòng : 「Anh có nên về nhà để hai mặt một lời với em không? 」
Tôi đồng ý.
Thẩm Di Chi trở về, dường như anh ấy không bị chuyện vào ban trưa ảnh hưởng lắm, rất bình tĩnh, thậm chí khi nhìn thẳng vào mắt tôi anh ấy còn cười một cái.
“Anh đã ăn gì chưa?” – Tôi hỏi.
Anh khẽ thở dài, giọng điệu có chút u.ất ứ.c : “Anh bận quá, cả ngày rồi chưa có gì vào bụng hết.”
Tôi cau mày, quay người hướng vào bếp nói : “Để em nấu cho anh bát mì ăn cho no bụng trước đã.”
Thẩm Di Chi kéo tay tôi lại, hơi nghiêng người cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt n.óng b.ỏng như có lửa nói :” L.ừa em thôi, anh ăn rồi.”
Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Di Chi, mặt tôi bỗng dưng nóng b.ừng b.ừng, nhiệt độ nóng bỏng này thậm chí còn lan đến tận đáy lòng.
“À ừ, chuyện đó….”
Cả nửa ngày tôi mới tìm lại được giọng nói của bản thân mình liền nhanh chóng chuyển chủ đề :”Làm sao anh lại quen biết mẹ em?”
Anh trầm ngâm một hồi rồi đáp :”Có lẽ là từ lúc anh còn nhỏ.”
Tôi ng.hi n.gờ nhìn anh. Khóe môi Thẩm Di Chi cong lên :”Thật ra thì em cũng đã quen biết anh từ rất lâu rồi.”
Có lẽ bởi vì lúc này ánh mắt tôi nhìn anh có chút ngây ng.ốc, Thẩm Di Chi liền xoa xoa vào lòng bàn tay tôi, cuối cùng thì anh cũng nói cho tôi biết.
“Hồi còn nhỏ nhà của chúng ta ở gần nhau, mẹ anh và mẹ em cũng là bạn học cấp ba cho nên bọn họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Lúc đó anh rất có ấn tượng với em vì mẹ anh cứ bảo anh dẫn em ra ngoài chơi.”
“Có lần anh quên mất không để ý thời gian, đợi đến trời tối mịt mới về nhà. Anh vẫn còn nhớ lúc đó em đã nắm tay anh thật chặt, người em khẽ run nhưng lại rất bư.ớng b.ỉnh, lúc đó anh mới phát hiện ra rằng hóa ra em s.ợ bóng tối.”
Trái tim tôi nhất thời r.un r.ẩy. Trong trí nhớ của tôi, tôi chỉ nhớ rằng hình như có một nhà hàng xóm có mối quan hệ rất tốt với gia đình tôi, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể nhớ rõ được một cách chi tiết.
“Sau này, khi gia đình anh chuyển đi nơi khác thì hai bên gia đình cũng bị đứt liên lạc. Mãi cho đến một năm trước, mẹ anh đi họp lớp thì gặp mẹ em, thế là hai người lại tiếp tục giữ liên lạc.”
“Anh cũng không rõ tại sao mẹ anh lại gửi Wechat của anh cho mẹ em. Mẹ em thi thoảng cũng có post hình em trên vòng bạn bè, lúc nói chuyện với anh lâu lâu lại nhắc đến em. Giờ nghĩ lại, có lẽ là do muốn mai mối cho hai đứa mình.”
Cuối cùng, Thẩm Di Chi nhìn thẳng vào mắt tôi nói :” Gia Gia, tối qua Lục Hà nói rất đúng, anh sớm đã có ý với em rồi.”
Tôi sững sờ nhìn Thẩm Di Chi, trong lòng tôi dường như có một cái gì đó đã phát n.ổ. Còn chưa kịp có phản ứng gì thì Thẩm Di Chi đã vòng tay qua eo tôi, thì thầm vào tai :”Gia Gia, đừng chuyển đi nữa có được không?”
Tôi cảm giác như bản thân mình bị đi.ện g.iật, toàn thân t.ê d.ại, tim tôi đập nhanh như sắp phát n.ổ đến nơi.
Tay tôi nắm chặt vạt áo, mấp máy môi tính nói gì đó nhưng đột nhiên Triệu Việt gọi điện thoại đến. Bầu không khí mập mờ ngay lập tức tan biến, Triệu Việt nói cho tôi biết Lục Hà đã dầm mưa suốt đêm hôm qua lại còn uống s.ay đến bí tỉ, đến trưa thức dậy thì bị s.ốt cao lại còn đ.au dạ dày. Cô ta nói Lục Hà không chịu uống th.uốc cứ luôn miệng gọi tên tôi.
Triệu Việt trong điện thoại nhỏ giọng nói :” Gia Gia, chị thực sự hết cách rồi, em có thể nào sang đây thăm anh ấy một chuyến không?”
Tôi quay qua nhìn Thẩm Di Chi, anh ấy nắm tay tôi :”Anh đi cùng với em.”
9. Khi chúng tôi đến nhà Lục Hà, Thẩm Di Chi không vào, anh nói :”Mọi người cứ từ từ nói chuyện.”
Tôi nhìn anh ấy một lúc rồi nói :”Em sẽ quay lại nhanh thôi.”
Anh cười :” Được.”
Tôi nhanh chân bước vào phòng ngủ liền đụng ngay ánh mắt của Lục Hà. Anh ấy trông rất mệt mỏi, môi mỏng nhợt nhạt trên trán còn lấm tấm mồ hôi khiến cho gương mặt anh ấy trở nên tái nhợt.
Tôi mím môi hỏi :”Sao anh lại không uống thuốc?”
Lục Hà im lặng một hồi, nghiêm túc nói :”Anh xin lỗi.”
Tôi không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn anh.
“Những lời mà anh nói tối hôm qua thực sự rất khốn nạn, anh xin lỗi.”
Tôi chỉ nhẹ giọng đáp :” Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi này của anh. Anh nhanh chóng uống thuốc đi, Triệu Việt rất lo cho anh đó.”
“Còn em thì sao? Em có lo cho anh tí nào không ? “ – Lục Hà nhìn thẳng vào tôi
Tôi thở dài rồi quay lưng :” Em đi đây.”
“Gia Gia” – Lục Hà ngăn tôi lại, anh chậm rãi nói :” Anh đã từng nghĩ rằng người anh yêu chỉ có Triệu Việt, nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện ra rằng, cô ấy thực ra chỉ là sự không cam tâm của thời còn trẻ mà thôi.”
“Gia Gia, anh thực sự yêu em.”
“Nhưng mà em đã không còn tình cảm với anh rồi.” – Tôi đối mặt với anh ấy, giọng nói không hề có chút dao động : “Lục Hà, anh phải biết là sẽ không có một ai có thể ở mãi một chổ để đợi anh.”
。。。
Tôi không ngờ rằng Triệu Việt lại đang đứng ở trước cửa phòng ngủ. Gương mặt cô ấy phờ phạc, đôi mắt sưng húp lên. Có lẽ cô ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và Lục Hà.
“Gia Gia.” – Giọng Triệu Việt khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi :” Cuối cùng thì em cũng đã thắng rồi.”
Tôi không đáp chỉ im lặng nhìn cô ấy. Triệu Việt cụp mắt xuống :” Tối qua khi Lục Hà trở về, anh ấy đã uống say mèm, hết ly này đến ly khác, chị có khuyên thế nào cũng vô dụng.”
“Sau đó chị dìu anh ấy về giường nhưng anh ấy đã đẩy chị ra. Chị không thể nào quên được ánh mắt đầy vẻ chán ghét khi anh ấy nhìn chị lúc đó. Em biết anh ấy đã nói gì không ? “ – Triệu Việt dừng lại nhếch môi tự cười chế giễu :
” Mắt anh ấy đỏ ngầu nói rằng những sai lầm của đêm hôm đó, anh ấy sẽ không bao giờ để nó tiếp diễn lại lần nữa, nếu còn như vậy thì em sẽ không cần anh ấy nữa.”
9. Một tuần nữa nhanh chóng trôi qua. Triệu Việt đã dọn khỏi nhà Lục Hà, hơn thế nữa Lục Hà cũng không còn đến tìm tôi.
Chỉ là thi thoảng phải đi ra ngoài mua đồ cùng Thẩm Di Chi thì tôi mới vô tình bắt gặp anh ấy tại sân vườn của khu dân cư mà chúng tôi bắt buộc phải đi qua.
Còn về việc đây có phải là sự trùng hợp hay không thì….tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu về nó.
Vào hôm thứ sáu, Thẩm Di Chi nói rằng cứ ở mãi trong nhà cũng không tốt, anh ấy muốn đưa tôi đi tập thể dục. Sau khi đến nơi tôi mới chợt nhận ra rằng, cái mà gọi là “tập thể dục” thực chất lại là nhảy bungee.
Tôi nhìn Thẩm Di Chi và đại khái có thể đoán ra được anh đưa tôi đến đây để làm gì. Người phụ trách đã nhanh chóng giúp chúng tôi thắt các loại dây an toàn và hướng dẫn một số động tác nhảy bungee chuyên nghiệp.
“Em có sợ không ?” – Thẩm Di Chi hỏi tôi.
Tôi cười đáp :” Không hề nha.”
Lúc nhảy xuống, đầu óc tôi trống rỗng, tim tôi cũng dường như ngưng đập.
Những con người, những điều tưởng chừng như là rất quan trọng, những ám ảnh dường như không thể nào buông bỏ,…tất cả như đều được tan biến theo những tiếng la hét thất thanh. Vào lúc đó, thứ hiện rõ mồn một trong đầu tôi chính là nụ cười ôn nhu khích lệ của Thẩm Di Chi khi chúng tôi nhảy xuống.
。。。
Chúng tôi về đến nhà thì cũng đã chín giờ tối.
Sau khi tắm rửa xong xui, tôi nằm trên giường và gọi điện thoại cho người môi giới nhà nói rằng tôi sẽ không chuyển nhà nữa, bảo với anh ta tôi sẽ bồi thường và không cần phải chuyển khoản lại tiền cọc.
Sau đó, tôi nhắn Wechat để kể cho Thẩm Di Chi chuyện này.
Không lâu sau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra thì thấy Thẩm Di Chi đã đứng sẵn ở đó lẳng lặng nhìn tôi. Có lẽ anh cũng vừa mới tắm xong, đầu tóc và lông mày vẫn còn chút ướt ướt.
Một lúc sau, trái cổ của Thẩm Di Chi chuyển động, giọng nói của anh hơi khàn khàn :” Em đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không?”
Tôi nhìn anh, tôi biết Thẩm Di Chi đang nói đến lần tôi bảo sẽ cân nhắc việc yêu đương với anh :” Ừm, em nghĩ kĩ rồi..”
Thẩm Di Chi lại thấp giọng hỏi :” Vậy em và Lục Hà…..”
Giọng điệu của tôi chắc nịch :” Em và anh ta sẽ không còn có liên quan gì với nhau nữa.”
Thẩm Di Chi cười, dường như chợt nghĩ ra điều gì đó nói :” Như vậy không được đâu…”
Tôi có chút lúng túng, một hồi sau mới phản ứng lại, cười theo anh :” Được rồi, vậy thì em sẽ là dì nhỏ, dì nhỏ được chưa.”