Buổi tối.
Trong một ngôi biệt thự sang trọng, có một cậu thiếu niên đứng thẩn thờ nhìn về khoảng không trên trời.
Bỗng từng dòng, từng dòng nước mắt chạy xuống gương mặt tinh sảo của cậu.
Cậu giơ tay lên không trung , như muốn nắm lấy thứ gì đó, cậu ấy lại mở miệng nói :
Á Hiên : Hài tử đợi baba , baba liền đến bên con Hãy chờ baba
Cậu leo lên lan can của ban công , không chút một do dự liền nhảy xuống , cậu từ từ rơi xuống đất, máu tươi chảy khắp mặt đất , cậu vẫn nở nụ cười tạo nên bức tranh xinh đẹp đến quỷ dị.
Một đám người chạy đến bên cạnh cậu , từng người từng người gọi tên cậu nhưng cậu chẳng có chút phản ứng nào.
Trình Hâm : Á Hiên , cậu mau dậy nói chuyện với tớ đi , cậu đừng ngủ mà. / Khóc lớn lây người cậu /
Tuấn Lâm : Nhanh, nhanh gọi cấp cứu đi.
Gia Kỳ : Được , tôi gọi liền.
Chân Nguyên : Để tôi bồng cậu ấy. / bồng cậu từ dưới đất lên /
Hạo Tường : Để tôi gọi cho Diệu Văn. / Lấy điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn /
Tuyết rơi rồi , mùa thu tháng 7 tuyết sao lại rơi , đây là đang đồng cảm với cậu hay là thương sót cho cậu.
Hôm nay là một ngày đặt biệt , là lần đầu cậu gặp hắn , là ngày hắn cầu hôn cậu , là ngày kỷ niệm ngày cưới , cũng là ngày cậu ly hôn với hắn và là ngày cậu phát hiện mình mang thai , cũng là lúc hài tử của cậu mãi mãi rời khỏi cậu.
Trở về lại sáng hôm nay.
Hôm nay là kĩ niệm ngày cưới của cậu và cũng là lúc cậu phát hiện mình mang thai rồi.
Cậu háo hức chờ hắn về để nói cho hắn biết.
Nhưng khi hắn về cậu bất ngờ vì hắn đem về một người con gái, hắn ôm người đó ở trong lòng bước đến chỗ cậu.
Hắn đưa cho cậu đơn ly hôn, bắt cậu ký vào, cậu ko đồng ý nói.
Á Hiên : Diệu Văn , e mang thai rồi ,a có thể đừng bắt e ký đơn ly hôn có đc ko.
Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn cô gái nọ, lạnh nhạt nói :
Diệu Văn : Cô ấy cũng mang thai rồi nhưng còn cậu , cậu có chắc đứa bé đó là con của tôi hay ko.
Cậu nghe hắn nói những chuyện này thì bàng hoàng. Cậu nghẹn ngào hỏi :
Á Hiên : Vậy a có từng yêu e chưa. * rưng rưng nước mắt *
Hắn lạnh nhạt trả lời cậu.
Diệu Văn : Chưa từng, tôi chưa từng yêu cậu, người tôi yêu là cô ấy.
Á Hiên : Vậy trong mắt a , e là gì ? * cười gượng *
Diệu Văn : Trong mắt tôi cậu chỉ là thế thân của cô ấy mà thôi. * lạnh *
Á Hiên : Vậy tại sao a coi e là thế thân của cô ấy, nhưng lại gửi gắm cho một sinh mệnh chứ. / nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống /
Diệu Văn : Nếu cậu có rồi thì phá nó đi.
Á Hiên : A nói gì vậy , nó cũng là con của a đó , dù a coi e là thế thân của cô ấy đi chăn nữa.
Diệu Văn : ngươi đâu đưa cậu ta đi phá thai. / Ra lệnh /
Thuộc hạ : Vâng.
người con gái hắn yêu tên là Hạ Vy, là một cô gái tốt bụng và có nụ cười tỏa nắng giống cậu.
Do cô phải đi du học nên rời xa hắn ,khi cô trở về cũng không biết hắn đã kết hôn nên mới qua lại với hắn.
Khi cô mang thai hắn dẫn cô về nhà của hắn , cô cũng rất bất ngờ khi hắn đưa đơn ly hôn cho cậu nhưng vì tương lai cho con của cô và hắn nên đành im lặng.
Nhưng khi hắn muốn bắt cậu phá bỏ đứa bé cô ko nhịn đc lên tiếng. Bởi vì cô cũng là một người mẹ.
Hạ Vy : ko đc Diệu Văn , đừng bắt cậu ấy bỏ đứa bé. / Đi về phía cậu , che chắn cho cậu sau lưng mình /
Cô bất cẩn ngã xuống , cậu thuận theo phản xạ đỡ cô nên cả hai đều té.
Cả cậu và cô cùng bị động thai nhưng hắn ko quan tâm cậu mà chạy đến ôm cô, đưa cô đến bệnh viện.
Khi mơ hồ cậu nhìn về phía hắn , nhìn hắn bồng người con gái kia đi mất còn cậu thì ngất tại chỗ.
Khi quản gia về phát hiện cậu nằm trong vũng máu , thì lập tức bồng cậu lên phòng và gọi cả bác sĩ tư nhân đến biệt thự để cấp cứu cho cậu.
Hai tiếng trôi qua, cô vừa cấp cứu xong , đc đẩy ra ngoài , bác sĩ đi ra và nói :
Bác Sĩ : Ai là người nhà của bệnh nhân.
Diệu Văn : là tôi , cô ấy sao rồi bác sĩ.
Bác Sĩ : bệnh nhân ko sao chỉ bị động thai nhẹ , tịnh dưỡng vài ngày là khỏi.
Diệu Văn : Vâng , cảm ơn bác sĩ.
Bác Sĩ : ko có gì , đây là trách nhiệm của tôi. / Rời khỏi /
Hắn ở lại chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ cho cô.
Còn cậu cho bị phát hiện trễ nên đứa bé mất rồi, quản gia đã gọi điện cho hắn nhưng hắn ko bắt máy.
Khi cậu tỉnh dậy và biết tin thì cậu vẫn luôn thơ thẩn nhìn bầu trời bên ngoài.
Hài tử của cậu, hài tử của cậu và hắn mất rồi, nước mắt cậu cứ rơi rơi mãi.
Trở về hiện tại.
Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho hắn nói cậu tự vẫn , hắn ko quan tâm hắn nói bên cậu có mấy người đó sẽ ko sau nhưng hắn nào biết đc đó là lần cuối cùng hắn gặp đc cậu
5 năm trôi qua.
Có vài người đi đến bên cạnh mộ của cậu, thắp một nén hương , đặt hai bó hoa cưới xuống mộ của cậu và đi đến một ngôi mộ nhỏ bên cạnh đặt xuống một vòng hoa.
Trình Hâm : Á Hiên , bọn tớ kết hôn rồi , đây là hoa cưới của tớ và Tuấn Lâm.
Tuấn Lâm : Đúng vậy , hi vọng cậu ở kiếp sau có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu thương.
Bỗng có một người từ xa bước tới , đặt lên một vòng hoa trên mộ của cậu.
Gia Kỳ : Diệu Văn sau cậu lại tới đây.
Còn Tiếp.
Nếu có thể thì mình sẽ viết thành truyện dài luôn.