Tôi là Tư Đình Tinh, 18 tuổi tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng được coi nh một tiểu mỹ nhân. Tôi học lớp 12A1 cùng với crush của tôi Ngô Hàn Diên, cậu ấy cực kì đẹp trai, cậu ấy mang vẻ đẹp thư sinh nho nhã, học lại giỏi. Vì vậy có rất nhiều cô gái thích cậu, tôi chỉ là một trong số nhiều người thích cậu mà thôi.
Thực ra 2 năm trước tức là lúc tôi còn học lớp 10 Hàn Diên từ thành phố khác đến đây học. Hôm ấy, là ngày đầu chúng tôi nhập học, lúc tôi đi qua một con ngõ nhỏ để đến trường thì vó 2 tên côn đồ chặn đường cướp của, mà một đứa chân yếu tay mềm vô địch 10 năm võ karate của thành phố như tôi đương nhiên sẽ không chịu ngoan ngoãn đưa tiền rồi. Hic...bọn họ hù dọa tôi nếu không đưa tiền sẽ cho tôi một trần nhừ tử, tôi không nói gì cúi đầu xuống nhìn đồng hồ thấy sắp muộn đang tính khởi động chút gân cốt với 2 cái tên vô duyên chạy ra chặn đường cướp của này thì một anh chàng đẹp trai từ đâu lao tới tung 2 cước vô cùng đẹp mắt, vô cùng chính xác vào mặt bọn chúng khiến bọn chúng bỏ chạy thục mạng, anh chàng này dĩ nhiên là Hàn Diên rồi. Sau đó, cậu ấy còn quay đầu lại nói với tôi:
“Cậu là con gái chân yếu tay mềm đi đường này một mình nguy hiểm lắm, hay là như này nhé! Cậu chỉ cho tớ nhà của cậu tớ hằng ngày tớ sẽ đưa đón cậu đến trường, đằng nào chúng ta cũng cùng đường mà.”
Lúc ấy tôi chết mê chết mệt cái vẻ đẹp trai của cậu nên tôi chả buồn để ý cứ ngẩn ngơ nhìn cậu. Thấy tôi không nói gì cậu huơ huơ tay trước mặt tôi, kéo tôi từ mộng đẹp về với hiện thực. Tôi cảm ơn cậu rối rít, tôi nhìn cái biểu cảm như muốn nói :
“ Chắc do cô này gặp côn đồ nên quá sợ hãi mới có vẻ ngu như vậy mình cứ thông cảm cho cậu ấy đi”.
Thật ngại muốn chết. Và từ ngày hôm đó cậu bắt đầu đưa đón tôi đi học và cũng từ ngày hôm đó tôi thích cậu. Vì một câu nói của Hàn Diên tôi có thể cười ngốc nghếch suốt một ngày, vì một câu nói của Hàn Diên tôi cũng có thể mặt mày sầm sì buồn bã suốt một ngày. Tôi học khá tốt nhưng tôi luôn giả ngu bắt cậu phải chỉ bài cho tôi nếu cậu không chịu chỉ tôi sẽ quấn lấy cậu cả ngày. Nói thật nhé, tôi thích những lúc cậu ấy không chỉ bài cho tôi hơn, vì như vậy tôi sẽ có lý do để quấn lấy cậu.
Năm tôi học lớp 11 tôi lấy hết can đảm tỏ tình với Hàn Diên, cậu từ chối tôi không chút thương tiếc, cậu nói cậu đã có người yêu cậu còn nói mãi mãi xem tôi là bạn và cậu ấy không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Hồi đó tôi quả thực rất nhu ngốc tôi tự nhốt mình ở nhà suốt một tuần không đi học. Sau khi đả thông cái đầu ngu dốt và lấy lại tinh thần tôi đã đi học. Tôi đến tận nhà Hàn Diên mặt dày mày dạn nói với cậu ấy:
“Tuy chúng ta không thể là người yêu nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ”.
Cậu mỉm cười gật đầu, coi như giữa tôi và cậu ấy chưa từng xảy ra chuyện gì chỉ đơn thuần là tình bạn nhưng như vậy đâu đã làm tôi chết tâm tôi vẫn luôn có chút hy vọng luôn có chút tơ tưởng đến cậu.
Cho đến tận hôm nay, một ngày mùa thu mát mẻ gió nhè nhẹ thổi, trời biêng biếc xanh tôi đi dạo trên vỉa hè thấy Hàn Diên đang đi trước mặt tôi tay trong tay với một người khác, cậu không nhìn thấy tôi. Do tò mò tôi bám theo cậu đến tận nhà rồi cậu và người ấy môi kề môi tôi liền giật mình nhận ra người ấy là lớp trưởng lớp tôi Thiệu Phong rất đẹp trai. Cậu ta mang vẻ bất cần đời, cậu ta học rất giỏi nha lại còn con nhà giàu. Ngô Hàn Diên với Thiệu Phong haha đúng là một đôi đam đẹp xuất sắc. Ngay thời điểm ấy tôi cảm thấy bản thân thua rất đẹp rất vinh quang. Khóe môi tôi bất giác cong lên:
“Tạm biệt cậu! Hàn Diên mối tình đầu của tôi. Chúng ta không yêu nhau được vì chúng ta căn bản không cùng một thế giới.”