- Ê, ê, .. bây coi con Vy kìa, tao nghe nói mẹ nó vừa mất, cha nó đã rước mẹ khác về!
- Á à, thế là nó có mẹ ghẻ rồi!
- Nghe giống cô Tấm thế!
- Chắc nó sắp hóa thành chim vàng anh đấy!
- Nhưng trước đấy thì nó phải ngã lộn cổ xuống ao đã.
- Ơ, nói vầy, chả nhẽ trước cả đấy, nó được làm hoàng hậu vợ vua à?
- Èo, thế thì sướng quá còn gì!
Cả đám học sinh cười rộ lên, nó trầm mặc không nói một lời gì mà bỏ đi.
———————————
- Con Vy, mày đâu rồi ra tao biểu.
Giọng mụ dì ghẻ đầy căm ghét. Giọng nói xói vào tai nó, và...
- Dạ con đây.
- Này, mai mày nghỉ học đi, để tiền cho em mày đi học, chứ tao không đủ tiền mà cho cả mày lẫn em đi học đâu. Còn cha mày nữa, suốt ngày say mèm, không phụ tao được cái gì.
... đục khoét trái tim nó, cào nát tâm hồn nó, đập vụn tương lai nó.
- Má, má nói gì? Con, con không nghỉ đâu, con rất thích học, con xin má, đừng, cho con đi học đi, con hứa sẽ phụ gia đình mình mà!
Nó vừa nói, vừa khóc, ngay cả quỳ gối xuống rồi mà mụ vẫn nghiêm giọng nói:
- Mày là chị, phải biết nhường em, 15 tuổi đầu rồi, học hành gì nữa, mai ra sau hè đào khoai rồi đem ra đầu ngõ bán đi.
- Nè, bà kia, cho nó đi học, nó ham học mà.
Người cha say xỉn loạng choạng đi vào, cất giọng khàn khàn.
- Cha, cha xin má đi, cho con đi học, con nhất định sẽ phụ gia đình mà cha.
- Ông im đi, ông suốt ngày chả phụ tôi được cái gì, ông đừng lên tiếng ở đây.
Mụ quát. Nó lẳng lặng quay lưng đi.
———————————
- Cái con Vy đâu, mày bước ra đây, hôm nay, tao phải đánh chết mày.
Chưa dứt lời, sợi dây điện trần đã quất xuống vai con bé 15 tuổi.
- Á! Đau! Đau quá! Má ơi, con đã làm gì sai?
- Mày lấy tiền tao đúng không? Trong túi tao hôm qua có 20 ngàn, giờ chỉ còn 18 ngàn, mày không lấy thì ai lấy?
- Má ơi, oan con quá, con không lấy, má tìm kĩ đi mà! Á! Á! Má! Con xin má! Con xin má! Con không lấ- Á!
Dây điện trần vụt xuống vun vút như mưa. Da nó không chỉ chi chít vết lằn đỏ rực, còn cả đốm đen cháy do bị điện giật. Mụ đánh nó, chửi nó. Nó gào tưởng rách họng. Tay chân nó tê cả rồi. Nó không còn sức mà kêu oan nữa, không còn sức mà giơ tay lên che ngực, chắn đầu nữa.
Tầm nhìn của nó nhuộm đỏ, lưỡi nó bỗng nếm phải vị mằn mặn.
À, máu chảy từ mắt nó xuống đấy mà.
Có mùi khét.
À, mụ lôi giấy tờ, sách vở của nó ra đốt đấy mà.
Tro giấy bay lả tả.
Ô kìa, kia là... quyển vở màu hồng đó... Aaaaa! Nhật ký! Nhật ký của nó! Trong đó là tâm thư của mẹ nó, là ảnh của mẹ nó! Aaaaaaaa! Không! Không! Di vật của mẹ! Tấm hình cuối cùng của mẹ! KHÔNG!
Nó gom hết sức tàn, lao về phía đống lửa, và không mảy may do dự mà cởi tấm áo mỏng độc nhất trên người ra phủ lên đống lửa. Mồ hôi, máu và nước mắt đẫm áo nó, nên ngọn lửa nhỏ tắt ngấm. Nó run run, lẩy bẩy ôm quyển nhật ký đã cháy sém một nửa vào lòng. Tay nó rát. Ngực nó bỏng. Nhưng hồn nó hình như dịu lại. Nó lịm đi.
Mụ thấy nó cuộn tròn dưới chân, thẳng thừng đạp lên đầu nó, miệng không ngừng rít lên. Đánh chán, mụ giật lấy tóc nó, ép nó đứng dậy. Nhưng tóc nó mỏng và xơ xác. Nắm tóc đứt phựt, đầu nó đập cốp xuống sàn, và máu loang rộng. Mụ lại chửi, lại đạp nó. Rồi kéo lê chân nó, quẳng nó ra khỏi cửa, cởi trần, bầm dập, mặc kệ trời đang mưa, không quan tâm đến sống chết của nó. Nào biết đâu 2 ngàn ấy là do đứa con gái sau trộm để đi mua đồ chơi.
Cái lạnh gọi nó dậy. Quyển nhật ký trong tay nó ướt mèm, nát bươm. Đêm thâu đen đặc, lạnh buốt. Căn nhà cấp 4 ọp ẹp nhà nó ở ngay cạnh nghĩa trang. Nó lết về phía đó. Mưa đông lạnh cứa vào làn da trần, gió Bấc rét buốt làm nó run tận xương tủy. Bùn đất lấm đầy người nó. Mớ tóc rối dính bết đầy mặt. Nó bò, nó lết đi tìm người duy nhất thương nó. Người đi viếng mộ gặp mưa vội chạy về, trông thấy nó, họ rú lên kinh hoàng, ngỡ oan hồn hiện về.
Đến mộ mẹ ruột, nó ôm mộ mẹ, thều thào đầy thống khổ:
- Má cho con đi cùng với, con mệt rồi.