《Lạc hoa hữu ý tuỳ lưu thủy,
Lưu thuỷ vô tình luyến lạc hoa》
Trong làn gió heo may nhẹ nhàng mùa thu chín, trong hương sữa nồng nàn ánh chiều buông. Màn đêm ôm trọn cả đất trời, lắng lòng người bên đôi dòng suy tưởng của ngày dài hương thu…
1 bước… 2 bước… 3 bước…
Cậu có thể mỉm cười mỗi lần gặp tớ được không?
Chẳng rực rỡ như ánh dương ngày hạ, không rộn rang như chồi nhú mùa xuân, cũng chẳng mạnh mẽ như cái cách cậu sút một trái bóng vào khung thành. Chỉ tựa mưa ngày đông bé nhỏ, từng hạt một mà thấm đẫm cả trái tim. Cậu có biết vì sao lần đầu tiên đi học cùng nhau tớ lại chỉ lên bầu trời xanh xanh nơi tán phượng vẫn vươn mình không? Bởi vì ở chính đoạn đường ấy, tớ đã trông thấy nụ cười của cậu trộn trong ánh nắng tinh tươm len lỏi từ cành phượng đỏ. Không rõ là có bao nhiêu cô gái đã trông thấy nụ cười đó, tớ chỉ biết bỗng chốc mình dừng lại ở một góc tương tư, trái tim cũng lệch đi một nhịp.
Quay ngược đồng hồ thời gian, trở về theo dòng kí ức...
Lần đầu tiên tớ gặp cậu là nhờ cậu bạn cùng lớp. Ấy là một ngày hạ nắng giòn tan trên từng chiếc lá khô, con đường sau giờ tan học tràn ngập sắc vàng ruộm, tớ đã trông thấy ánh mắt của cậu khi quay lại nhìn tớ. Một ánh mắt dịu dàng, một ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt mà mãi cho đến tận bây giờ tớ vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu nữa, vì sợ rằng đó không phải là ánh mắt của lần đầu tiên cậu dành cho tớ, chỉ riêng cho tớ mà thôi.
Nhưng để đánh dấu bước chân cậu thật sự in hằn vào trái tim nhỏ bé này, là ngày thứ hai đầu tuần mà lớp cậu trực chính. Bầu trời hôm ấy xanh và cao vời vợi, những áng mây bồng bềnh , những lọn gió hiu hiu và lòng tớ nghe hương vị thoáng đãng. Vậy mà, sao áo cậu lại ướt hết thế kia? Tớ không hiểu, chỉ có mình màu áo của cậu khác mọi người thôi, chẳng có cậu bạn nào ướt như thế nữa cả, tại sao nhỉ? A, tớ tìm ra thủ phạm rồi, trong khoảnh khắc cậu hát quốc ca, một giọt mồ hôi lấp lánh, một giọt nữa. Cuối buổi sinh hoạt hôm ấy tớ có nán lại để lí giải sự tò mò của mình, nhìn thấy cậu khuân những chồng ghế. Tớ hiểu rồi, vào lớp thôi.
Quãng trời thanh xuân sao giống một cơn mưa rào, lạnh thật đấy nhưng sao chưa bao giờ ta ngưng nghỉ hi vọng được quay lại thêm một lần nữa. Những tháng ngày thảnh thơi cuối năm học chẳng còn được mấy, lớp 11 đã sắp qua đi, tớ ngồi đây ngắm nhìn bầu trời ngày mưa ôm ấp bao màu tâm trạng. Có những sự trùng hợp kì lạ như thế, tiết thể dục hôm nay học cùng lớp cậu. Mưa buông rơi từng đợt từng đợt một, mưa đang rơi và cậu đang đá bóng, mưa vẫn rơi và cậu vẫn cứ đá. Cậu bạn này, không thấy trời mưa rồi sao còn cứ đá tiếp, lỡ ốm rồi thế nào. Nhưng nếu tớ là cậu, cũng muốn một lần được thoả thích chơi bóng dưới mưa bởi biết đâu ngày mai liệu còn cơ hội? Chi bằng ta cứ một lần hết mình cho đam mê, cho những điều ta thích để tuổi trẻ đừng nhuộm màu nuối tiếc, phải không?
4 bước… 5 bước… 6 bước…
Tương tư như một giọt buồn,đọng trên phiến đá. Chênh vênh giữa ở và đi, lặng lẽ tựa mạch tơ trời khẽ chuyển mình khi mùa xuân sang. Vô cùng dữ dội, vô vàn lặng im nhưng chưa bao giờ ngưng suy tưởng. Và tớ chọn ở lại để thể hiện điều đó cho cậu biết. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau đi học chung không? Ấy là một sáng chớm thu dịu dàng, cậu bảo "vì sao hôm nay chúng ta không đi học cùng nhau nhỉ?". Như mọi ngày, tớ thức dậy làm bữa sáng, bấy giờ bạn đồng hồ đã chuyển mình điểm 6 giờ 10 phút và đáng lẽ trong 15 phút ngắn ngủi còn lại tớ sẽ ăn sáng, mặc quần áo đi học, soạn lại sách vở. Thế mà chẳng hiểu sao tớ lại online một lát và trông thấy tin nhắn của cậu. 6 giờ 30 phút để đến được địa điểm cậu hẹn, a, vậy là tớ chỉ còn 10 phút chuẩn bị mọi thứ thôi ư?Trong lúc ấy mưa bỗng nhiên rơi, tớ lại phải vội vàng nhắn cho cậu một dòng tin "trời mưa rồi, cậu có đợi tớ nữa không?Nếu tớ đến muộn một lát cậu sẽ vẫn chờ tớ phải không?". Và thế là tớ đến chỗ hẹn muộn thật, đã 6 giờ 35 phút rồi, và cậu không có ở đấy. Khoảnh khắc đó, cậu biết không, tớ thật sự rất buồn và thất vọng vô cùng. Tự trách mình cũng có mà trách cậu cũng có. Chỉ 5 phút thôi, sao cậu không đợi tớ? Sao thời gian trôi nhanh như vậy, để tớ bỏ lỡ cậu trên con đường đi học? Tại sao vậy?
Thế rồi, chuyện gì xảy ra tiếp. Tớ vẫn luôn thắc mắc, sao cậu đi nhanh thế, đi mãi vẫn chẳng gặp được. Và tớ lặng người trước nhà xe vắng tanh, sao mới có mấy học sinh thế này? Và quan trọng nhất là cậu chưa đến.
6 giờ 40 phút.
Tớ vẫn ở nhà xe chờ cậu, tích tắc tích tắc từng chút một, sao mười phút thôi mà lâu đến thế. Cả nghìn học sinh đi qua vẫn chưa trông thấy bóng dáng quen thuộc, chắc hẳn cậu đang chờ tớ chỗ hẹn. Từng giây một như thế, trong cảm nhận của tớ, cậu biết không? Thật sự rất nặng nề. Hai người ở hai nơi, lẳng lặng trong sự chờ đợi, đè nặng trong dòng cảm xúc. Như hai đường thẳng song song chỉ có thể nhìn nhau mà chẳng một lần cắt ngang. Giá mà tớ có thể chạy đến nói với cậu rằng "tớ đã đến rồi, cậu hãy đến đây đi!" thì hẳn là hôm ấy cậu đã không muộn học, hẳn là hôm ấy tớ đã không ôm lòng tương tư nặng trĩu suốt cả ngày.
Đơn phương một ai đấy vẫn kì lạ như thế, tim khẽ rung động, lòng khẽ luyến lưu và bỗng nhiên buồn vui chẳng hiểu rõ.Điều thú vị của những trái tim non trẻ.
7 bước… 8 bước… 9 bước…
Chào mừng cậu đã bước chân vào thế giới đầy màu sắc của tớ. Để trở thành một trang thanh xuân trong cuốn nhật kí tuổi xuân đầy kỉ niệm.
Thu đã đậm lắm rồi mà lòng người liệu có hay. Mượn chút cảm xúc thiên thanh bên nụ cười ngọt ngào nhiều suy nghĩ. Cậu biết không? Có những điều xảy ra vô tình như thế, chỉ khẽ khàng tô vài nét vẽ giản đơn mà lắng sâu tận cuối tâm hồn. Hôm nay có chút buồn nào đó neo đậu vào trái tim tớ, vì hay tin cậu lỡ thương ai đó mất rồi. Tớ chẳng trách cậu vì điều ấy,bởi tớ biết cái rung động của tuổi trẻ lắc lư từ khi nào sao ta rõ. Cũng vậy, tớ đã bước 9 bước rồi, chỉ còn một bước ngắn ngủi còn lại, có dẫu sao thì cậu vẫn không chịu cất bước. Chỉ là thời gian qua đẹp thật đẹp của mảng màu hi vọng, của sắc xanh bầu trời, của sắc vàng ban mai, cuối cùng thì chốt lại lớp xám ngắt tuyệt vọng. Cảm ơn nụ cười của cậu trong một thoáng thanh xuân, chỉ là hạt mầm trong tớ héo hon theo ngày, hi vọng trong tớ mỏng manh theo giây. Cậu bước qua chỉ nhẹ nhàng như thế, tưởng yên bình mà gieo cả giấc chiêm bao.
Tớ từng bảo cậu chúng ta là những ngày mưa, ngày nào cũng thế, hễ gặp cậu thì bầu trời đổ mưa. Cậu biết không, tớ thích ngắm mưa trong những ngày buông dài, bởi khi ấy tâm hồn như được đồng điệu. Hôm nay đông đã tràn về rồi, gió lạnh đầu mùa cũng làm tớ xuýt xoa. Cậu nhớ đừng để bản thân bị ướt, có lạnh thì nhớ mặc áo ấm nha. Trời lúc này còn lưu lại chút hương hoa sữa, nhìn lên bầu trời xa, nhìn đến cậu, nhìn về bao mối tình thanh xuân đẹp đẽ hẳn là không ít người giống tớ thấy nuối tiếc phần nào. Quãng trung học trước mắt chẳng còn bao lâu nữa thì đóng lại, tớ vẫn thích những ngày vô tình trông thấy nụ cười cậu toả nắng, nhìn ngắm cậu mỗi ngày đến lớp, hay trên đoạn đường về nhà thân quen. Đôi khi vẫn thích lặng lẽ phía sau cậu đắm chìm vào bờ vai nào đó, tấm lưng cũng chẳng xa lạ. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất thì tớ không nuối tiếc với những gì chúng ta đã trải qua. Đoạn đường ấy của sau này sẽ chẳng còn một cậu bạn ngày ngày đạp xe đến lớp mà tớ quen, cũng chẳng còn cô bé hay âm thầm phía sau một bóng hình. Có thể con đường vẫn ở đấy, cành phượng vĩ vẫn xanh, chỉ không còn chúng ta ở đó của những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt. Nhưng, tớ chắc là mái trường trung học sẽ tiếp tục là nơi bao trái tim mới lớn với những rung động đầu đời ngây ngô và đẹp đẽ, những ngày cảm nắng cảm gió chẳng vơi, con đường ấy của sau này sẽ lại có những cô cậu học trò ngày đến trường, trong mắt có một bóng lưng.
Cuối cùng thì, trong những điều đẹp đẽ vô ngần ấy ta vẫn không được quên nhiệm vụ quan trọng ngay lúc này. Một cánh cổng trường đại học, một tương lai. Chúng ta từng hứa để làm được điều đó, trong muôn vàn trang sách, trong những giờ học, để không quên đi mục tiêu mình có, để những kỉ niệm của một thời áo trắng mãi còn lưu. Cậu bạn của tôi, chúc một ngày vui vẻ.