Nay là ngày ngày đầu tiên của tháng 10, cũng là ngày đầu tiên của mùa đông.
1/10/2020, tiết trời vẫn nhuốm một màu u buồn của mùa thu, em rảo bước trên con đường xưa cũ nơi chúng ta từng nắm tay tản bộ mỗi ngày hè. Nhìn hàng cây xanh rì đung đưa theo gió cùng tán lá xào xạc như đưa em vào một giấc mộng triền miên. Trong giấc mơ ấy, em nhìn thấy anh, người em yêu đến nao lòng. Em thấy anh mỉm cười bước lại chỗ em, thấy anh dịu dàng nắm lấy tay em lần nữa, chỉ là hơi ấm ngày ấy không còn đọng lại trên tay em. Tiếng còi ô tô phần nào đánh thức được em còn đang mơ màng bước đi trong vô thức. Bác tài buông lời mắng em, nói em chả cẩn thận gì cả, lúc ấy em bật khóc, bác lạnh lùng liếc em rồi quay xe đi thẳng. Anh biết không anh ơi, em khóc chẳng phải vì những lời chửi mắng vô tri đó đâu, chúng chả là gì cả. Em khóc vì bỗng nhiên em nhớ ra rằng tại sao đến tận bây giờ người ta mới quát em như vậy? Tại sao đến tận bây giờ em mới phát hiện ra mình bất cẩn như vậy? Tại vì xưa này người đi ngoài lề đường luôn là anh, người kéo em lại là anh, người cảnh tỉnh em khỏi những giấc mộng viển vông cũng là anh! Giờ anh đi rồi em phải làm sao đây? Em nhớ lại hơi ấm anh trao, nhớ lại cái hôn gió đầy dịu dàng, lúc ấy em không kìm được anh ạ, em yếu đuối lắm, em chả mạnh mẽ hơn ai bao giờ. Em chỉ tỏ ra thật mạnh mẽ trước mặt anh vì em không muốn người em yêu biết em thảm hại đến nhường nào. Em cũng là con người mà, em cũng biết đau mà anh ơi. Và cũng vào cái khoảnh khắc ấy, thâm tâm em vỡ oà, nước mắt em không nhịn được mà đua nhau tràn khỏi khóe mi. Em bật khóc, khóc vì nhớ anh, vì thương anh và vì còn yêu anh nhiều lắm.
16/8/2021, Chúng ta hết thật rồi anh nhỉ?
_Cat_
#crush