" Anh Quân, em thích anh. Anh đồng ý làm người yêu em nhé. "
" Anh đồng ý "
Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, tôi lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với anh. Nói thì nghe có vẻ không đúng lắm nhưng tôi thích anh từ lúc mới lên đại học. Ngày hôm đó là ngày chào đón tân sinh viên, anh là học sinh tiêu biểu của trường nên cũng có mặt ở đấy để phát biểu, ngay khi nhìn thấy anh, con tim tôi đã dao động, có thể gọi đó là tiếng sét ái tình.
Tôi không nghĩ rằng là anh sẽ đồng ý ngay khi tôi tỏ tình, tôi còn chuẩn bị tinh thần để nhận lời từ chối của anh nữa cơ. Tôi năm nay lên năm hai đại học, còn anh thì đã là năm cuối rồi.
Anh là một con người ấm áp, ga lăng, biết quan tâm bạn gái của mình, phải nói là người bạn trai lý tưởng trong mắt các cô gái. Vì đây là năm cuối nên anh có rất nhiều việc để làm như là chạy dealine năm cuối, chuẩn bị hồ sơ thật tốt khi ra trường, anh còn đang là thực tập sinh của một công ty ở Sài Gòn,... Còn tôi thì cũng không ngoại lệ, tôi cũng bận nhiều việc lắm.
Vậy nên thời gian chúng tôi bên nhau là rất ít, gặp nhau ít đi cũng khiến tôi và anh cảm thấy yêu nhau hơn, nhớ nhau hơn. Mỗi lần mà có thời gian là chúng tôi đều tranh thủ làm hết những thứ mà chúng tôi muốn để trân quý những khoảng khắc bên nhau. Chuyện của tôi và anh sẽ mãi êm đẹp nếu không có biến cố này xảy ra.
Sáu tháng sau, bố mẹ tôi lên thăm, ba chúng tôi cùng nhau nấu ăn cười đùa rất vui vẻ. Vì nhà tôi nghèo nên tôi phải lấy học bổng thì mới có tiền vào đại học mà tôi lại là con một trong gia đình nên bố mẹ cũng chiều tôi lắm. Đang ăn thì đột nhiên tôi thấy buồn nôn, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hốc nôn tháo. Mẹ tôi thì có cái tính đa nghi nên ngay sau đó liền chở tôi đến bệnh viện để khám.
" Chúc mừng gia đình, cô nhà mang thai được bảy tuần rồi "
Sau khi nghe bác sĩ nói, mẹ tôi đã không chịu được cú sốc mà ngất đi. Tôi cũng sốc nữa. Bố tôi hỏi:" Thằng đó là ai? Mày nói mau ". Vì sợ bố không kiềm nỗi cơn giận sẽ làm lớn chuyện với anh nên tôi nói dối là tôi không biết. Mẹ tỉnh lại, bố mẹ bắt phá thai, vì đó là con của tôi nên tôi đã quyết định cãi lại lời bố mẹ để giữ lại đứa con trong bụng, đó là lần đầu tiên tôi cãi bố mẹ. Mẹ tôi bảo nhà nghèo, địa vị thấp không nên sinh đứa bé này ra nhưng tôi lại nghĩ sau khi sinh đứa bé ra tôi sẽ một mình kiếm tiền nuôi dạy đứa con của tôi, tôi không muốn nói cho anh vì tôi không muốn cuộc đời anh coi như chấm hết, anh còn cả một sự nghiệp phía trước, một mình tôi là đủ rồi. Tôi cứ thế né tránh anh hết lần này đến lần khác vì sợ gặp anh sẽ biết chuyện.
Hai tháng cứ thế trôi qua, tôi không chịu được nữa nên quyết định sẽ nói chuyện này cho anh biết rồi sau đó sẽ cao chạy xa bay. Tôi hẹn anh tại quán cà phê gần trường.
" Em có thai rồi, em sẽ sinh đứa bé ra và một mình nuôi nó, anh không cần chịu tránh nhiệm đâu. "
Anh một mực đòi chịu tránh nhiệm toàn bộ.
" Dù sao nó cũng là con anh, anh với em sẽ cùng nhau nuôi nó, sự nghiệp anh không cần, anh chỉ cần em với con, anh có thể đi làm thêm để kiếm tiền nuôi mẹ con em. "
Từ đó ngày nào anh cũng mang bao nhiêu là đồ ăn, bao nhiêu là thứ đến nhà trọ của tôi. Anh kêu tôi phải ăn thật nhiều để cả con và tôi được khỏe mạnh.
Chuyện tôi nói với anh ở quán cà phê vô tình bị một bạn cùng khoa tôi nghe thấy. Cô ta cũng thích anh nhưng bị tôi giành lấy, nhân cơ hội này để trả thù, cô ta đã đăng trên diễn đàn của trường về chuyện tôi mang thai và phóng đại lên rồi đến nói với tôi là cô ta đã đăng tôi tự giải quyết.
Tin này nhanh chóng được lan đi khắp trường. Đi đến đâu người ta cũng chửi mắng tôi không ngừng, anh biết chuyện cũng cố giải thích với mọi người nhưng vô nghĩa. Từ hôm đấy tôi được sinh viên trong trường gắn mác với cái tên 'gái ngành'. Nhiều người nói rằng nhà tôi nghèo nên tôi phải làm thế để có tiền hay tôi làm sĩ nhục cả dòng họ. Đến cả đeo khẩu trang cũng bị nhận ra. Trong thời gian này anh đã bận rồi lại càng bận thêm, tôi nói anh đừng lo cho tôi hãy chú tâm vào việc học mà với cái tính của anh thì chắc là không chịu nghe tôi rồi.
Cho đến một hôm, tôi suy nghĩ nếu tôi chết mọi chuyện sẽ chấm hết, anh sẽ không còn lo gì về tôi và đứa bé nữa, mọi chuyện sẽ dần đi vào lãng quên. Cùng với suy nghĩ và sự mệt mỏi đến cùng cực tôi quyết định nhảy lầu tự tử. Nếu tôi đã không cho con được một cuộc sống hạnh phúc thì tôi và con sẽ cùng chết để giải quyết tất cả. Tôi chọn khu chung cư cũ nát ở quận Một làm nơi an nghỉ cuối cùng, dù gì thì nó cũng bị bỏ hoang nên cũng chả ảnh hưởng đến ai.
Sau khi nhảy từ sân thượng của khu chung cư xuống thì tôi được người dân đi qua phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện. Tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, chỉ biết là con và anh đã không còn trên thế gian này nữa. Tôi được cảnh sát kể là khi anh đang làm ở công ty thì nghe tin tôi liền tức tốc chạy ngay đến bệnh viện, nhưng không may trên đường đi xảy ra tai nạn và không qua khỏi.
Vậy là từ nay trở đi, con đường tôi đi sẽ thiếu vắng anh và con. Tôi sẽ không bao giờ quên và tha thứ cho bản thân mình.