Cậu ấy nhé, tàn nhẫn lắm. Đã không thích tôi cớ sao lại gieo cho tôi hi vọng. Cậu cứ ấm áp nở nụ cười như vậy, cứ đối xử tốt với tôi như vậy...tôi sẽ không nhịn được mà thích cậu mất.
Phải, thanh xuân của tôi, cậu ấy là đóa hoa rực sáng nhất.
Tôi gặp cậu ấy trong 1 ngày mùa đông, cái ngày tuyết rơi phủ trắng mặt đường lạnh cóng. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi.
Tôi không giỏi làm quen người khác, tôi chỉ là muốn an ủi cậu ấy khi nhìn thấy cậu ấy 1 mình ngồi dưới gốc cây trụi lá. Khi đó tôi tự hỏi làm sao mới bắt chuyện với cậu được đây nhỉ.
Một đứa mới lên cấp 3 không có bạn lại muốn bắt chuyện với 1 người cô đơn. Nhưng từ đâu đó trong tôi nhận thấy cậu ấy có một thứ gì đó rất ấm áp.
"Lạnh lắm đấy, cậu muốn uống sữa nóng không?"
Tôi đưa ra một bình nước trước cậu, đôi mắt xanh sáng ngời kia đăm đăm nhìn tôi rồi cũng nhận lấy bình nước vân vê trong lòng bàn tay.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy không giỏi bắt chuyện nên đã tìm hiểu. Mãi sau này tôi mới biết được, cái ngày tôi an ủi cậu ấy là ngày cậu ấy thất tình.
Mối tình đầu của tôi yêu bạn thân tôi, ha ha, nghe cứ như chuyện hài ấy. Nhưng nó thật đấy.
Tôi biết nó thông qua các tin đồn mà mọi người truyền tai nhau, cũng đã tự tận mắt chứng kiến màn tỏ tình lần 2 của cậu ấy.
Vậy mà trước khi tôi biết điều đó, cậu ấy và tôi là bạn rất thân và thường an ủi nhau lúc buồn.
Cậu ấy xoa đầu tôi và thường mua sữa tôi yêu thích, cũng hay chia sẻ mọi thứ cho tôi với nụ cười tỏa nắng. Chúng tôi thân đến mức không thể nào có ai có thể thay thế, nhưng là ở mức tình bạn.
Vẫn là mùa đông, 2 năm sau cậu ấy mang 1 bó hoa đứng sau sân thể dục. Tôi lặng lẽ ngồi trên lớp nhìn ra ngoài chỗ cậu ấy, không biết cậu ấy mua hoa cho ai mà lại đứng dưới trời lạnh như thế.
Một lúc sau bạn thân của tôi đi ra và từ chối bó hoa 1 cách thẳng thừng, tôi cũng bất giác mà rơi nước mắt.
Tôi đưa tay lên hà hơi xoa ấm, trong lòng như có gì đó thắt lại. Cơn gió mùa đông se lạnh thổi luồn qua mái tóc. Bóng hình của cậu ấy cũng đứng như trời trồng trong tiết trời đang tuyết.
Tôi mang ô che cho cậu, cậu nhẹ nhàng hất ra và chạy đi...tôi thảm hại quá, đến câu "tớ thích cậu" cũng không dám mở lời.
Cậu ở xa thật đấy, tôi không với được nữa rồi. Một mình tôi đứng trong tuyết khóc , và cũng là một kẻ thất tình khóc thương kẻ thất tình kia...