Tôi vẫn nhớ như in ngày cuối chúng tôi gặp nhau, anh nhìn tôi rất lâu nhưng không nói gì và như thế tôi đã để vụt mất anh.
Tôi đơn phương anh ấy 1 năm trời, tôi nghĩ anh ấy cũng thích tôi. Nhưng cả 2 đều vì ngại ngùng mà chẳng ai ngỏ lời yêu.
Gần 1 năm trôi qua tôi nghe bạn anh nói rằng tháng sau anh chuẩn bị đi du học bên Nhật, tôi thẫn thờ tôi đã nghĩ rằng hay là lấy hết can đảm tỏ tình với anh, nhưng rồi tôi cũng không làm được. Tôi sợ anh từ chối, tôi cũng sợ anh đồng ý và rồi vì tôi mà anh bỏ đi cơ hội đi du học của anh. Tâm trí tôi rối loạn không biết phải làm sao.
Ngày cuối cùng anh làm việc ở đây cũng đã đến, tôi vẫn lén nhìn anh như bao ngày khác nhưng hôm nay tôi không còn vui như những ngày trước kia nữa. Tôi hối hận, tôi hối hận tại vì sao tôi không ngỏ lời sớm hơn.
Khi ra về tôi đứng ở cổng công ty chờ bạn, anh dắt xe ra tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi rất lâu. Dường như cả tôi và anh đều muốn nói 1 điều gì đó nhưng chúng tôi chẳng thể cất lời. Thật sự trong lòng tôi rất muốn chạy lại và ôm anh 1 cái để nói lời chào tạm biệt, nhưng tôi cũng chẳng đủ can đảm để làm được điều đó. Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc đến nỗi 2 mắt sưng húp lên, tôi nhớ anh ấy.
Hôm sau đi làm như 1 thói quen tôi nhìn vào chỗ làm của anh ấy, vẫn chiếc bàn ấy, vẫn chậu hoa ấy, vẫn chiếc máy tính ấy, nhưng anh ấy không còn ở đó nữa.
Tạm biệt anh người tôi đã từng thầm thương.