làng tam , xưa nay ai cũng biết bà tư điên sống cuối làng , bà ta điên điên dại dại nhưng lại là thầy pháp , không những vậy còn là thầy pháp được nhiều người tin tưởng , trong làng này ai mà nói chuyện về bà thì đều chết ngay trong đêm vào lúc canh 3
người ta đồn bà ta giết chồng và con nhưng không biết lý do gì , chỉ biết người ta phát hiện xác chồng và con của bà ở khúc sông gần nhà bà ta , sau khi bị bắt bỏ tù chưa được bao lâu , những người bắt mà ta hay có liên quan đến chuyện năm xưa đều chết
những cái chết diễn ra như có sự sấp xếp , đúng canh 3 ngày trăng tròn tất cả điều chết trong tư thế ôm ngực 2 mắt trợn tròng , mặt nổi đầy gân máu và trong tay luôn cầm 1 nhánh cây huyết ngải
những người đến tìm bà ta lấy bùa , người thì thăng chức người có tình yêu , đúng như mong đợi nhưng chỉ trong 2 năm , đúng ngày lãnh bùa 2 năm sau , chết tươi
có người nói linh hồn của những người đã chết mãi không siêu thoát mà thành quỷ cho bà ta luyện ngải nhưng dạo 1 năm nay người ta đã không còn nhắt đến bà ta nữa nếu không nói thẳng ra là không dám nhắc
" thầy ba ..." người phụ nữ mặc bà ba đen chạy lại đưa cho người có danh là thầy ba 1 cái túi đầy ngô
" cảm ơn chị 7 nhen ..." thầy ba cầm trên tay túi ngô mà cười híp mắt chị 7 thấy thầy cười cũng vui vẻ nói tiếp " thầy dạy không công cho con tui ...tui cảm tạ thầy không hết á đa " chị 7 nói rồi chạy đi cày lúa không quen chào thầy như phép lịch sự
thầy ba - tên thật là trịnh duy đông , là người thành phố về cái làng tam này giạy học được nữa năm , được nhiều người yêu mến dữ lắm , vì thầy dạy không công , ai có gì cho đó là thầy vui rồi
nhưng khổ nổi , dạo đây thầy không hiểu sao thường mất ngủ , người nổi đầy mục nước lạ chỗ là mục nước mà bể ra toàn máu , thầy đi khám thì Đốc tờ nói bị dị ứng cho thuốc rồi thôi
mà đêm ngủ cứ thấy ác mộng làm sáng thầy mệt mỏi dạy học không được , dạo nữa thầy còn hay phân tâm bởi 1 thiếu nữ , cô ta chẳng đẹp đâu nhưng có cái nết , hiền hậu giỏi gian dữ lắm , mà trước giờ thầy nào để ý nữ nhân , không ai biết đâu thầy là có cảm tình với con trai , thầy dữ bí mật này kĩ lắm , thầy sợ người ta nói thầy là đồng bóng vì sợ cha má biết nên mới trốn về đây , vậy mà dạo đây lại tương tư nữ nhân
cô ta - tên Thương , thích thầy ba dữ lắm mà thầy có để ý đâu cứ lơ cô làm cô buồn lắm , trong lúc suy nghĩ nông cạn cô ta tìm tới bà tư điên ở cuối làng
vừa vào sân vườn liền sợ hãi nắm chặt vạt áo bà ba vò vò , định bụng quay về nhưng không hiểu sao chân cứ tiến vào trong , vừa vào cửa chính đã nghe bà tư đọc bùa đọc chú cái gì không hiểu , bà ta nghe có người vô nên quay lại nhìn , cái bộ dạng lượm thượm , tóc tai rũ rợi nhìn ghê rợn lắm , cô Thương sợ hãi lùi về sau gần tới cửa lại bị lực mạnh đẩy vô , bà ta nhìn cô lên tiếng " muốn có tình yêu ...phải có bùa " bà ta cầm ly trà gừng lên uống , cô bất ngờ mở to mắt vì cô chưa nói mà , bà ta cười rồi nói tiếp " người nữ muốn ...là đồng bóng " nghe tới đây cô Thương quyết tâm phải có thầy ba cho bằng được
" bà giúp tôi....bao nhiêu cũng có " lấy trong lưng quần ra 1 thổi vàng , nó là tài sản duy nhất của cô rồi , cô cược hết
cô có nghe đồn là bùa chỉ được 2 năm , sau khi hết hạn là chết liền nhưng tình yêu che mắt chẳng còn sợ chết
bà ta chộp lấy thổi vàng rồi cười lớn làm cô sợ hãi lùi lùi về sau , bà ta bốc từ hộp tro ra 1 lá bùa rồi nói " đưa cho người nữ muốn ....dằm ra rồi uống " cô về liền làm theo , lấy cớ là đưa nước dằm lá bùa cho thầy uống , quả là có tác dụng chỉ tròn 7 ngày trăng thầy đã dính chặt lấy Thương , hạnh phúc quá nên Thương quên luôn cái hạn 2 năm đó
thời gian mới đây đã gần 1 năm rưỡi , còn mấy tháng nữa là tròn 2 năm kể từ ngày thỉnh bùa , cô Thương dạo đây hay gặp ác mộng lắm , tính cũng kì nữa , hay la quát vô cớ rồi gặp ác mộng hay nói chuyện 1 mình nữa
" mày ...trả mạng cho tao " 1 bàn tay bốp chặt lấy cổ cô Thương , 2 cái hốc mắt chảy đầy máu tươi , tay lạnh gắt , siết chặt lấy cổ cô Thương mà đòi mạng
" không " cô bật dậy nước mắt cũng đã trào ra , nhìn sang thầy ba giờ đã là chồng cô mà lo sợ , mới 4 giờ sáng , người ta đã thấy vợ thầy ba tất là cô Thương chạy ngoài đồng về phía cuối làng , người ta cũng thắt mắc sao thầy ba tự nhiên yêu mê mệt cô Thương như vậy nhưng cũng không quản nhiều mà cho qua
cô chạy nhanh vào nhà bà tư , bà ta thấy cô rồi điềm tỉnh nói " nhớ rồi hả nữ ...gần tới lúc rồi " bà ta nhìn gương mặt hoảng loạn của cô liền tiếp lời " ta nói rồi....tại nữ cố chấp " cô quỵ xuống nền đất cũ mà khóc , quỵ lại chỗ mà ta mà cầu xin " bà cứu tôi ..tôi bao nhiêu cũng có " cô chấp tay lạy bà ta liên tục nức lên từng hồi , bà ta cũng chỉ biết lắc đầu chuyện này hết cách
" tôi đã nói trước ...là nữ không nghe " bà ta thở dài 2 tiếng rồi lắc tay có ý kêu cô về
đi trên con đường làng mà não nề nhìn về phía chồng mình , nước mắt lại tự tuông ra chỉ vì yêu mà đổi cả mạng sống thôi thì cũng đáng
đêm nay là đêm tròn 2 năm , nhìn về trăng canh h đúng canh 3 , 1 bóng người từ cửa đi vào trên tay là 1 con dao , không thấy rõ mặt chỉ thấy mái tóc rối bời cũng chẳng định được là nam hay nữ
con dao trong phúc chốc đã đâm vào bụng của cô , cô Thương đau đớn nhìn người đó từ từ đưa tay mốc mắt mình ra , đau đơn sao mà cảm hết nhưng miệng cứ vậy mà không phát ra được 1 tiếng , chẳng biết chuyện gì sảy ra sau đó nữa chỉ biết cô Thương sáng hôm sau mất tích không 1 dấu vết