Hôm qua tôi còn là một FA, mà đêm Halloween này đã có ny rồi. Tôi còn chưa biết người yêu của mình là ai luôn, vì...anh ấy nói muốn cho tôi một bất ngờ.
Tôi đã đến đúng hẹn. Nơi đây thật là kì lạ, nó giống như một khu rừng âm u như trong truyện kinh dị mà tôi hay đọc. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì đằng nào hôm nay cũng là Halloween mà. Tôi đang đứng ở giữa khu rừng và nhắn cho anh ấy đến nhanh chút. không phải là tôi sợ đâu vì đằng nào đối với một người không tin ma quỷ như tôi thì có gì mà phải sợ chứ. khu rừng càng lúc càng lạnh, tôi bắt đầu nghĩ chắc đây chỉ là một trò đùa của ai đó và vô tình chọn tôi để chọc cho vui. Khi chuẩn bị nản chí đi về thì bỗng có cánh tay đặt lên vai tôi và tiếng nói sát tai vang lên." Em đợi tôi có lâu không???" tôi liền nảy người hét toáng nhưng anh ta lại kịp bịt miệng tôi lại.
tôi hỏi" Anh là....." và anh ấy trả lời rằng anh ấy chính là người mà tôi đang chờ. Trong lòng của tôi đang đầy sự bối rối, vui mừng mà cũng đầy sự nghi ngờ. Nhưng vẻ đẹp này đã quến rũ đôi mắt và đôi tim này của tôi. Nó không còn là vẻ đẹp của con người nữa rồi, "Ôi! sao lại có người đàn ông đẹp trai đến vậy chứ. Lại còn muốn là người yêu của mình".
Không nghĩ nhiều, anh ta đã bế tôi lên kiểu công chúa và cái kiểu anh nhìn tôi như chỉ muốn trêu đùa. Dù biết vậy nhưng cơ thể tôi lại không hề phản kháng lại, nó như là một loại thuốc thôi miên vậy. Và bỗng nhiên một cơn chóng mặt nhẹ sảy ra, nó là tôi ngất đi và trước đó còn nghe thấy anh ta nói là " Em đừng quên tôi hay hận tôi nhé, hãy nhớ tên tôi là shu".
Khi mở mắt thì tôi đã được nằm lên một chiếc giường sang trọng đẹp đẽ nhưng lại có một cảm giác đáng sợ lạnh sống lưng. Mở cửa đi ra ngoài, tôi mới phát hiện đây là một lâu đài lớn, trên tường treo nhiều bức ảnh của những người đàn ông lạnh lùng, vô cảm nhưng lại có một sắc đẹp tuyệt vời. Sâu hơn nữa là những con búc bê to lớn như người thật. Giống như những cô gái chạp tuổi tôi vậy, họ được trang điểm đẹp đẽ và khoác cho mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhưng khuôn mặt không thể giấu sự tuyệt vọng. Ở giữa đám búp bê đó còn có một cái bia đá được khắc chữ bằng máu người. Là một người nhạy cảm nên tôi có thể ngửi được nó chỉ vừa mới được khắc khoảng 1,2 tiếng.
Rồi cánh cửa mở ra, bóng của một người đàn ông xuất hiện. Những tia sáng của sấm chớp làm tôi nhận ra được đó chính là người đó" shu". Cái vẻ mặt đáng sợ của anh ta làm tôi chạy như một phản xạ. Khi quay đầu lại thì thấy shu cười nhếch mép và biến mất. " không thể nào" anh ta không phải là con người. Nhưng tôi đã phát hiện quá muộn. Trước mắt tôi đây, anh ta như một con ma khát máu nhưng lại có một cảm giác rất lạ. Cơ thể tôi tự nhiên đi về phía hắn ta, shu liền lấy tay vén cổ của tôi lên và cắn một phát. " A..." tôi liền chìm vào hôn mê.
Trong giấc mơ, có một người ở phía bên kia cứ gọi mãi tên tôi nhưng đó cũng chỉ là một cái bóng. Không biết tại sao tôi lại có một cảm giác quen thuộc đứn thế, chỉ muốn chạy về phía bên đó. khi tỉnh lại trời đã sáng rồi, và tôi đang nằm giữa khu rừng đó. Tòa lâu đài tối hôm Halloween đã biến mất.
Nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng nên vội bỏ qua nhưng bản thân tôi cũng thấy nó quá chân thực. thấy đau cổ tôi sờ lên thì thấy vết máu. Nhớ trong giấc mơ tối qua shu đã cắn tôi ở chỗ này.Tôi thắc mắc đây rốt cuộc chỉ là mơ hay là.......