Khi gặp gỡ và quen biết anh, tôi cứ nghĩ rằng anh chính là một người ngoại lệ trong cuộc đời tôi, một người mà tôi đã chờ đợi suốt bấy lâu như lời mà mẹ thường dạy bảo.
Bà ấy hay bảo rằng " Mặt dù con không hoàn hảo nhưng tất cả đều xứng đáng có được hạnh phúc, và người ấy sẽ mang cho con cảm giác trước giờ chưa từng có, một cảm giác tin tưởng, yêu thương , nhưng con đừng quá lo lắng, rồi hạnh phúc sẽ đến vào một ngày mà con quên lãng,đang sống một cuộc sống thật yên bình và từ từ bước vào cuộc đời của đời của con".
Tôi cũng không mấy quan tâm về chuyện yêu đương vì tôi còn nhiều thứ để lo, học hành, sự nghiệp, tương lai mà quên mất mình cũng cần một người ở bên cạnh.
Năm ấy là năm đầu 24 tuổi, một cái tuổi thật đáng nhớ trong cuộc đời cũng như một mối tình khó quên.
Vào ngày hôm ấy, cái ngày như mọi ngày, tôi vẫn bước vào quán cà phê cũ, một nơi thật yên tĩnh và phù hợp để đọc sách và chuyện trò về những câu chuyện muôn thuở thì ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một nơi, có một anh chàng dáng vẻ nho nhã đang chậm rãi uống tách trà và và lướt qua vài trang giấy, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của thở bang chiều, một hình ảnh khẽ làm rung trái tim khô cằn của tôi.
Và tôi cũng tình cờ biết được rằng công ty anh đang làm việc đối diện quán cà phê nên anh cũng hay lui tới để thoả mãn tâm trạng sau những ngày mệt mỏi với cả sấp tài liệu,bảng kế hoạch vẫn còn đang dang dở, khi ánh mắt của chúng ta chạm phải nhau, tôi đã bất ngờ và sừng sững một hồi lâu, vì quá ngại nên tôi quyết định nhìn sang hướng khác, khi ấy trái tim tôi có một cảm giác lạ thường, một cảm giác quen thuộc đến mức khó tả, "phải chăng là tình yêu sét đánh mà người hay nói sao?"
Sau ngoảnh mặt đi, ở một góc, chúng tôi đều mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
Vào ngày vài hôm sau bất ngờ thay cậu ấy là nhân viên mới ở chỗ tôi đang làm việc, chẳng phải cậu ta làm việc ở công ty tài chính sao? Tại sao chớp mắt cái lại làm nhân viên phục vụ bán thời gian như thế này?
Tôi khá ngạc nhiên nên đứng sững một hồi rồi cậu ấy tiến lại bắt chuyện,
"cậu có phải là Thư, ở lớp 11A5 hồi lúc trước không?"
Tôi bất ngờ vì những điều đó, cũng đã khá lâu kể từ ngày tôi chuyển đến một nơi xa, không ai nhắc lại về quá khứ đó, nhưng tại sao cậu ấy là biết được?
Tôi bất giác hỏi tại sao cậu biết được, cậu ấy trả lời rằng
" Mình đã từng học lớp bên cạnh bạn có thể bạn không biết mình nhưng mình biết bạn từ rất lâu rồi".
Tôi đứng một cách sững sờ một hồi lâu, vì những đoạn ký ức đấy tôi chưa hề có, khi còn là học sinh, tôi là một luôn đứa cô lập , suốt ngày lầm lì, nên suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, không quan tâm đến bạn bè đâm ra hay bị bắt nạt.
Khi nói đến Ký ức kinh hoàng đó, tôi nhanh chóng gạt phanh đi.
Và tiếp lời cậu ấy:
"rất vui được làm quen cậu, hi vọng sau này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau"
Rồi một tiếng của vị khách vang lên cắt đi bầu không khí ngượng ngùng đó, tôi vội vã chạy đến để phục vụ theo nhu cầu, để lại phía sau là cậu bạn chưa kịp làm quen không hiểu chuyện gì.
Trong lúc làm việc chúng tôi vẫn không nói câu nào, mặc dù ánh mắt của tôi luôn hướng về phía cậu ấy.
Sau khi tan tầm thì cũng là lúc xế chiều, giờ cũng là sang thu nên thời tiết có phần dễ chịu, những cành lá cuối cùng cũng rời ra cây để lại trơ trụi một khoảng không trống vắng. Nhìn về hướng mặt trời, một hòn đỏ đang tiến về tận cùng của đường chân trời, để lại một ánh sáng đỏ hồng rực rỡ đang le lói trên bầu trời xanh biên biếc.
Vì nhà không quá xa nên tôi cũng hay đi bộ đến nơi làm việc. Vào lúc đi vào con hẻm để về nhà, bỗng tôi giật thót vì có ai đó đặt bàn tay lên vai của mình, tôi nhìn lại thì hoá ra là cậu ấy. Một chàng trai thật kỳ hoặc, cậu ấy nhìn tôi cười thật tươi và bắt chuyện .
Kỳ thực cậu ấy rất biết làm nói chuyện, toàn nói những câu đùa vui khiến tôi thả lỏng tâm trạng với cậu ấy, sau trò chuyện được 5 phút thì tôi nhận ra tại sao cậu ấy lại đi cùng đường?
Cậu ấy bảo chung cư cậu ấy thuê cũng gần đường này nên tiện đường đi lối tắt cho nhanh.
Khi gần đến nhà, tôi kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa ấy, và lấy dũng cảm hỏi rằng tên cậu ấy là gì.
Cậu ấy nói rằng : " Tớ tên là Phú... Có lẽ cậu đã quên đi tớ rồi nhỉ?..."
Lúc đấy thật sự tôi không nhớ được gì về cậu ta, dù chỉ là một chút.
Tôi cười gượng gạo và xin lỗi cậu ấy trong vô thức.
Cậu ấy bỗng nhiên mỉm cười và chạy vụt đi.
Và tôi cũng không thể nào ngờ rằng, cuộc gặp này chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày đáng nhớ tiếp theo...