Đi thêm vài bước nữa, thứ đập vào mắt tôi chính là ngôi nhà của mình.
Một nơi thật ấm áp giữa cái lạnh lẽo ở vùng đô thị này. Ngôi nhà ấy vẫn như vậy, luôn có một người mẹ hiền sẵn sàng chào đón tôi về nhà. Đặt chân vào sân vườn, dưới những thảm cỏ xanh còn đang đọng lại những giọt những giọt nước liti, dưới mái là chậu hoa lan, hoa mười giờ mà mẹ tôi châm bẩm hằng ngày. Đi đến trước tay nắm cửa, tôi tôi vặn nhẹ và bước chân vào.
Tôi cất giọng :" Con về rồi " để báo hiệu cho mẹ.
Khi bước vào căn phòng khách, tôi loáng thoáng ngửi được mùi nến hương hoa nhài dễ dịu, nó giúp tôi cảm thấy thật thoảng mái sau một ngày dài, nhìn về phía trước căn phòng thật sạch sẽ, bóng loáng,từng ngóc ngách gọn gàng.
Tôi gạt suy nghĩ sang một bên, cất đôi giày cao tầm 3 phân này vào chiếc kệ, lau chân sạch sẽ và đi gặp mẹ. Vẫn gương mặt ấy.
Bà ấy cất giọng:" Chào mừng con về nhà, hôm nay mọi chuyện có tốt không con?"
Tôi trả lời:" Dạ vâng, mọi thứ đều ổn,tuy hơi mệt nhưng con hạnh phúc về điều đó, bây giờ con lên phòng nghỉ một tý, lát nữa hai mẹ con mình nói chuyện nhé!?"
Mẹ mỉm cười:" ừm, để mẹ chuẩn bị bữa tối"
Tôi bước đi lên những bậc cầu thang để tới căn phòng của mình.
Khi tới căn phòng ấy, tôi vứt hẳn cả chiếc túi xách của tôi đang cầm mà phóng lên hẳn chiếc giường mềm mại, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh phòng để chắc rằng vẫn ổn, ánh mắt tôi dừng lại ở bức tường được dán đầy những tấm ảnh kỉ niệm, nào là ra trường, chuyến du lịch năm mười chín tuổi...
Duy nhất những cảnh từ cấp 3 trở lại không hề có, dù chỉ một bức, tôi không nhớ gì về bản thân trước đây.
Và mẹ tôi cũng giấu diếm điều gì đó, rất nhiều lần cãi nhau nhưng đều thất bại... Làm rạng nứt tình mẹ con, tôi không muốn như thế nên chọn cách dừng lại và để nó trong lòng đến tận bây giờ, tôi vẫn nghi hoặc bản thân là ai, rốt cuộc trước đây đã trải qua chuyện gì...
Tại sao trái tim tôi lại nhói đau một cách lạ thường? Liệu chăng tôi đã bỏ bỡ một thứ gì đó quan trọng?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi rất khó chịu, gạt phang và nhìn ra hướng cửa sổ.
Cửa sổ của tôi rất đặc biệt, nó nằm ở hướng Tây và có thể bao quát toàn bộ khung cảnh hoàng hôn, thật thơ mộng làm sao.
Bây giờ cũng tầm 6giờ, hoàng hôn bắt đầu hiện lên những khung cảnh đẹp nhất, chói loá nhất. Nhưng hạnh phúc và vẻ đẹp bao giờ cũng nhanh chóng lụi tàn, nó chỉ là chút tàn dư cho một ngày sáng chói rực rỡ nhưng để lại trong lòng ta cảm giác trống vắng khó tả.
Tôi tạm bỏ qua chuyện ngắm hoàng hôn vậy, tôi cần được thư giản một lát với chiếc bồn tắm của mình.
Không phải tự mãn nhưng tôi vẫn được nhận xét là một người tương đối xinh đẹp, một gương mặt cân đối, đôi mắt tròn và to, có chút sức hút. Chiếc mũi thẳng tấp . Đôi môi hồng hào và mỏng.Cùng với làn da rám nắng khoẻ khoắn. Với mái tóc ngang vai màu nâu trầm vốn sẵn, cùng với độ óng mượt của mái tóc mà tôi được chú ý khá nhiều. Cơ thể thì cân đối, cũng có thể nói là gợi cảm. Nói làm sao nhỉ, tôi đo được là 95-68-96, vì tôi cũng hay tập thể hình nên không quá ngạc nhiên.
Sau khi tôi tắm xong thì mâm cơm cũng đã có sẵn, đúng là mẹ của tôi, một người phụ nữ đảm đang. Tay nghề của mẹ phải nói vô cùng đỉnh nên tôi có học hỏi được nhiều, tôi cũng có sở thích nấu ăn, với mong muốn rằng tự tay làm cho mẹ những món ăn ngon.
Như thường lệ, mẹ tôi hỏi thăm :
" Con kể cho mẹ nghe về việc con làm trong ngày hôm nay đi, dẫu gì để trong lòng một mình cũng không dễ chịu. Nói ra có mẹ cùng tâm sự sẽ thấy vui hơn đấy con ạ"
Haha, có một người mẹ tâm lý như này sướng thật đấy, dù gì thì tôi cũng có rất nhiều chuyện để nói với mẹ, tôi luôn muốn trân trọng mọi khoảnh khắc cùng mẹ.
Tôi sợ rằng ngày nào đó,mẹ lại bất ngờ rời xa tôi giống như cách của bố... Bố của tôi.
Tôi nói với giọng mệt mỏi:
" Hôm nay cũng không có gì khác biệt với mọi ngày nhưng mà con gặp và làm quen được một cậu bạn, khi nói chuyện và gặp gỡ, con có cảm giác gì đó lạ lắm, kiểu rung động nhưng không hẳn, mà hồi hộp cũng không đúng. Và cậu bạn đó cũng thú vị lắm, gây cho con nhiều điều bất giờ lắm kìa "
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt nhìn thấu cả tâm can :
" ối dời, chẳng phải con gái của mẹ phải lòng rồi sao, biết yêu rồi kìa.!!!"
Tôi ngượng chín cả mặt và chen vào lời mẹ nói:
" mẹ nói gì thế!? Không phải như thế đâu, chỉ qua là..."
Mẹ :
" Là như thế nào hả con? mẹ từng trải nên trải nên hiểu mà, có gì đâu mà dấu, hả cô gái mới yêu?!"
Tôi cứng cả họng và không biết trả lời như nào thì mẹ tiếp lời:
" cậu nhóc tên gì hả con, là con người thế nào?"
Tôi lẩm bẩm:
" hmm, hình như cậu ấy tên là Quốc Phú, 26 tuổi, vì mới quen biết nên con không nắm bắt nhiều tình hình, nhưng không sao, từ từ cũng biết. Anh ấy soái ca lắm á mẹ, cao tầm 1m7, đẹp trai, dịu dàng, có một chút hài hước nhưng nói gì thì con nào nhớ nổi... nhưng bề ngoài nổi trội, con không quên được luôn. Tóc uốn nhẹ, đen huyền, đúng kiểu có sức hút, gương mặt trông nam tính, đường nét rõ ràng, thân hình chuẩn như người mẫu luôn ấy... Nhưng con nhắc lại lần nữa là không phải con thích người ta đâu nhe..."
Mẹ tôi :
" ừm ừm, biết rồi cô nương, không thích thì không thích, tôi không chọc cô nữa đâu, dẹp cái bộ lông xù lên ấy đi..."
Mẹ đột ngột nhớ lại gì đó :
" khoang! Lúc đầu ấy, con nói gì cơ? Cậu ta tên gì? Họ lẫn tên luôn ấy nhá?"
Tôi nhíu mày:
" dạ? Ngô Quốc Phú ạ? Có chuyện gì vậy? Sao gương mặt mẹ khác thế?"
Mẹ khi nãy cười đùa cùng tôi lại trở nên trầm mặc một cách đáng sợ, tôi lo lắng trong sự khó hiểu.
Liệu mẹ có quen biết cậu ta, tại sao bà ấy lại thay đổi thái độ khi nhắc đến cái tên ấy?
Mẹ bỗng đứng dậy thu dọn chén bát ăn xong và im lặng.
Tôi nghi ngờ hỏi mẹ :
" Mẹ! Có chuyện gì vậy?, Tự nhiên nói xong im re là sao? Đừng làm con khó hiểu thế chứ?"
Mẹ không nhìn tôi mà lẩm bẩm :
"chẳng lẽ nào là cậu ta? Tại sao cậu ta vẫn chưa buông tha cho gia đình chúng ta?"
Tôi không nghe rõ và nghĩ có lẽ bệnh tình của mẹ lại tái phát chăng? Tôi chạy vội lên gác mái tìm hộp thuốc an thần cho mẹ tạm uống. Mẹ uống xong tầm mười lăm phút thì có vẻ bình tỉnh trở lại.
Mẹ tôi bỗng cất tiếng khều khào:
" không có chuyện gì đâu con, chỉ là cái tên đó khiến mẹ nhớ lại một người cũ nên mẹ vẫn hơi hoảng. Xin lỗi vì đã làm con sợ nhé?"
Tôi nhìn mẹ đã ổn mà nhẹ lòng
" không có sao đâu ạ, mẹ có cần đi khám cho chắc không? Mà sao mẹ hoảng về cái tên đó ? Mẹ có thể tâm sự cùng con mà, đừng quên điều đó mẹ ạ"
Mẹ không nhìn thẳng vào tôi :
" Mẹ vẫn ổn mà, không cần đi khám đâu, thôi mẹ đi rửa bát, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa mẹ làm bánh rồi con xuống hai mẹ con mình cùng trò chuyện. "
Trong ánh mắt của bà ấy, tôi cảm nhận được sự bất an, che dấu điều gì đó. Nó làm tôi tò mò. Và bà ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà chuyển sang chủ đề khác?
Tại sao bà ấy lại giấu tôi? Chuyện đó là như thế nào, câu hỏi ấy cứ hiện xung quanh trong đầu tôi mà muốn nổ tung.
Tôi lật đật lên phòng, bắt đèn lên và cầm lên chiếc điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn ra.
Tôi lại thấy hẳn 4 tin nhắn chưa trả lời từ cậu bạn thân của tôi, cậu ấy là Khang, bạn từ năm cấp 3, một người bạn thân.
Chúng tôi đã gắn bó rất lâu và có tình cảm sâu sắc trong mối quan hệ, đó là mối quan hệ bạn bè, nhưng khi là sinh viên năm nhất thì cậu ta tỏ tình, có một chút tội lỗi nhưng vì bảo vệ mối quan hệ tình bạn này mà tôi đã từ chối, không hẳn vì không thích, nhưng tình cảm cứ dở dở ương ương, dư một chút tình bạn và thiếu một chút tình yêu.
Nhưng tôi đã làm rõ mối quan hệ, chỉ dừng lại mức tình bạn thân. Về cậu ấy thì tôn trọng điều đó,chúng tôi vẫn có một tình bạn như thường, chỉ là hơi có một chút khoảng cách, một chút khoảng cách về tình bạn, một chút khoảng cách về địa lý. Cậu ấy bây giờ đang ở cách tôi 3 quận, muốn gặp đi cũng nhanh nhưng công việc có chút bận,chúng tôi không thể gặp được nhau thường xuyên, nhưng vẫn nhắn tin vào mỗi tối để hỏi thăm.
Bây giờ cậu ấy đang làm bên kế toán, tôi thì làm bên cà phê thú cưng. Có một chút khác biệt nhưng tôi làm việc này chỉ vì yêu thích động vật mà thôi.
Hôm nay tôi hơi mệt nên gửi lời nhắn:
" mai tớ sẽ nhắn tin sớm, bây giờ tớ cần nghỉ ngơi "
Điện thoại tôi rung ngay lập tức vì tin nhắn của cậu ấy :
" ừ, thế bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức, nhớ mang tất ấm khi ngủ, cậu hay bị cảm lạnh vì cái tính nửa vời lắm đó. Tớ sẽ sắp xếp thăm cậu trong vài ngày tới, chắc chắc tớ sẽ mua một thứ cậu vô cùng thích cho coi, còn đó là thứ gì thì bí mật, nhiệm vụ củ cậu bây giờ là chăm sóc bản thân cho tốt vào. Đồ ngốc ạ. Và chúc cậu có một giấc ngủ ngon"
Tôi vui vẻ vì sự ấm áp đó, nghĩ thầm trong lòng rằng bạn gái tương lai của cậu ta chắc sướng lắm ha.
Tôi cũng trả lời lại tin nhắn ấy :
" Vâng, ông cụ non. Nhìn bản thân trước khi nói kìa, lo ngủ sớm đi, làm việc hoài riết thành ông cụ thiệt luôn quá à"
Bỗng có tiếng gõ cửa của mẹ, bà ấy mang lên cả dĩa bánh chuối, món ăn yêu thích của tôi. Tôi cảm ơn mẹ và ăn lấy ăn để món bánh tuyệt hảo này. Sau đó, tôi vệ sinh cá nhân thì lao thẳng vào chiếc giường ngủ một giấc thật dài để chuẩn bị cho cả ngày mai chứ.
Đêm nay lại có một giấc mơ kỳ lạ, khung cảnh cứ thoát ẩn thoát hiện, chuyển từ khung cảnh này đến khung cảnh khác.Đầu tiên là tôi khi nhỏ chơi đùa cùng một cậu nhóc rồi đến cảnh , trốn thoát, tai nạn...
Những điều kinh khủng cứ lập đi lập lại, rồi lại xuất hiện một cậu nhóc khác nắm lấy tay tôi, kéo tôi khỏi những đám tiêu cực trong giấc mơ, ôm lấy tôi :
" không sao đâu, có tớ rồi "
khi tôi cố gắng lấy lại tinh thần nhìn cậu ta, duy chỉ thấy được nụ cười đó, nó làm tôi an tâm lại. Nhưng bất chợt , tôi tỉnh dậy từ giấc mơ.
Trên trán chứa đầy những giọt mồ hôi, tim đập một cách lạc nhịp.
Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh. Ôm chặt chiếc mền. Những giấc mơ này đã xuất hiện từ ngày hôm đó... Cái ngày định mệnh, cũng là ngày thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh tôi...