[Ngôn tình] Yêu anh! chàng trai năm thanh xuân[3]
Tác giả: Bánh bèo☘️
[Quay về quá khứ ]
Chính vào ngày hôm đó, cái ngày mà ba mẹ tôi chở tôi đi chơi ở một bãi biển nọ, để chúc mừng cho việc tôi đỗ cấp 3 và có số điểm đứng trong top của trường danh giá.
Thì một sự việc bất ngờ ập đến, đến một đoạn cua thì ba tôi phanh lại, tuy nhiên gặp vấn đề gì đó mà ba tôi hốt hoảng, hoá ra là phanh thắn lại bị hỏng mà phía trước mà vực, mà cái đồi chúng tôi đang đi lại là một ngọn đèo cao dẫn đến bờ biển, ba tôi sợ hãi mà lạc tay lái, lao xuống vực.
Gia đình tôi đều bị thương một cách nghiêm trọng, ai cũng rơi vào tình trạng bất tỉnh. Gia đình tôi được phát hiện tầm 3 giờ sau tai nạn, những người xung quanh lập tức đưa đi cấp cứu.
Đó cũng thể gọi là may trong rủi, nếu không may mắn có người tìm thấy thì mẹ con tôi đã về chầu ông bà từ lâu.
Ở đâu đó trong phòng cấp cứu, bác sĩ lắc đầu vì tình trạnh quá nguy kịch.
Và tôi còn nhớ rằng bác sĩ đã chuyển lời rằng " Trước khi tắt thở thì anh nhà để lại câu nói, em hãy sống thay phần của anh và chăm sóc con thật tốt nhé "
Sau khi mẹ tôi tỉnh lại thì thấy bản thân đang trong một căn phòng lạ, đối diện và giường bệnh của tôi.
Mẹ láo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm người chồng của bà ấy và một nữ y tá bước vào.
- Cháu có biết về tình trạng của nhà ta, nếu không đưa kịp thời thì có lẽ không một ai qua khỏi.
- Thế chồng của bác đâu rồi? Sao có mỗi cô con gái nằm đối diện cùng bác thế?
Cô y tá với vẻ thương xót và buồn bã cất lời:
- Rất tiếc cho nhà mình nhưng vì mất quá nhiều máu nên chồng của bác không qua khỏi. Và bác ấy có gửi lời nhắn lại là " em hãy sống thay phần của anh và chăm sóc con thật tốt nhé"
Mẹ tôi cứng đờ cả người, giọt lệ trên khoé mắt bà bỗng tuông rơi không dứt.
- Cô nói bậy, sao có thể... Anh ấy đã hứa cùng tôi ở bên nhau cả đời và cùng chăm sóc tổ ấm nhỏ bé này mà. Làm sao có thể bỏ rơi tôi được? Không thế nào!.
Mẹ tôi rơi vào kích động mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài.
Bác sĩ phải chạy lại, khám kỹ lưỡng đều đưa bà ấy uống thuốc an thần để bình tĩnh. Sau vài phút dằn co thì bà ấy trở nên dịu đi và chìm vào giấc ngủ.
Sau đó bác sĩ khiển trách cô y tá vì nói những chuyện thế này khi không đúng thời điểm.
Tầm một tuần ở viện thì bà ấy dần chấp nhận sự thật nhưng vẫn còn để lại mỗi ám ảnh trong tâm trí và mặc định rằng có người đã cố ý làm ra vụ tai nạn đó. Và ít ai nhắc lại chuyện đó để tránh tái phát bệnh cũ.
Và bà ấy đã hỏi cô y tá tại sao con gái bà một tuần liền chưa tỉnh dậy.
Cô y tá đáp:
- Con bé bị khá nặng, gãy xương sườn và hôn mê sâu. Nhưng bác đừng lo nhé, tầm một tháng là trở lại bình thường nên cô đừng quá lo lắng.
Mẹ vừa sót thương cho tôi, vừa sót thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Và một vấn đề khác là tiền đóng viện phí, lên đến trăm triệu vì bệnh tình của tôi khá nặng, cần máy móc tiên tiến và bác sĩ giỏi để có thể hồi phục. Bà ấy đã bán đi ngôi nhà kỷ niệm, mảnh đất ông bà để có đủ tiền chữa trị. Thống khổ đến nổi bà ấy đã xin đốt tro của chồng rồi tự làm một đám ma nhỏ, không mời bất cứ ai và không ai rõ tung tích của gia đình này.
[...] Sau hai tháng.
Tôi dần tỉnh lại và ý thức dần hồi phục. Mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ, khiến tâm trí tôi lơ đễnh và ngã khỏi chiếc giường. Mẹ vừa đem nồi cháo vào để đúc tôi ăn thì bất ngờ thấy tôi rơi khỏi chiếc giường và khấp khểnh mò dậy. Mẹ lao như bay đến và ôm vào vào lòng, làm rơi cả bát cháu mà bà cầm trên tay.
Tôi ngạc nhiên:
- Bác là ai vậy?
Mẹ với vẻ mặt vui mừng bỗng biến sắc:
- Con nói gì vậy? Mẹ là mẹ của mẹ của con mà?
Bà hốt hoảng gọi bác sĩ.
Bác sĩ bước vào phòng và kiếm tra toàn bộ.
- Có lẽ vì tai nạn đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cô bé. Đây cũng có thể gọi là mất trí nhớ tạm thời, thời gian để nhớ lại là vô định, tùy vào ký ức được gợi lại mà nhớ được vài phần. Chúng tôi rất lấy làm tiếc...
Mẹ cười trừ và nắm lấy hai vai tôi:
-Con nhớ ta chứ? Mẹ con này, con từng hứa là sẽ yêu thương mẹ, bảo vệ mẹ suốt đời đó, con nhớ không?
Lúc đấy, tôi thật sự không nhớ gì
- Con xin lỗi, thật sự con không nhớ.
Mẹ không nói gì trong giây lát và nói:
- Có khi không nhớ cũng là một điều tốt, chúng ta sẽ bắt đầu lại, tạo ra những ký ức mới. Nhỉ? Không sao, chỉ cần biết mẹ là mẹ của con là ổn rồi.
Khi ấy, bà ấy chỉ còn một ít vốn và bắt đầu cuộc sống mới, bà ấy đã dọn đến nơi khác để sinh sống, chính là thị trấn mà tôi đang ở. Tuy không quá rõ về quá khứ nhưng được ở cùng bà ấy cũng đủ rồi.
Tuy nhiên, thiếu tình yêu thương của người bố khi đang trưởng thành cũng là một tổn thất và mất mát lớn.
Thời gian có thể làm mờ đi ký ức nhưng vết thương từ con tim thì không.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tốt nghiệp, có những phụ huynh hóng chờ mà quên luôn cả ăn, khi được tốt nghiệp thì những người bố không kiềm được hạnh phúc mà lao vào ôm mình, cái cảm giác ấy thật trống vắng theo cách của nó.
Và để lại vách ngăn trong tim tôi, để lại cho tôi một căn bệnh. Căn bệnh sợ bắt đầu và triệu chứng đầu tiên là xây nên những bức tường vô hình. Một bức tường tạo cho bản thân cảm giác an toàn khi không bước ra thế giới của mình cũng không ai có thể bước vào thế giới bên trong,hoặc chỉ để ý chờ ai đủ chân thành kiên nhẫn phá vỡ chúng vượt qua những ám ảnh trong quá khứ của bản thân. Và cũng đã có người cố gắng vì tôi mà phá vỡ bức tường ấy, nhưng tôi đều từ chối, không phải vì họ không tốt mà là do bản thân chưa đủ sẵn sàng hoặc cũng có thể chưa gặp đúng người.
Thế nên , tôi chỉ cần ở cùng mẹ là được. Những thứ khác có cũng được mà không có cũng được.Tôi chỉ muốn làm việc, tìm kiếm niềm vui ở công việc hiện tại để lấp đầy khoảng trống, sẵn tiện có được thêm nhiều kinh nghiệm để tích lũy đủ rồi sẽ thực hiện ước mơ kiếm thật nhiều tiền để trang trải cuộc sống cho mẹ và bản thân.
[ Quay về thực tại ]
Tôi cũng không biết tại sao lại suy nghĩ chuyện đó vào giữa đêm thế này... Ngày mai còn bảng kế hoạch cần phải làm cho chị chủ. Nhớ lại thì phần thưởng cũng đặc biệt. Bây giờ gác lại suy nghĩ để ngày mai còn làm chứ nhỉ?
[ 9 giờ sáng ]
Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng. Dội nào mắt tôi và khiến tôi tỉnh dậy, sau đó tôi vươn vai một cái để còn chuẩn bị cho ngày mới.
Vệ sinh cá nhân một lát rồi vào chiếc đồng hồ.
- Mới đây chín giờ rồi nhỉ? Suýt nữa thì bén quên cả chuyện bảng kế hoạch.
Khi bước vào căn phòng bếp thì mẹ đã chuẩn bị hoàn tất. Hôm nay có thật nhiều món ngon nhỉ.
-Hôm nay toàn món con thích, mẹ vất vả rồi.
- Lâu cũng phải chiều con một bữa chứ, ăn đạm bạc hoài cũng chán, sẵn tiện khi con đi làm về, mẹ sẽ làm thêm vài món ăn vặt nữa.
- Yêu mẹ nhất nhà, mà hai mẹ con mình ăn cơm đi. Kẻo nguội mất thì không ngon.
Sau bữa ăn thì tôi có phụ mẹ rửa chén và xin phép lên phòng làm bảng kế hoạch. Kế hoạch lần này là trang trí lại cửa tiệm và tôi là người được chị chủ giao phó. Vì mắt thẩm mỹ của tôi khá tốt nên chị nhờ.
Đổi lại,nếu bảng kế hoạch đó xuất sắc và thu hút được nhiều lượt khách thì chị ấy sẽ bao nguyên một tour du lịch hai ngày cho cả đám nhân viên chúng tôi, trọng trách này tôi phải hoàn thành nó sớm.
[11 giờ trưa]
Vì bản kế hoạch này cũng không quá phức tạp nên tôi cũng làm nó sớm hơn so với dự tính.
Tôi liếc mắt nhìn sang phía đồng hồ ,bây giờ cũng là 11 giờ nên tôi phải chuẩn bị để đi làm. Thay trang phục và để đồ dùng cần thiết với bảng kế hoạch vào túi xách. Và dần đi đến tay nắm cửa.
Tôi hét lớn:
- Con đi làm nha mẹ.
Sau khi bức ra khỏi nhà và nhìn ra đường, tôi thấy một bóng dáng ai đó đó đang đứng đợi trước nhà, tôi tiến về phía đấy và nhận ra là anh ấy, Phú.
Tôi mỉm cười và cất tiếng:
- Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày tốt lành nha. Mà sao cậu đứng nhà tớ chi vậy? Đợi ai hả?
Cậu ấy bỗng hơi nhăn mặt:
- Chờ cậu chứ ai? Tại tớ đi cùng đường mà, với cả tớ biết cậu đi xe bus, cũng không tiện nên cứ đi cùng tớ, tuy không có siêu xe các thứ nhưng chắc chắn tớ chở cậu được.
Má tôi đỏ ửng và con tim đập rộn ràng, vốn định đi xe buýt mà, đâu nghĩ rằng cậu ấy sẽ tới đây để để rước đâu.
- Nếu cậu có lòng thì tớ chẳng phụ. Mà cũng cảm ơn nha, chắc cậu chờ lâu rồi nhỉ?
Phú lắc đầu:
- ồ không có gì, tớ mới chờ 5phút thôi, mà tớ có mua cho cậu ly trà đào này, hi vọng cậu thích nó. Cứ cầm lấy đi, xem như quà làm quen. Mà cậu leo lên xe đi, kẻo trễ. Rồi chị chủ trừ tiền lương thì khổ.
Tôi cầm lấy ly trà đào và cảm ơn . Cậu ấy bỗng gài nón bảo hiểm cho tôi. Chưa ai làm cho tôi cả, tôi cũng bỏ qua mà leo lên xe, cứ tán dốc trễ mất.
[11 giờ 30]
Cuối cùng cũng đến nơi làm, cậu ấy gửi xe và tôi bước vào quán trước để nộp bản kế hoạch ấy.
Chị chủ ra vẻ hài lòng, nói:
- Khá tốt đấy, chị sẽ xem xét kỹ và cuối giờ làm chị sẽ thông báo việc phần thưởng là đi du lịch của cả nhóm nha.
Mấy anh chị nhân viên ra vẻ hồi hộp lắm.
Và lại vỗ lai tôi rồi nói :" em vất vả rồi, để tụi đàn anh đàn chị này bao em chầu trà sữa dài hạn.
Tôi lắc đầu:
- Không có gì đâu, mà còn chưa biết nhận được phần thưởng không nữa kìa. Em không dám chắc điều gì đâu nha.
Rồi Phú cũng tiến vào khiển trách đùa :
- Chơi gì mà đi không đợi vậy Thư, làm tui hoang mang kiếm cậu ở chỗ để xe.
Mọi người dồn phía ánh mắt vào tôi và nhìn với ánh mắt đầy xảo quyệt:
- Biết rồi nha Thư, mới có mấy bữa mà bây giờ đi chung xe rồi ha, tình cảm sinh sôi nhanh vậy à?
Mặc dù biết nói đùa nhưng tôi lại ngượng ngùng:
- Đâu có, bớt chọc em đi!! Chỉ là đi cùng đường thôi mà.
Chị chủ cắt ngang:
- Thôi tụi em đừng tụ tập nữa, ảnh hưởng quán, lo tiếp khách kìa. Khách vào nhiều quá kìa.
Mọi người giải tán, ai làm việc nấy.
Cậu ấy cũng làm về phần chạy bàn, nên có khá nhiều thời gian để tiếp chuyện cùng nhau.
Làm được tầm 3 tiếng thì tôi bất cẩn va phải cạnh bàn, ngã nhào và bị bong gân. Có vẻ việc đi lại khá khó. Cậu ta đứng gần tôi nhất và chạy lại.
Với gương mặt lo lắng :
- Cậu không sao chứ!?
Cậu đứng dậy và xin lỗi thay tôi đến mọi người vì đã làm ảnh hưởng.
Không nói gì nhiều, cậu ấy bế nhẹ tôi lên, vì tránh mất thăng bằng nên tôi cũng choàng tay qua phía sau cổ để ôm lấy,đúng là một đôi vai rộng, khiến người ta có thể tin tưởng mà ngã vào lòng, gương mặt tôi cũng nóng rang lên, vì đâu ngờ có thể gần cậu ấy thế này.
Mọi người làm cùng tôi cũng gác lại ít phút hỏi thăm rồi bày ra phương pháp mau hết, cũng có người sẵn sàng thay công việc của họ với tôi để tránh làm ảnh hưởng tiến độ công việc. Tôi rất biết ơn mọi người, có lẽ vì là người trẻ nhất nên được cưng chiều như thế.
Phú là người xung phong giúp đỡ việc sơ cứu và giúp đỡ tôi, thấy tinh thần như thế mọi người cũng không nỡ chối từ.
Cậu ấy đặt nhẹ tôi lên chiếc giường và ngồi xuống nhìn đôi chân.
Tôi chút ngại và nói:
- Tớ nghĩ bản thân có thể làm được, cậu cũng đang bận mà, hay giờ cậu làm việc đi. Tớ sợ phiền phức đến cậu mất.
Cậu ấy cắt ngang:
- Sao tớ có thể bỏ mặt người bị thương? Dù gì thì cậu cũng cần được giúp đỡ, đừng gồng gánh bản thân quá.
Câu nói ấy ấm áp, thật là tốt bụng ấy chứ. Mà nợ ân tình thế này khó lòng mà trả được. Vậy cố gắng đối sử tốt với cậu ấy chút xem như đền đáp.
Với gương mặt điển trai đang chăm sóc bản thân thế này... tôi cứ tưởng rằng mình đăng trong mộng ấy chứ .
Cậu ấy tiến hành chườm nước đá để tránh xưng và băng ép vùng bị thương bằng băng cuốn.
Xong xuôi thì cậu ấy bảo:
- Hay là để tớ làm việc thay phần của cậu nha, dù gì đi cũng không tiện?
Tôi nhất quyết bảo rằng:
-Không đâu, nếu không thể chạy bàn thì tớ rửa bát cũng được, không thiếu việc làm đâu. Dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của cậu.
Cậu ấy lắc đầu bảo tôi thật ngoan cố:
- Rồi rồi, vậy thì tớ đưa cậu đến đó, nếu có việc gì thì cứ nói tớ một tiếng.
Thỉnh thoảng tôi cũng hay phải ánh mắt cậu ấy nhìn vào tôi, chu đáo thật.Nhưng những việc làm của cậu ấy khiến tôi có chút ảo tưởng.
Đến cuối ngày, chị chủ xuất hiện và bảo rằng kế hoạch của tôi được kiểm duyệt, chị ấy sẽ tặng cho tất cả nhân viên một chuyến du lịch miễn phí, bao ăn ở. Không hẳn vì duy nhất chỉ bản kế hoạch này, mà còn do công sức của tất cả mọi người, và đồng hành của với chị ấy rất lâu nên chị cũng có ý định tặng cho một người một thứ gì đó, nên đành lấy cái cớ này.
Và khi nhìn vào chân tôi, chị ấy bảo rằng muốn dời lịch không?
Tôi lắc đầu phản đối,dù gì đây cũng không phải là một chuyện quá lớn, không thể để mình mà ảnh hưởng đến mọi người.
Chị chủ thấy thế bảo một người nào đó phụ giúp trong việc đi lại khi du lịch cho tôi. Và đương nhiên, Phú là người xung phong, dù gì thì cậu ấy cũng là một người khỏe mạnh nhất đám mà. Và chị ấy nói rằng sẽ sắp xếp tầm thứ bảy chủ nhật sẽ đi hai ngày liền. Bây giờ mọi người cứ làm việc như bình thường.
Sau khi tan tầm, cũng là lúc xế chiều. Tôi không thể tự về nhà nên đành nhờ cậu ấy, lại nợ một ân tình nữa rồi. Tối cũng không từ chối mà rất chào mừng khi cùng đi với tôi.
Cậu ấy đỡ tôi lên xe và gài nón bảo hiểm giúp. Đang đi giữa đường thì vấp phải một ổ gà, cậu ấy bảo cậu cứ giữ chặt, kẻo ngã thì khổ.
Cậu ấy chủ động nắm lấy đôi bàn tay của tôi đặt lên eo của cậu ấy. Và tôi cũng không việc gì mà buông tay, dù hơi thiếu một chút long tự trọng.
Đến nơi, cậu ấy diều tôi xuống và dẫn đến cửa nhà. Trước khi bước vào cậu ấy kéo tay áo tôi, và ngõ ý.
-Cậu có thể cho tớ số điện thoại được không? Dù gì thì cũng không tiện đi lại nên cứ nhờ tớ mua đồ hộ cho, hoặc có việc gì cần cứ kêu. Được chứ?
Chính khoảnh khắc đó, khung cảnh xung quanh tôi dần trở nên thơ mộng giữa cái nắng chiều, làn gió mùa thu kèm theo những chiếc lá như đang gắn kết giữa hai con người với nhau vậy. Lọn tóc của tôi bay nhẹ trong làng gió nó và bờ má của tôi dần cho nên đỏ ửng.
Tôi lắp bắp:
-Được thôi, là XXXXXXXXXX. Nếu không có việc gì thì thôi tớ vào nhà đây. Tạm biệt.
Khi bước vào căn nhà, tôi lại mơ mộng về chuyến du lịch sắp tới.