[Kim ngưu×Ma kết]Tình đầu tôi bỏ lỡ em
Tác giả: haibariai
Tôi tên Ma Kết, tôi vừa chuyển đến sống tạm trong thị trấn nhỏ nằm xa ở phía biển, ở đấy chỉ có 1 trường học duy nhất nhưng lại bao thầu cả ba cấp. Người dân ở đây không nhiều nhưng cũng không ít. Con cái của họ đều học trong ngôi trường này cho đến khi thi đại học trên thành phố lớn.
Thị trấn nhỏ hai năm sau sẽ được khai thác, ngôi trường cũng sẽ mau chóng bị dỡ bỏ sau đó. Và cha tôi là người phụ trách dự án này, ông phải đi xem xét nơi đây trước khi thực hiện khai thác, vậy nên gia đình tôi mới có mặt ở đây.
Trong phòng thể chất của trường. Một nhóm nam sinh cá biệt khoảng 3 người có màu tóc được nhuộm các màu sắc lóe mắt người nhìn đang bao vây lấy tôi, người có dáng vẻ thanh niên nghiêm túc.
"Hey, chào anh bạn mới chuyển trường." Một tên đầu vàng chói ngả ngớn. "Lần đầu tiên tao thấy mày ở trường này, mày là học sinh mới chuyển tới đây có ông bố giàu có mà mọi người hay nói đó hả?"
"Thì sao?" Tôi đạm bạc hỏi lại.
Giọng tôi bình tĩnh không có vẻ gì là bị bọn cá biệt dọa sợ, ánh mắt sắc bén quét 1 vòng làm bọn trẻ trâu bị dọa sợ.
Nói gì thì nói, dù trong tình thế nào thì cũng phải có thần thái và khí chất mới được.
Tên tóc đỏ mau chóng lấy lại tinh thần, miệng có chút lắp và giọng nói thì cứ cố tỏ vẻ "Bọn tao nhà nghèo, thiếu tiền mua đồ, hay mày cho bọn tao xin một chút được không? Khoảng vài trăm triệu gì là được rồi."
"Không." Tôi lạnh nhạt lên tiếng. Tự dưng thấy bản thân thật cool.
"A, em chào thầy. Thầy đang đi kiểm tra lại phòng a ?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên ngoài phòng. Không biết cô bạn nào có ý tốt vậy nhỉ?
"Đại ca, đại ca. Thầy tới kìa." Tên tóc cam còn lại run rẩy gọi.
"Mày sợ gì, nó dọa mày thôi, tý nữa ra tao mà bắt được nó tao đánh chết đứa dám nhiều chuyện." Tên tóc vàng bẻ tay răng rắc.
"Ha. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bọn tao là trùm trường này, nói nhẹ nhàng thân thiện mà mày không nghe thì bọn tao đành dùng bạo lực vậy."
Lại tiếng răng rắc vang lên từ tay của bọn cá biệt. Bọn chúng giơ cẳng tay hạ cẳng chân chuẩn bị cảnh hành động máu me với tôi. Ôi tôi thèm sợ vào, tưởng ông đây không có võ chắc.
"Này, mấy thằng kia, làm cái gì đó ?" Tiếng nói vô cùng có lực vang lên.
"Đệt. Chạy mau !" Bọn cá biệt thi nhau chạy đi khi thấy thầy dạy thể dục duy nhất ở trường.
"Mấy thằng oắt con kia, đứng lại !"
Có lẽ sống trên đời bao nhiêu năm đi nữa thì tôi vẫn luôn cảm thấy cái 'yêu cầu' đứng lại này thật vô dụng. Có thằng ngu nào trên đời này vừa gây chuyện xong đứng lại chờ bị bắt không? Câu trả lời tất nhiên là KHÔNG rồi.
Màn rượt đuổi lãng mạn dưới sân trường đã xảy ra ngay sau đó.
"Hừ, bọn bây mà là trùm trường cái gì. Trùm bằng thầy thể dục không. Hừ hừ." Cô gái khi nãy tốt bụng nhắc nhở bước lại gần tôi còn hơi ngơ ngác đứng đó.
Mọi chuyện diễn biến hơi nhanh rồi đấy.
Không phải nói nam chính đánh nhau túi bụi với bọn xấu rồi bị mời lên phòng uống trà với thầy hiệu trưởng. Tới lúc mình bị mời phụ huynh thì vẻ mặt ngầu kiểu ông muốn sao thì tùy tạo ấn tượng bad boy vạn cô gái mê ư?
Chỗ nào đánh đấm? Chỗ nào bị mời? Chỗ nào bad boy vạn cô mê?
"Này, cậu không sao chứ?" Cô gái đứng đối diện kéo tôi về thực tại.
Xin lỗi, lúc trước bị con em họ khốn nạn đẩy nhiều truyện teenfic ngu ngốc vào đầu nên bây giờ bị lây rồi. Thật nguy hiểm, sau này phải né nó ra mới được.
"Không sao. Cảm ơn." Tôi với lấy cái hình tượng cool ngầu của mình.
"Cảm ơn tôi làm gì. Cậu nên cảm ơn số cậu đấy, nếu không phải thầy vô tình tới đúng lúc chỉ sợ cậu bị bụp một trận đã đời rồi." Cô gái cười hiền từ nhưng lời nói như gai đâm vào lòng người "Chậc, đúng là lũ ngu, nãy đã cảnh báo trước rồi mà không kéo người chạy đi, giờ chỉ còn nước chết."
Vậy ra cậu ta đang muốn núp lùm xem kịch lại vô cùng hảo tâm nhắc nhở nhưng bị hiểu lầm thành kẻ nhiều chuyện tốt bụng.
Tôi được quyền chửi thề không?
"Hết chuyện vui rồi. Về đây, bye bye bạn mới đẹp trai." Cô gái cảm thán xong liền chạy đi.
Nhìn kĩ lại thì trong cô bạn này cũng dễ thương đó chứ. Mái tóc đen mượt dài hơn vai một chút được buộc cao lên. Nhìn đung đưa như đuôi ngựa vậy.
Khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, mắt hẹp dài câu dẫn tâm hồn thiếu nam, đôi môi hồng hồng không dùng son. Vậy ra trên đời này còn tồn tại đứa con gái không dùng son phấn như này à.
Cô bạn cao 1m65, dáng người không phải là chuẩn lắm, hơi tròn tròn nhưng không mập.
Tính cách chắc cũng hiền và tốt tính, chỉ có điều hơi vô tâm vô ý.
Nhìn toàn diện thì có thể miêu tả bằng ba từ khá dễ thương.
Hừm, nể tình cậu nhìn dễ thương tôi liền bỏ qua vụ cậu núp lùm xem trò đấy.
Tôi tuyệt đối không thừa nhận vì câu khen tôi nên tôi bỏ qua đâu. Tuyệt đối không. Hừ.
Tôi lủi thủi bước về nhà. Hy vọng bọn cá biệt kia không tìm tôi gây rắc rối sau vụ này.
...
Sáng ra tôi ngồi trong lớp mà sợ muốn bay cả linh hồn.
Cô bạn hôm qua giúp tôi học cùng lớp với tôi. Ngồi cách tôi hai cái bàn.
Hỏi ra mới biết cô bạn tên Kim Ngưu, thủ quỹ quyền lực như người mẹ tiết kiệm và đồng thời là địa chủ đáng sợ của lớp. Nghe bảo là nhỏ chưa từng để cho đứa nào quỵt được tiền quỹ cũng như tiền riêng của nhỏ.
Tiền quỹ thu mỗi tuần đều tùy thuộc vào nhỏ, giống như Vua đánh thuế con dân thời phong kiến vậy. Hứng lên thì tăng tiền, bị dân phản đối thì đàn áp nhưng cũng giảm đi đôi chút vào tuần mới.
Ôi, hình tượng cô gái dịu dàng nhưng có phần tinh nghịch tôi xây dựng cho cô ấy hôm qua sụp đổ hoàn toàn.
Cô ấy đang ngồi tướng rất chi là bá đạo. Chân bắt chéo trên bàn, tai đeo headphone, tay thì gác lên bàn của thằng ngồi dưới cậu ta, tay thì cầm cuốn tạp chí thời trang của bạn.
Thằng cùng bàn đi ngang qua nhỏ, vô tình làm rơi đồ của nhỏ rồi không chịu nhặt lên.
"Thằng kia, mày có nhặt lên không thì bảo ?" Nhỏ tức giận hỏi.
"Đéo." Thằng ấy trả lời rất tỉnh.
"Không nhặt phải không?" Nhận được cái gật đầu của thằng đó nhỏ mới cuối xuống "Mày không nhặt thì tao nhặt."
...Tôi thua. Tôi đã nghĩ nhỏ này hiền quá cho đến lúc vào học tiết đầu.
Các bạn có biết con bé đã làm gì với thằng đó không? Nó tranh thủ thằng đó không có trong lớp mà đổ một 'chút' bột ớt vào chai rồng đỏ mà thằng đó mới mở uống hết một nữa khi nãy.
Tôi tự hỏi con bé đi học mang theo bột ớt làm cái gì, có miếng trái cây nào đâu mà đem.
Thật chất chơi, thằng đó vào lớp mở nắp chai ra và tua một hơi hết cả chai rồng đỏ. Giờ thì hay rồi, mặt nó còn đỏ hơn cả rồng.
Môi nó đúng chuẩn căng mọng đầy mê ly. Nhìn hài vãi.
Con bé trông vậy mà ác thật. Thật may vì hôm qua tôi không gây thù với nhỏ.
"Ma Kết. Làm gì mà nhìn Kim Ngưu ghê vậy? Đừng nói là kết nhỏ rồi nha mày." Thằng nhiều chuyện ngồi kế bên tôi mồm miệng chẳng khác nào bà hàng xóm thích sáng tác chuyện cho cả xóm tôi hồi trước.
Cứ hễ tôi đi với đứa bạn là y như rằng bà ấy lại ngồi ở sân nhà rồi bảo "Thằng Kết bị đồng tính hay sao mà toàn đi chơi với bọn con trai suốt ngày, chưa từng thấy một đứa con gái nào ở bên nó."
Vậy là hôm sau cả xóm nói tôi bị gay. Mấy thằng bạn cùng xóm nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Thằng 3D xóm bên nhìn tôi chan chứa tình cảm. Ngôn luận đi xa quá đáng.
Tới lúc tôi và thằng bạn đi chung với bạn gái nó tới nhà tôi lấy đồ thì bà ấy tiếp tục "Con bé này hay, cuộc tình tay ba luôn à. Không hiểu nổi con bé nghĩ gì mà ưng thằng Kết nữa. Đúng là bọn trẻ thời nay nông nổi quá mà."
Không cần hôm sau nữa mà ngay hôm đó chuyện này lại đồn ra xa. Thằng 3D hôm bữa nhìn tôi đầy căm phẫn "Đồ phản bội giới đồng tính." Xin lỗi, tôi không phải đồng tính nên không có chuyện tôi phản bội ai. Còn có, thằng này 3D chứ đâu phải giống người đồng tính nhưng vẫn còn chút chất đàn ông / phụ nữ.
Câu chuyện người hàng xóm xin kết thúc.
Giờ quay trở lại thực tại. Sau khi thằng nhiều chuyện kế bên tôi, Song Tử hỏi câu đó tôi liền liếc mắt khinh thường "Khẩu vị của tao không nặng đến mức đó."
"Tốt nhất mày không nên tự vả mặt mình. Tao nói trước, Kim Ngưu tới tận bây giờ còn chưa có một mối tình vắt vai đấy. Biết sao không?" Song Tử hớn hở chuẩn bị kể chuyện.
Tôi không thèm mở miệng tốn nước bọt với nó, mặc xác, thể nào nó cũng không nhịn được mà kể ra thôi. Đấy, tôi nói có sai đâu, nó kể ra rồi đấy.
"Nhìn nhỏ cũng xinh, đối với người ngoài rất lạnh nhạt, mấy thằng điên thích bị ngược ở lớp khác từng tỏ tình với nhỏ. Vậy là nhỏ chỉ nói lại vài câu là bỏ đi làm tan nát trái tim của con trai nhà người ta. Câu gì ấy nhỉ ?... "
" 'Con nít con nôi học hành không lo bày đặt yêu với đương. Ba má còng lưng ra nuôi mà báo hiếu kiểu đó hả?' Thật ra nói xong câu đó chỉ muốn tán bọn nó cho rồi, một lũ trẻ trâu đã có mấy đứa bạn gái rồi còn đòi yêu bà. Còn có mấy đứa nhiều chuyện như mày tao càng không thể nhẹ tay, dễ ăn đánh lắm đấy."
Kim Ngưu xuất hiện một cách nhẹ nhàng mà hai đứa nhiều chuyện bọn tôi không hề hay biết.
Nhìn trên tay nhỏ là cuốn tiểu thuyết có bìa là hình hai thằng con trai ôm hôn nhau tôi chỉ muốn cười lớn. Đòi lo cho ba má người ta? Xạo vừa thôi cô nương, ông đây không còn tin nữa rồi.
Như thấy ánh nhìn của tôi, Kim Ngưu quay mặt cuốn truyện vào trong che giấu. Trông vẻ mặt nhỏ chẳng có gì được gọi là bối rối, nó như là kiểu 'hủ nữ rất bình thường'.
Tôi có hơi ngạc nhiên, ở cái thị trấn nông thôn này thì nhận thức của con người khá truyền thống, các hủ không được chào đón ở đây như trên thành thị của tôi. Bình tĩnh như vậy xem ra nhỏ là kiểu người chính trực không để tâm lời nói của kẻ khác nhỉ?
Tôi bỗng cảm nhận được ánh của nhỏ. Và thật kỳ lạ là tôi có thể hiểu được ý muốn trong đôi mắt hút hồn ấy. "Tôi không thấy hoặc biết gì cả." Đôi mắt ấy đang đe dọa tôi, nếu tôi dám khai ra nhỏ là một hủ nữ tôi sẽ bị xử lý theo một cách dị hợm nào đó. Để cứu vớt cái mạng bé nhỏ này tôi liền dùng khẩu hình miệng để nói với Kim Ngưu.
Ngay lập tức Song Tử quay lại nhìn tôi, cái giác quan còn nhạy hơn cả đàn bà của nó rõ là đã đánh hơi được chuyện liền nhanh nhảu "Chuyện gì? Chuyện gì? Hai đứa bây đã xảy ra chuyện gì?"
"Chẳng có gì cả." Đôi lúc tôi thật sự hận cái bệnh nhiều chuyện không còn thuốc chữa của nó.
Kim Ngưu đúng lúc đánh trống lảng khi thằng Song Tử chuẩn bị lải nhải hỏi chuyện "Mày còn thiếu 10 ngàn tiền quỹ đấy."
"What! Tao thiếu có bốn tuần bao gồm tuần này, đúng ra chỉ có 8 ngàn thôi. Lồi đâu ra thêm 2 ngàn nữa vậy?"
"Tiền lãi chi nữa. Tuần này mà mày không đưa đủ tao tăng thêm tiền à nha."
"Đồ ma tham tiền xấu xa."
"Ê hê hê." Nhỏ cười đểu đến mức không thể đểu hơn.
Lớp tôi bị chèn ép như tầng lớp cấp thấp mà không thể lấy lại công đạo cho mình.
Tuy nhiên không có bất kỳ ai có thể ghét Kim Ngưu nổi được. Nhỏ làm vậy cũng chỉ vì lợi ích cho lớp, đây là nhiệm vụ của nhỏ.
Nói thì nghe chính nghĩa vậy thôi chứ thật ra là do bọn nó sợ chọc con nhỏ này điên lên.
Tôi chưa từng được chứng kiến cảnh đó nhưng tôi được nghe kể lại rất sinh động.
Kim Ngưu rất hiếm khi nổi điên và ít tức giận (khái niệm điên tiết và tức giận ở đây cách xa nhau một chân trời đấy). Hầu như lúc nào cũng thấy vẻ mặt dịu dàng và nhiều khi nhỏ cười rất tươi nhưng mang lại cảm giác ớn lạnh.
Tôi học cũng được hai, ba tháng ở đây. Tôi không biết vì sao mình lại càng lúc càng chú ý đến nhỏ nhiều đến thế.
Tôi lúc đầu cũng chỉ ấn tượng nhẹ về vẻ đáng yêu của Kim Ngưu nhưng rồi đôi khi nói chuyện, nhỏ lúc nào cũng lạnh mặt, nhỏ chỉ mở miệng ra khi có việc. Tôi thử hỏi mấy câu để chúng tôi có thể trở nên thân thiết hơn nhưng nhỏ chỉ trả lời ngắn gọn dứt khoát trong phạm vi câu hỏi.
Tôi hầu như không thể moi thông tin nào của nhỏ từ những người trong lớp. Kể cả Song Tử vẫn không rõ chuyện của Kim Ngưu.
Kim Ngưu khá là bí ẩn, lúc tưởng chừng như tôi đã biết hết thì lại xuất hiện thêm một ẩn số mới về người con gái ấy.
Vì sự hiếu thắng của một chàng trai trẻ nên tôi sẽ tìm mọi cách để theo đuổi bằng được và giải đáp mọi bí mật của nhỏ.
Bạn nghĩ vậy?
Xin lỗi, dù là học sinh cấp 3 nhưng tôi không đến mức nóng tính như vậy.
Từ lúc đó tôi gần như lúc nào cũng bám theo xin làm bạn để tìm hiểu về Kim Ngưu.
Nhỏ khó chịu ra mặt "Đủ chưa? Muốn vào nhà vệ sinh nữ luôn phải không?"
"À, xin lỗi." Tôi ngại ngùng gãi đầu "Bà vào đi, tôi ở ngoài chờ."
"Đệt. Mặt ông có thể dày hơn được nữa không? Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ chờ? CMN, ông theo đuôi tôi mấy tuần liền, giờ thì còn biến thái đến mức ấy luôn rồi à?"
"Bà vừa phải thôi. Tôi không có ý định vào nhà vệ sinh nữ nhá. Còn có, tôi có theo đuôi bà thì cùng lắm tôi biến thái với bà chứ có phải với ai đâu mà bà nói nặng vậy."
"Bà nó, ông có biết ông đang nói gì không?"
"Biết... Khoan. Hình như có gì đó sai sai."
Tôi chợt nghĩ lại câu nói khi nãy.
...Ở đây có cái lỗ nào để tôi chui xuống không nhỉ?
'Tôi chỉ biến thái với cậu' ... Mợ nó, tôi đã nói gì vậy trời?
Quả nhiên không nên đọc quá nhiều truyện để rồi giờ đây lỡ mồm nói bậy. Tất cả là tại cái miệng nói mà không chịu suy nghĩ này của tôi mà ra cả. Hồi trước tôi có như vậy đâu, tự nhiên mỗi lần ở cạnh Kim Ngưu là y như rằng bất chấp tất cả để gân cổ lên cãi tay đôi với nhỏ.
Giờ thì hay rồi, tôi chính thức chạy như điên trên con đường bị hiểu lầm là biến thái.
Trên đời này có tồn tại thuốc hối hận không? Nếu có làm ơn cho tôi xin một thùng đi.
Các học sinh đi ngang qua nhìn tôi đầy cảm thông và cười trộm!!!
Cái gì? Cảm thông?! Cười trộm?!
Không phải nói tôi lỡ miệng nhận mình biến thái sao? Sao mấy cái biểu cảm này lại không đúng thực tế tý nào vậy?
Tôi ngơ ngác như con nai vàng.
Cự Giải đi cùng với Kim Ngưu cười khẽ "Ôi, yêu đương cãi nhau thì lựa chỗ vắng người mà nói chuyện. Đâu cần ở trước cửa nhà vệ sinh nữ mà cãi. Nào, đi đi. Dẫn nhỏ đi tìm chỗ vắng người mà cố giải thích hiểu lầm đi."
Cự Giải đẩy tôi và Kim Ngưu đi. Cô bạn cười thâm ý.
Bọn tôi ngu ngơ chẳng hiểu gì mà bước đi.
Vừa đi tôi vừa nhớ lại những chuyện mà mình đã làm gần đây hình như đã gây hiểu lầm hơi bị nghiêm trọng cho bọn tôi.
Các học sinh khác nghĩ hai bọn tôi đang quen nhau, họ tưởng Kim Ngưu hiểu lầm gì tôi còn tôi thì chạy theo cố giải thích cho cô bạn gái của mình hiểu.
Mà thôi kệ đi, tôi cũng không quá quan tâm cái hiểu lầm này cho lắm.
Trên đường đi đến nhà kho nằm ở sân sau của trường bọn tôi chẳng ai nói với ai câu nào.
Bỗng nhiên Kim Ngưu làm cái 'pặc' một cái "A, hiểu rồi. Vậy ra chúng ta bị hiểu lầm là một cặp."
...Rốt cuộc thì não phải tiếp thu chậm đến mức nào mà đến giờ nhỏ mới hiểu ra vậy?
...
Hai đứa đứng đối mặt nhau ở trước cửa nhà kho. Nhỏ cố tỏ ra ngầu ngầu nhưng với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ cảm tình ấy thì chẳng đáng sợ tý nào mà trông dễ thương hơn ấy "Có cái gì thì nói ra hết đi !"
"Lời nói khi nãy của tôi bà đừng tin. Tôi chỉ vô tình lỡ miệng nói mà không suy nghĩ thôi." Tôi đang giải thích điều gì? Mọi khi tôi sẽ không buồn quan tâm đến việc bị hiểu lầm đâu. Ai thật sự hiểu tôi thì tự người đó sẽ biết thôi. Tôi không muốn nói nhiều.
"Tôi biết. Rồi sao?"
"Còn việc theo dõi bà thì tôi chỉ là muốn biết thêm về bà thôi. Kiểu tìm hiểu về bạn bè ấy."
"Biến thái. Nếu muốn biết thêm gì thì cứ hỏi, thứ tôi có thể trả lời tôi sẽ trả lời cho ông. Cần chi ông phiền phức như vậy. Nói sớm ra ngay từ đầu tốt hơn không?"
"Tôi biết lỗi rồi. Tôi xin lỗi. Sau này tôi không dám nữa."
Thật sự là tôi không biết mình đang làm cái gì nữa. Tôi không hiểu vì sao tôi lại muốn hạ mình xin lỗi con nhỏ này. Không thể hiểu nổi.
"Tưởng xin lỗi đôi ba câu là cho qua chuyện à?"
"Chứ bà muốn gì nữa đây?"
Tôi đã bỏ qua tôn nghiêm mà xin lỗi nhỏ rồi đấy thôi, giờ nhỏ cần gì nữa chứ.
"Tôi muốn... " Nhỏ cười nham nhở.
Ực.
Cảm giác gì đây? Thời tiết mùa hạ sao lạnh quá vậy?
...
"Bà bảy, cho tụi con thêm hai ly chè đậu và ba ly kem cỡ lớn nữa."
"Đợi bà chút."
Tôi "..." Vậy ra đây là điều nhỏ muốn?
Bắt tôi trả tiền ăn cho nhỏ. Ok.
Vì cái mèo gì bọn nó cũng tới ăn chực?
"Bọn bây tới làm gì?"
"Kim Ngưu rủ hai đứa tao tới đây." Nhân Mã ôm tay Cự Giải thắm thiết.
"Bọn tôi có làm phiền tới ông không?" Cự Giải ngại hỏi.
"Không. Nếu Kim Ngưu rủ thì không phiền đâu. Tôi nợ bà ấy mà." Bao ăn cho con gái thì tôi không ngại nhưng mà ... "Đã vậy thì sao thằng ôn này lại ở đây?"
"Thôi mà. Chúng ta là bạn cùng bàn đấy. Nể tình mà bao ăn luôn cho tao đi." Song Tử nịnh bợ xoa bóp vai cho tôi.
Lóe.
Tôi thấy được đây!
Cái ánh mắt của một hủ nữ nhìn chằm chằm hai thằng con trai bọn tôi.
Tha cho tôi đi, tôi không chịu được cái ánh mắt ấy nữa đâu. 😨😨
"Đây đây, kem và chè của mấy đứa đây."
Ánh mắt của nhỏ cuối cùng cũng di chuyển đến thức ăn trên bàn.
Bà bảy, con đội ơn bà. Bà là vị cứu tinh mà thánh thần gửi xuống cho con. Thật sự cảm ơn bà.
-----------
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào nhưng có vẻ tôi và nhỏ đã trở nên thân thiết hơn rồi thì phải.
Giờ tôi mới phát hiện, Kim Ngưu quậy phá không thua gì bọn điên trong lớp. Lúc trước tôi lén theo sau nhỏ nhưng không thể nào bắt được cảnh nhỏ núp lùm làm cao thủ giấu tay tạo thêm thù hằn cho kẻ thù của lớp bọn tôi.
Vụ này không chỉ có nhỏ mà là nguyên một lớp tham gia và nhỏ là kẻ đầu tiêu cũng là người lập kế hoạch chỉ đạo cả bọn.
Lúc trước tôi cũng có tham gia góp vui nhưng lại không biết ai là trùm ở đây và cũng không mấy để ý. Đến bây giờ biết rồi thì tôi mới đau lòng nhận ra, tôi lúc này mới được coi là một thành viên chính thức của lớp, lúc trước chỉ là tập sự mà thôi.
Tôi ở đời mà cũng như ở đợ của nhỏ vậy. Bị sai lên sai xuống không ngớt. Nhỏ còn nói gì mà "Mày nên cảm thấy vinh hạnh khi được làm cánh tay phải đắc lực của tao. Ở hậu phương mày sẽ an toàn hơn trên tiền tuyến đấy."
Ôi, vinh hạnh cái *beep*.
Tôi thà ở tiền tuyến hơn là ở cạnh con nhỏ sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm tối có bão này.
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không dám nói ra. Tôi sợ bị nhỏ trả thù lắm. Lần trước chứng kiến thằng ngồi kế nhỏ bị ăn thảm là tôi đã ám ảnh tâm lý lắm rồi. Giờ mà tới tôi bị nữa chắc tôi chuyển về thành phố và không bao giờ dám ló mặt về đây quá.
Khi tôi ở cùng với nhỏ, tôi có cảm giác thật kỳ lạ.
Nhìn nhỏ hoài mà không chán. Chỉ cần nhỏ nhìn lại tim tôi lại đập liên hồi. Hay là nhỏ chỉ đơn giản vô tình đụng vào tôi hoặc đánh một cái vào vai tôi theo kiểu đùa giỡn giữa bạn bè tôi cũng đều cảm thấy thật bối rối. Nói thật đến lúc về nhà tôi còn có suy nghĩ rằng mình sẽ không rửa sạch nơi mà Kim Ngưu đã chạm vào đâu.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn có chút luyến tiếc mà đi rửa. Nếu tôi không làm sạch mình thì nhỏ sẽ né tránh tôi mất. Nhỏ có bệnh sạch sẽ hơi bị nặng lại đi đôi với cái lười bẩm sinh thấm sâu vào trong máu. Tôi không biết nhỏ sống như thế nào với hai căn bệnh trái nhau đến thế.
...
Thời gian trôi qua thật mau. Chớp mắt một cái tôi đã học lớp 12 rồi.
Tôi cũng suy nghĩ về cảm nhận của mình với mọi thành viên trong lớp rất nhiều và tôi chợt nhận ra, tình cảm mà tôi dành cho Kim Ngưu khác xa so với bọn bạn thần kinh trốn trại kia (tôi không phải là kiểu người sẽ bỏ qua bất kì cơ hội nào để dìm bọn bạn te tua đâu).
Tôi biết, tôi thích nhỏ.
Thích từng biểu cảm, từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
Thích luôn cả cái tính cách dở dở ương ương, vui buồn thất thường đó.
Thích cái cách mà nhỏ động viên an ủi các bạn cùng lớp rằng cố lên đừng bao giờ bỏ cuộc khi chưa đạt được kết quả, mặc dù lúc nào nhỏ cũng giở cái tính trẻ con ra. Hứng lên thì làm điều nhỏ muốn dù ai có ngăn cản, mất hứng thì dù ba bò chín trâu cũng không kéo được nhỏ xê dịch một chút nào cả.
Thích kiểu bày bừa ra cho đã rồi để tôi đi dọn dẹp hậu trường cho nhỏ. Nó làm tôi có cảm giác nhỏ sẽ không thể sống thiếu tôi dù chỉ lấy một ngày vậy.
Tôi thích hết mọi thứ thuộc về nhỏ. Dù là sợi tóc mỏng của nhỏ thôi tôi cũng thích nốt.
Tôi muốn xác định quan hệ yêu đương với Kim Ngưu nhưng tôi lại không muốn tỏ tình với nhỏ.
Tôi muốn biết cảm giác chinh phục được người mình thích khiến đối phương ngại ngùng tỏ tình mình là như thế nào.
Nói ra thì vậy thôi chứ tôi biết bản thân mình tự cao thế nào, cái tôi bên trong lớn nhường nào được che đậy bởi vẻ ngoài khiêm tốn.
Tôi còn một năm để chinh phục được nhỏ.
...
Ghi chép.
1. Kim Ngưu rất thích ăn (đặc biệt là đồ ăn vặt) : tôi có thể gây ấn tượng bằng cách dẫn nhỏ đi đến nhiều nơi để ăn và tiền thì tôi sẽ trả tất. Làm vậy có thể tăng hảo cảm của nhỏ lên tầm cao mới.
- Thất bại. Lý do : dù bản thân nhỏ tiết kiệm nhưng lại rất hào phóng khi nhắc tới việc ăn uống, hôm nay tôi trả tiền thì mai nhỏ lại bao lại tôi. Nhỏ không bao giờ chịu mang ơn tôi về chuyện tiền nông.
2. Kim Ngưu rất lười : tôi luôn luôn dọn dẹp hiện trường cho nhỏ vậy nên tôi 'đình công' một thời gian ngắn, việc này có thể khiến nhỏ nghĩ nhỏ sẽ không thể sống thiếu tôi.
- Thất bại. Lý do : tính độc lập của nhỏ quá cao. Dù tôi có tạm nghỉ bao lâu thì nhỏ vẫn có thể tự xử lý hoặc tìm người thay thế.
3. Kim Ngưu khá dễ bị lừa vì hay tin người và lúc nào cũng trân trọng cảm xúc của bạn bè : tôi đã cứu nhỏ một vài lần trước khi nhỏ bị lừa bởi bọn giả tạo thuộc lớp khác. Hy vọng nhỏ sẽ lấy thân báo đáp như trong các câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân mà tôi được nghe kể từ thằng bạn trên thành phố của tôi.
- Thất bại. Lý do : vì cả một lớp tập thể rủ nhau đi góp vui, không thể quá phận nên tôi cũng chỉ được tặng ly trà sữa thay lời cảm ơn thôi.
...Vân vân...và...mây mây...
Kế hoạch của tôi, tất cả đều thất bại vì một lý do nào đó. Không phải là do Kim Ngưu tự phá thì cũng là do bọn bạn cùng lớp chơi mất nết cản đường.
Tôi muốn chửi thề rồi đây.
...
Hôm đó trong ngăn bàn của Kim Ngưu có hai bức thư. Một bức là thư hẹn ra sân sau tỏ tình của cậu bạn của nhỏ ở lớp bên. Tôi đã gần như điên lên khi thấy cái nội dung bức thư ấy, sến bỏ mịa ra đấy.
Bức còn lại là thư xin nhỏ từ chối lời tỏ tình đó bởi vì cô bạn viết thư khác lớp thích thằng kia. Tôi bỗng cảm thấy có chút đồng tình với cô bạn này rồi.
Tính nhỏ cũng khá cẩn thận, xác định đây là chữ viết của bạn mình nhỏ mới đi.
Tôi nghĩ nghĩ tại sao hai bức thư lại xuất hiện một cách kì quái như vậy. Làm sao cô bạn đó không chạy lại nói thẳng với Kim Ngưu cho nhanh? Vì ngại, ok, cứ cho là vậy.
Vậy thì sao cả hai bức thư lại có phong thư không phù hợp với nội dung lá thư? Thư tỏ tình thì để trong phong bì trắng đơn sơ, còn thư xin từ chối lời tỏ tình lại có màu hồng hình trái tim bay phấp phới. Còn xuất hiện cùng một lúc nữa chứ. Rõ là có gì kỳ lạ.
Tôi ngăn nhỏ tới sân sau và đưa nhỏ đến tầng thượng của trường đợi đến thời gian hẹn. Vì từ tầng thượng có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh sân sau, từ sân sau nhìn lên sẽ rất khó nhìn thấy chúng tôi.
Nhìn xuống bọn tôi mới phát hiện, hai bức thư đó là giả, chỉ là để trả thù thành viên lớp tôi của bọn lớp B thôi.
Lúc đó nhỏ tức đến mức hôm sau lén dẫn đàn em (cả lớp tôi luôn đấy) đến trường từ hai giờ sáng khi trường không có lấy một bóng người mà vào lớp B bôi bôi trét trét lên ghế bàn bọn đấy mắt mèo, bỏ thuốc sổ vào bình nước thuộc tập thể lớp B. Tặng kèm mỗi ngăn bàn trong lớp bọn nó một ổ kiến lửa 'nhỏ'. Chỉ cần bọn nó đụng vào bọn kiến sẽ tấn công ngay lập tức.
Sau đó bọn tôi canh me nhà vệ sinh, thấy bọn kia trúng thuốc xổ liền chạy vào chiếm hết nhà vệ sinh chỉ chừa duy nhất hai phòng vệ sinh. Bên nam một phòng, bên nữ một phòng. Thêm mấy đứa giỏi diễn kịch chạy vào ôm bụng gõ cửa vờ như mình cũng mắc.
Trốn trong nhà vệ sinh sẽ không phải là ý hay nếu vệ sinh trường tệ hại đầy mùi hôi. May thay nhà trường lúc nào cũng giữ gìn vệ sinh sạch đẹp không để nó bốc mùi ghê tởm học sinh. Vậy nên bọn tôi mới vui vẻ ở trong sẵn trốn vài tiết học.
Khi giáo viên biết chuyện bọn tôi không hề bị tình nghi vì lớp tôi cũng là 'người bị hại' mà. Nhà trường tra kiểu nào cũng không ra vì lớp A và B gây thù với nhiều lớp quá.
Đã hại được người mà bản thân cũng không bị truy cứu trách nhiệm, lớp tôi cười sung sướng về với trùm cuối.
Nói thật chứ tôi sợ Kim Ngưu lắm rồi. Nhỏ đúng là cáo già đội lớp học sinh cấp ba đáng yêu mà.
...
Thời gian trôi qua, tôi không lúc nào ngừng tìm cách để tự Kim Ngưu thích rồi tỏ tình với tôi.
Cho tới khi tất cả đều đậu tốt nghiệp, mỗi đứa một nơi.
Thị trấn nhiều kỷ niệm này của chúng tôi cũng đến lúc bị khai thác rồi.
Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt và gần như chắc chắn sẽ không còn gặp lại nhau được nữa.
Tôi đã rất thất vọng về bản thân khi đó vẫn vì cái tôi mà không thừa nhận thích nhỏ cho đến giây phút cuối cùng.
Buồn hơn là chúng tôi không cùng một thành phố sau này.
Tôi đã sa sút hơn 6 tháng trời và gượng ép vực dậy tinh thần để bước tiếp trên con đường không còn bóng dáng của nhỏ nữa.
--------------------------------
10 năm. Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài.
Tôi không thể tưởng nổi rằng tôi đã vượt qua được cơn suy sụp tinh thần ấy như thế nào.
Giờ đây tôi đã trưởng thành hơn, không còn cái tôi lớn đến mức tự kiêu như khi đó.
Bên tôi là một cô gái khác không phải em. Dù bên cô ấy nhưng đôi lúc tôi vẫn nhớ về em. Tôi biết như vậy là không đúng nhưng biết sau được. Dù sao em cũng là mối tình đầu tiên chưa kết tinh mà đã tan biến tạo thành cây kim nhỏ trong tim tôi. Lúc nào nhớ đến đều làm tôi hối hận.
Nếu lúc đó tôi tỏ tình với em dù có bị từ chối tôi cũng không hối hận.
Chỉ là, trên đời này không có từ nếu như.
"There's a girl but I let her get away (Có một cô gái nhưng tôi đã để cô ra đi.)
It's all my fault cause pride got in the way (Tất cả là do cái tôi, do cái tôi của tôi đã cản đường.)
And I'd be lying if I said I was ok (Sẽ thật dối trá nếu tôi nói rằng tôi thấy ổn.)
About that girl the one I let get away (Về cô gái mà tôi đã để cô ấy rời xa tôi.)
..."
The End
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi.