[ Đam mỹ] Thế thân.
Tác giả: mandman of the century
Ta tên Ninh Tiêu, là một linh hồn vô lối, ta cầu mong có được hạnh phúc nhưng đến nhiều thế giới tiếp xúc với nhiều người nhưng vẫn chưa định nghĩa được hai từ ' hạnh phúc' cho đến khi ta đến nơi này và gặp được chàng ấy......
________
Chàng là Hồ Minh, tướng quân chinh chiến xa trường, đánh đâu thắng đó anh dũng hiên ngang khí khái xuất phàm, chàng yêu một nam tử tên Tề Hạ, thư sinh nho nhã lại có vẻ đẹp dễ nhìn, tính tình nhu hòa, hai người họ đã thề non hẹn biển khi chàng đánh trận trở về sẽ lấy y.
.....
Ta đến với thân thể y chỉ là tình cờ, khi y rơi xuống nước cứu nạn không kịp nên mới vong, ta bắt đầu sống dưới thân phận của y, mọi hoạt động đều cố gắng không để lộ ra sơ hở, gia đình y cũng chẳng mảy may nghi ngờ, ta cứ như thế sống ở đây 3 tháng, được sự yêu thương của gia đình y, ta cảm thấy bản thân có lỗi khi lừa dối họ, nhưng ta có hơi tham lam tình cảm ấm áp này, ta không muốn lại trở thành một cô hồn vô lạc, ta chỉ đình chí duy nhất lần này ít kỷ.
Vào một ngày nắng, ta đã gặp chàng, chàng tiêu soái đứng ở biệt viện ngắm hoa, ta thờ người khi thấy cảnh xuân trước mắt, chàng xoay người nhìn ta cất giọng nói ấm áp trầm bổng lên:
- " Tề Hạ, ta.... về rồi!".
Ta hơi bừng tỉnh khi nghe chàng gọi tên nguyên chủ, ta cũng dùng hành động hoà nhã nhất chào chàng, nhưng kia sao chàng không vui? Có phải ta bị phát hiện rồi không? Ta hoang mang sợ chàng vạch trần, im lặng đứng tại chỗ, chàng từ tốn bước tới cất giọng lần nữa:
-" Đệ thấy ta không vui sao?"
Lời nói của chàng làm ta giật mình tìm lời biện minh rằng bản thân không khỏe, chàng lo lắng hỏi hang xem xét cơ thể ta, ta gượng gạo nói bản thân nghĩ ngơi vài hôm là khỏe, thấy gương mặt chàng hoà nhã hơn ta cũng trong lòng thở phào một hơi.
Ta và chàng vào mái đình nói chuyện, chủ yếu là chàng nói ta nghe, chàng vui vẻ kể chuyện giữa hai người, bản thân ta chỉ được thừa hưởng từ nguyên chủ vài mảnh kí ức nhưng không liền mạch.
Nhưng chàng có vẻ không vui khi ta không nói chuyện, ta lại cười gượng gạo cho qua nói bản thân từng té xuống nước nên đầu bị chấn thương, đại phu nói có vài chuyện sẽ mơ hồ mà nhớ, chàng nghe đến đây liền nổi giận cuống cuồng lên hỏi:
-" Đệ có sao không? Ai đẩy đệ, nói ta ta sẽ giết hắn trả thù cho đệ!"
Ánh mắt ta nhìn chàng lo lắng, trong lòng dâng lên cổ cảm xúc khó tả, ta nói dối người quan tâm mình nói dối hết thảy những người đối tốt với ta, ta im lặng rồi ngước mắt lên cười với chàng một cái, nói cảm ơn vì chàng quan tâm ta, thấy chàng cười cười nhẹ xoa đầu ta nói:
-" Đệ sớm muộn gì cũng là phu nhân của ta, nói sao ta không lo lắng?"
Ta ngạc nhiên nhìn chàng với vẻ mặt khó tin, chàng thấy vậy mới giải thích tường tận về chuyện này, ta nghe qua thì bồn chồn, ta đã mạo danh y bây giờ lại muốn cướp người của y ta có phải đã quá đáng nhưng nhìn người trước mặt một bộ dáng dịu dàng làm ta nổi lên sự tham lam muốn cảm nhận thêm chút nữa, nhưng ta không biết rằng sự tham lam ấy lại khiến ta hối hận cở nào....
........
Và cứ thế thời gian trôi qua, ta bên chàng cũng đã 4 tháng, thời gian ấy ta chiếm chọn sự chú ý của chàng, tình yêu sự bao dung cùng ánh mắt dịu dàng ấy nhưng ta biết người hiện hữu trong tâm chàng chỉ có Tề Hạ, chứ không phải ta Ninh Tiêu, nhưng gạt bỏ sự thật ta tham lam muốn cầu' hạnh phúc', ta ở bên chàng chăm sóc, lo lắng, quan tâm, chàng đủ cả, mặc dù không nói lên sự thật nhưng ta vẫn không giấu chàng bất cứ việc gì ngoài thân thế của ta.
-" Tiểu Hạ ơi!!!Huynh muốn ăn bánh tuyết phiệt mà đệ làm!"
Ta nhìn người trước mắt nỉ non làm nũng, ta mềm lòng sắn tay xuống bếp, ta không nhận bản thân mình nấu ăn ngon nhưng cũng không quá tệ, ta chỉ có lần làm bánh tuyết phiệt cho chàng, chàng ăn lại đâm ra cuồng thích. Có lần chàng nhìn ta đọc sách bản thân chàng chống cằm ngồi đối diện ta hỏi:
-" Ta cảm thấy, đệ khác hẳn lúc trước......giỏi nấu ăn, ít nói chuyện, biết cách bàn luận về quân doanh, lại cảm thấy đệ và ta cứ xa cách như người mới quen, đệ không bám ta như trước, cũng ít gọi ta là Tiểu Minh nữa."
Chàng nói ra hết nghi vấn của mình, cũng triệt để khiến ta bất an, chàng nghi ngờ rồi có phải sẽ đâm ra ghét bỏ đâm ra xa lánh đòi trả Tiểu Hạ của chàng ấy không?, một loạt ý nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu ta, nhưng ta chỉ trả lời qua loa bản thân cảm thấy nên trưởng thành hơn, chàng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn làm trong lòng ta dâng lên cổ bất an.
Cứ thế, thời gian tiếp tục trôi, ta ở bên chàng cũng đã phải lòng chàng ấy rồi, bây giờ ta mới cảm nhận được thế nào là yêu thương ai đó, ta và chàng cùng hai bên thảo luận về chuyện thành thân của hai ta, nhưng ta lại chả thể vui vẻ nổi, mặc dù ta yêu chàng nhưng người chàng muốn cưới là Tề Hạ chứ không phải ta.
Ta cảm thấy nên nói với chàng nếu không khi chàng phát hiện sẽ ghét ta mất, mặc chàng có ghét bỏhay đòi ta trả lại hồn phách của Tề Hạ đi nữa. Ta bước đến phòng chàng, vì ta và chàng đã hứa hôn nên chàng đem thẳng ta về phủ bảo là làm cho ta quen nơi ở nhưng nói trắng ra là chàng muốn ngắm ta thôi, ta bước vào phòng chàng thấy chàng đã say mèm, mùi rượu nồng nặc, ta hơi khó chịu bước tới trách móc.
-" Hức....xin... lỗi...phu.... hức...phu... nhân.... hức... của ta... vì... hức...ta...vui vì sắp cưới... được đệ về....ta... sẽ mãi.... được ở bên đệ...."
Ta nhìn người trước mặt không thấy điểm nào giống một đại tướng quân cả, ta thở dài đỡ chàng lên giường mặc chàng cứ nói bản thân vui như nào, ta đỡ chàng tới bên giường thì mất thăng bằng đè lên người chàng, ta cố gượng dậy xem chàng có bị thương không nhưng eo ta bị chàng giữ chặt lại, nói thì thầm vào tai ta:
- " Tề Hạ....ta muốn.. đệ.... đệ...cho ta nha~"
Vừa nói dứt chàng đã gặm nhẹ tai ta, ta bị người phía dưới dụ hoặc, cuối cùng ta và chàng đã viên phòng ngày hôm đó. Sáng sớm ta mở mắt đã thấy chàng bên cạnh cười hạnh phúc, làm ta điều muốn nói lúc tối đã nghẹn hẵn lại, cho ta tham lam thêm một chút nữa một chút nữa thôi!.
Còn ba ngày nữa ta và chàng thành thân, ta muốn ra ngoài thành chơi, thế là chỉ có ta và chàng xuất thành dạo, đi đến một nơi ở ngoại thành hơi hoan vắng, bỗng một đám cướp xuất hiện với thân thủ của chàng thì đám này chỉ cần vài cú, nhưng ta không để ý chúng có mai phục sẵn, chúng bắt ta uy hiếp chàng, chàng đương nhiên nhìn thấy mà dừng tay.
Ta không cầm được nước mắt chàng vì ta mà không tiết bỏ mạng tại sao ta lại lừa dối chàng như vậy, chia cắt chàng với người chàng yêu, ta ích kỷ như vậy đủ rồi, ta rút chủy thủ trong người đâm tên phía sau, hắn đau đớn lùi lại buông tay ra, ta nhìn sang chàng quả nhiên chàng bất ngờ, bất ngờ chứ sao không, Tề Hạ người chàng yêu làm gì biết võ, vã lại y chẳng dám giết cả một con kiến, ta mặc chàng ngơ ngác giết hết đám người mai phục và đồng bọn.
Ta sao khi giết xong hết đám đấy y phục loan lỗ máu, màu sắc lam xanh tinh tế chàng thích bây giờ đã loan máu mùi tanh, ta bước tới chàng lùi lại ta hụt hẫng nhìn về phía chàng, chàng bình tĩnh hơn chút đạm bạc hỏi ta:
- " Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại mạo danh Tiểu Hạ? Ngươi giấu y ở đâu rồi!!!!???"
Ta nhìn chàng tim như vỡ nát, người trước mặt không còn ta trong mắt không còn lời nói dịu dàng quan tâm, không nhu hòa hỏi hang ta nữa, bây giờ tồn tại trong mắt chỉ là sự ghẻ lạnh hâm he cả dọa nạt, ta đã lường trước phản ứng của chàng nhưng....sao lại đau thế chứ, ta thở dài một hơi kể lại tất cả sự việc, chàng nghe xong nắm lấy cổ áo ta mà lắc, ta mặc vài vết thương khi giao đấu với lũ người kia cắn răng chịu đựng nghe chàng nói:
-" Ngươi mau nói có cách nào đem hồn của Tề Hạ trở về không? Chỉ cần y trở về ta sẽ trả giá tất cả!"
Ta nghe mà đau cả ruột gan đau hơn cả vết thương trên người, chàng thực chất từ đầu đến cuối chỉ yêu y Tề Hạ, chứ không phải ta một mảnh cô hồn lạc lưu, ta cười giễu chính mình, còn nghĩ chàng yêu ta chứ không phải vẻ ngoài của người chàng yêu, nhưng ta lầm từ đầu đến cuối ta chỉ là thế thân à phải nói trắng ra còn thua cả thế thân, ta chỉ được chàng yêu bởi vì ta đang ngự trị trong thân xác của y, chứ không phải mảnh linh hồn tên Ninh Tiêu này.
Ta thấy chàng dường như đợi câu trả lời đến phát cáu, ta nói chỉ cần hồn đổi hồn là được, chàng nghe vậy chắc nịch nói:
- " Được ta lấy hồn của bản thân đổi với y!"
Ha ha ha ha ha ha ha! nghe chưa chàng nguyện ý chết cũng vì Tề Hạ, ta vậy mà nghĩ chàng vì ta, đúng là ngu ngốc ngu ngốc quá mà, ha ha ha ha ha ha!
Ta tự một mình trào phúng trong lòng, ta nói ta sẽ dùng bản thân để đổi lại người chàng yêu trở về an toàn, ta thấy chàng hơi bất ngờ nhưng ta chỉ thu nó vào mắt coi như món quà cuối ta gặp mặt chàng. Ta niệm một câu chú thuật, đem chàng đến một nơi đen một màu, ta đứng cạnh chàng với chân thân thật của mình, chàng chỉ nhìn ta một lúc thì có tiếng gọi, đó là Tề Hạ, chàng không chần chừ mà chạy ôm y, ta đứng đó ưu buồn.
Thật tốt khi gặp lại người chàng yêu, nhìn chàng hạnh phúc ta thầm chúc hai người răng long đầu bạc, vĩnh biệt Hồ Minh, người đầu tiên ta yêu.
Ta đã dùng hết thần hồn bản thân để đổi lấy hồn phách nguyên vẹn của Tề Hạ, ta bắt đầu tan vào không khí, ta nhìn thấy chàng hướng về ta ngơ ngác ta cũng chỉ cười nói tên bản thân là Ninh Tiêu, bày tỏ cảm xúc của mình rồi biến mất.
Cuộc đời ta cuối cùng cũng có thể vì yêu mà hy sinh rồi, thật nhẹ nhõm...... nhưng cũng thật đau......
__________
Ta lần đầu cũng là lần cuối thấy được chân thân cùng nguyên thể của y, y tên Ninh Tiêu cái tên khiến ta dễ chịu khi gọi, nhưng tại sao, lại không thể nhìn thấy y nữa rồi, tại sao ta đã gặp lại và thành thân với Tề Hạ mà vẫn không quên được y, tại sao, tại sao chứ, ai đó giải thích cho ta được không.....
Ta chinh chiến sa trường mong muốn trở về để gặp được Tề Hạ, nhưng khi ta gặp y ở hoa viên thấy cử chỉ xa lạ của y khiến ta không quen, rồi hay tin y té xuống nước ta cũng bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến y chịu nhiều uất ức khi không có ta, ta lại chạnh lòng.
Ta nhiều lần nghi ngờ về y, nhưng những dấu hiệu nhận biết trên người y đều giống chẳng khác, ta cũng gạt đi suy nghĩ viển vông về thân thế của y, bản thân ta tự nhủ có thể khi không có ta bên cạnh y đã tự cường và thay đổi rồi ta không nên như tướng quân nghi ngờ quân phản như vậy.
Thế là ta cùng tính cách mới của y ở cạnh nhau 4 tháng ta cảm thấy y thay đổi nhưng lại cho cảm giác mới mẻ, ta cùng y bàn luận về chiến lược trên sa trường, y và ta nói với nhau vô cùng ăn ý, mặc dù y ít nói nhưng cũng rất tinh tế, y không giống như trước bám ta mặc dù phiền nhưng vẫn rất dễ thương.
Nhưng những lần ta nói lên nghi hoặc thì y có gì đó muốn lắp liếm, ta cũng không muốn gặng hỏi sâu, y làm bánh tuyết phiệt là ngon nhất mặc dù ta không thích đồ ngọt nhưng lần nào y làm ra ta cũng không thể từ chối dần thành nghiện nó lúc nào không hay.
Và cứ thế thời gian ta và y thành thân cũng gần kề, ta vui vẻ uống rượu lại không cẩn thận cùng y viên phòng, khi mở mắt ta thấy y say giấc nồng, nhìn y như vậy ta chỉ muốn ngắm mãi, dù y thay đổi thế nào nhưng ta biết bản thân đã yêu y nhiều hơn trước rồi, có thể nói ta đã không thể sống thiếu y.
Ta cùng y ra ngoại thành, nào ngờ gặp mai phục, chúng bắt y uy hiếp ta, ta lo lắng cho y, nhưng khi thấy y chỉ dùng chủy thủ giết chết hết bọn chúng, ta lại bất ngờ không phải nói là đã biết khác nhưng vẫn chấn an bản thân nên tin tưởng y, nhưng y lừa dối ta nói làm sao ta tin y chứ, chỉ cần y nói ta có thể suy sét nhưng bây giờ ta rất tức giận, người ta yêu lại cả gan lừa dối ta.
Khi nghe y nói rõ hơn về bản thân mình, ta hơi chấn động, ta muốn cứu Tề Hạ trở về nhưng không lường trước được y dùng chính linh hồn bản thân đổi lấy người trong lòng ta, khi ta gặp Tề Hạ ta vui mừng khi gặp lại nhưng khi ta ôm Tề Hạ bao nhiêu nhung nhớ bao nhiêu lời muốn nói cũng không thể mở miệng bởi vì, ta cảm thấy cực xa lạ, không quen, cảm giác vô cùng xa cách cảm giác như chỉ là gặp lại tri kỷ chứ không phải người thương.
Khi ta quay sang nhìn y, mảnh hồn y đang dần tan biến, trong lòng dâng lên cảm xúc dị thường, tim ta thắt lại... rất đau...ta vươn tay về phía y nhưng ta bắt được không phải tay y, nó chỉ là một ánh sáng nhỏ tan vào không khí.
........
Khi ta và Tề Hạ trở về, ta và Tề Hạ thành thân ngay ngày hôm sau, ta sợ sẽ mất đi thứ ta quý trọng nhất, ta mở tiệc linh đình rước Tề Hạ về phủ ai nấy đều đến chúc mừng ta, nhưng ta cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, làm lòng không yên không thể vui nổi.
Ta về phòng với cơn say mèm, nhìn người trước mắt mặc giá y thêu phượng, một một đỏ rực, ta vén khăn lên nhìn người trước mắt là Tề Hạ ta cười với y một cái y cũng nhìn ta thẹn thùng mà cười, đột nhiên trước mắt ta nhớ tới hình ảnh của Ninh Tiêu tan biến, tim lại quặn thắt mà đau, Tề Hạ hỏi hang ta nhưng ta nói không sao chỉ do quá chén, ta nói y nghĩ ngơi sớm bản thân ngủ ở thư phòng.
Ta biết lời này nói ra triệt để làm y tổn thương nhưng tâm ta lại cảm thấy không thể tiếp thu Tề Hạ ngay lúc này, ta đến thư phòng gục trên bàn nhìn căn phòng trọn màu đen, lại nhớ tới cảnh khi Ninh Tiêu ở trong thân thể của Tề Hạ mỗi buổi tối chừng giờ này y sẽ đến xem ta có về phòng ngủ hay không, y không cho ta ngủ ở thư phòng vì nói sẽ dễ gây cảm mạo.
Ta tự hỏi, tại sao bây giờ y vẫn chưa đến xem ta nữa.....hay y quên..... không thể...y chắc chắn sẽ không quên..... nhưng tại sao......a ha ha ha ha ha phải rồi.....y đã biến mất..... biến mất để đổi hồn cho Tề Hạ......ha ha ha ha ha ha phải rồi.... là ta ép y làm vậy.....ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..... tại sao giờ lại muốn hối hận..... là ta không chấp nhận y mà....ha ha ha ha ha ha..... nực cười.... thật nực cười.....ha ha ha ha ha... hức hức hức hức hức ha.... tại sao lại đau như vậy..... hức hức hức hức..... tại sao.....ta cưới được Tề Hạ rồi..... tại sao phải buồn khổ mà nhớ đến y.......ta thực ra bị sao vậy nè..... hức hức hức...aaaaaaaa...
Ta cứ thế thời gian dành cho Tề Hạ không có, ta và y đều biết đối phương như thế nào đối với nhau, y thật tâm với ta mặc dù không giống Ninh Tiêu nhưng vẫn là Tề Hạ, ta thì không biết như thế nào tiếp nhận y.
Tề Hạ từ chỗ người hầu nghe ta thích bánh tuyết phiệt, y xuống bếp làm rồi đem vào thư phòng, ta đang kiểm lại quân doanh nhìn y bước vào ta ngơ ngác, tới lúc y gọi mới ngợ ra. Khi y đưa bánh tuyết phiệt ra, ta hơi chút không tự chủ cầm miếng bánh cắn một miếng, nhìn Tề Hạ mong chờ ý kiến, ta cũng gật đầu đáp là ngon. Nhưng nó không phải mùi vị này, không phải hình dáng kích thước và cả mùi vị không phải không giống của Ninh Tiêu làm, ta nhìn miếng bánh cắn dỡ bỏ vào đĩa.
Ta và y nói chuyện nhưng lần này là y nói ta nghe, y toàn nói về những điều trong sách kinh văn hay chuyện nhỏ nhặt bên trong phủ, lúc trước Ninh Tiêu còn ở đây ta và y ít nói chuyện nhưng lúc nào y cũng phát hiện ra tâm trạng như thế nào mà mở miệng, nhưng người trước mặt dù nói bao nhiêu ta cũng không nghe lọt tai một chữ.
Ta nhớ Ninh Tiêu rồi, ta rất nhớ rồi, chịu không nổi khi không có y nhắc nhở, chịu không nổi khi y không làm bánh tuyết phiệt cho ăn, chịu không nổi khi y không cùng bản thân bàn chuyện quân doanh, chịu không nổi khi không có sự chú ý và sự chăm sóc của y, bản thân ta bây giờ chịu không nổi nữa rồi.
Trước khi ra trận, ta đã viết một bức 'hưu phu' dành cho Tề Hạ, ta biết trận này lành ít dữ nhiều, ta mặc y buồn bã ra sao đánh ngựa ra trận, trên sa trường ta cùng giặc chém giết một mất một còn.
Tới cuối cùng ta giành chiến thắng nhưng bị thương cũng không hề nhẹ, trong lúc mơ màng ta lại thấy được nguyên thân của Ninh Tiêu, ta thấy y cười với ta, ta vui khôn xiết, vươn tay định xoa gương mặt y nhưng tới gần thì thân hình y tan biến dần, nước mắt ta cầm không được đã rơi xuống.
Ta buồn ta đau ta nhớ y rồi, hỏi cớ sao ta không nhận ra sớm hơn, ta chưa từng gọi tên y chưa từng thật sự coi y tồn tại, ta có được gặp y khi chết không? Ta muốn gặp nhưng sợ y không để ý và ghét ta, lúc đó ta làm sao chịu được,.....
______
Và cứ thế, vị tướng trẻ nhất nước thời bấy giờ đã tữ trận nơi sa trường, nhiều người biết được chuyện tình của hai người, vì cách biệt âm dương mà không đến được với nhau, họ lập một miếu nhỏ, những người muốn bản thân với người trong lòng sớm về với nhau đều sẽ ở đấy mà dâng hương.
Còn về Tề Hạ nguyện dùng cả đời ăn chay niệm Phật cầu cho hai người hữu duyên sẽ gặp lại nhau ở kiếp luân hồi.....