Lãnh Tuyết đang nằm trên chiếc giường kingsize
của lâu đài Hoàng Gia Anh . Cô cắn môi đến bật máu, nước mắt dàn dụi úp mặt trên chiếc gối nhỏ. Cô khóc, cô đã khóc....Nếu ngày đó, em cũng nói yêu anh!!! Nếu ngày đó em cũng biết cảm xúc là gì!!! Thì liệu anh có yêu em như yêu cô ấy không????
Đó là một ngày âm u, từng cơn gió cải cái rét ùa tới, cơn gió rít gào theo từng nhịp .... Và ở 1 ngôi trường rộng lớn, Anh- Tư Đình Nhất đã tỏ tình với Lãnh Nguyệt ,.... tâm trạng Lãnh Nguyệt bùng nổ, sâu bên trong là một gỗ cảm xúc mạnh mẽ ,.... Và rồi, cô cũng đồng ý. Phải, cô yêu anh, yêu rất nhiều, yêu anh đến nỗi có thể hi sinh tất cả cho nhau.....
Tình yêu của họ rất đẹp, họ cũng rất yêu nhau, cho đến một hôm.... Tư Đình Nhất gặp phải tai nạn , Lãnh Nguyệt hấp hả , khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng mọng cả bờ mi mắt, nhưng mọi chuyện đã không xảy ra được, Tư Đình Nhất bị một căn bệnh quái ác, Và chỉ có dòng máu của cô mới có thể cứu được anh. Cô cũng không nghĩ ngợi, cô chỉ biết cứu anh, cứu anh bằng tất cả khả năng của mình ,.... Nhưng điều đó không xảy ra , Cha mẹ cô không cho cô làm như vậy, bắt cóc cô sang Mỹ , nhốt cô ở đó 5 năm , và rồi ... đến khi anh mất...
Cô đã trở lên vô tâm , tuyệt tình với tất cả , cô không có bạn, vô cảm và lạnh lùng là những điều cô đã có , cô làm bạn với màn đêm, làm bạn với sự cô đơn, và rồi .... cô chỉ khóc vào ban đêm..