Là một vương phi thất sủng, ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn chàng cùng Trắc phi tình cảm mặn nồng.
Ta sau khi được ban hôn cùng chàng, nhưng tiếc rằng người chàng muốn cưới làm vương phi chính là Trắc phi bây giờ
Sau khi biết điều đó, vì quá yêu chàng, ta đã nói với chàng cho nàng ta làm Trắc Phi. Ta đương nhiên chỉ có thể đem nỗi buồn đó giấu kín, chàng thương yêu nàng ta vô bờ bến, còn ta... chàng đến nhìn cũng không buồn liếc mắt.
Ngay cả người trong vương phủ cũng khinh thường, ta không chịu nổi nữa, đành chấp nhận buông tay, để chàng được hạnh phúc, sống yên ổn, không bước ra khỏi viện nửa bước.
Nhưng mọi chuyện lại trớ trêu thay, chàng lại nhất quyết muốn hòa ly, buổi sáng ấy, khi nghe được điều đó, ta mới biết rằng hóa ra chàng ghét ta đến như vậy. Ta đã làm sai điều gì ? Có sai là do ta quá yêu chàng ấy.
Ngày đó, ta vì lo cho chàng bị thương, suốt một đêm chăm sóc chàng, nhưng khi chàng vửa tỉnh giấc thì liền dùng ánh mắt ghét bỏ, không những thế trong lúc chàng hôn mê miệng không ngừng kêu tên Trắc phi.
Cũng đúng, vốn dĩ ta không phải người chàng yêu ngay từ đầu, chỉ có ta là yêu thương chàng nên mới dùng mọi cách để được chàng cưới về.
Sau hôm ấy, chàng luôn tìm mọi cách để ta hòa ly, ta vẫn cố chấp, nhưng rồi khi nghe tin Trắc phi mang thai, ta đã hiểu có lẽ nên buông.
Hôm ấy, sau khi hòa ly, ta nhìn chàng cười, chàng thì không, hôm nay ta hòa mình theo những dòng nước, đứng từ xa nhìn hạnh phúc mà chàng cố gắng bảo vệ, chỉ cần chàng vui ta sẽ vui, ta luôn phù hộ, bảo vệ chàng, hết hạn thời gian, ta phải đi... hẹn kiếp sau... ta sẽ không yêu chàng nữa.
END