Năm tôi 15 tuổi, lần đầu tiên tôi được cảm nhận tình cảm học trò.
Tôi- một cô gái tròn 15 nồi bánh chưng luôn đương đầu với việc học, tôi không thích học tập nhưng là một độc giả tin cậy của Manga Toon. Mỗi khi có thời gian rảnh tôi chả đi chơi đâu dù con bạn thân tôi vẫn luôn rên rỉ bên tai:" Tao lạy mày, mày đi chơi với tao một buổi thôi được không ^-^,tao xin mày luôn đó" VÀ câu trả lời của tôi luôn là:" Không!!!! Không!!!! và Không!!!! ". Mỗi khi rảnh tôi luôn ở nhà viết truyện, nhật kí hoặc nghe nhạc. Đôi lúc tôi cứ nghĩ mình đã trầm cảm hay bị bệnh gì rồi à??. Mọi người vẫn luôn nói tôi là CÔ GÁI NHẠT NHẼO, nhưng tôi vẫn luôn xa lánh cuộc sống đầy bộn bề ngoài xã hội. Bạn thân nhất của tôi là 1 quyển sổ, nó chứa cả thanh xuân của tôi, vui tổi cũng viết, buồn tôi cũng viết và một điều quan trọng nhất là chứa mối tình đơn phương của tôi năm 14 tuổi.
Đó là 1 buổi chiều, trời mưa râm ran bạn thân tôi nó về trước nhưng chẳng nói với tôi một lời nào, thế là tôi cứ đứng trên mái trường này. Bỗng một cái bóng bước đến, ngay phút chốc trên mái đầu tôi là chiếc ô màu trong suốt. Tôi đã giận mình, nhạna ra đó là Huy lớp trưởng lớp bên cạnh, đứng gần cậu ấy tim tôi đập loạn nhịp, chẳng hiểu vì sao nó lại như thế. Cậu ấy lạnh lùng nói:" Tôi cho cậu mượn ô hôm sau đem trả tôi". Tôi rụt rè khẽ nói:" Cảm ơn cậu, nhưng còn cậu thì sao?". " Không cần lo cho tôi"- Huy nói. Thế là tôi vè đến nhà, trên tay là chiếc ô của cậu ấy, tôi cứ luôn nghĩ:" Sao mình lại có cảm giác gần gũi với cậu ấy nhỉ??". Và thế là tôi là sử dụng một trang nhật kí để viết về ngày kỉ niệm hôm đó.
Cảm ơn mn đã lắng nghe câu chuyện này^-^