5 năm trước khi tôi là một cô nhóc lớp 10 đã xuất hiện chàng trai khiến tôi không bao giờ quên đi bóng hình ngày ấy, nhưng có lẽ chỉ mỗi tôi mãi nhớ về anh ấy thôi ....còn chàng trai kia hôm nay bước trên lễ đường cùng cô dâu xinh đẹp của anh ấy rồi.
5 năm trước....
Hôm đó là ngày họp phụ huynh của tôi đợi mãi nhưng chẳng thấy bố mẹ đến họp mặc dù tôi biết họ sẽ chẳng đến đâu. Tôi thật muốn khóc nhưng có lẽ đã trải qua nhiều lần như thế nên tôi chẳng muốn khóc trước mặt nhiều người như vậy, đè nén cảm xúc tôi lặng lẽ bước lên sân thượng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh từng người từng người cùng với con mình bước lớp cuối cùng buổi họp cũng bắt đầu và bố mẹ tôi đã thất hứa họ đã không đến buổi họp phụ huynh đầu tiên khi tôi bước vào lớp 10. Tôi trầm mặc cảm giác tự ti, đau lòng ập đến khiến tôi không biết lúc nào hai dòng nước mắt rơi dài trên khóe mắt. Chắc có lẽ tôi khóc to quá nên có người nào đó năm ngủ bên góc sân thượng quát to khiến tôi trở về với thực tại lau vội hai nước mắt vì vốn dĩ chúng ta chẳng ai thích người khác thấy mình yếu đuối.
- Này nhóc, khóc ít thôi không để cho ai ngủ à
Thật sự tôi chưa từng gặp thằng cha nào vô duyên mà còn đẹp trai như ổng, đúng là vô duyên không đáng sợ chỉ sợ những thằng vừa vô duyên vừa đẹp trai không góc chết khiến mình đánh cũng không được, chửi cũng không xong.
- Anh có duyên thật đấy, thấy người ta khóc cũng quát ...đúng là đẹp trai mà vô cảm.
- Vì sao anh phải để ý đến cảm xúc của nhóc
- Hừ vâng em xin lỗi em sai được chưa
Xin lỗi xong tôi cũng bỏ đi luôn chứ đứng đó 1 giây nữa tôi chắc tức chết mất.
Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại ông anh vô duyên đó nữa nào ngờ gặp còn nhiều hơn nữa, lớp ổng sát bên lớp tôi lần nào cũng thấy ổng qua xin phấn mà vậy thì chẳng có gì nói chả biết ổng sao biết tên tôi cứ thấy tôi là Vân Anh lấy dùm anh viên phấn mặc dù tôi đã lơ đi rồi nhưng ổng vẫn xuống thẳng bàn kì kèo.
2 tuần sau ......
- hello nhóc
Ủa sao thằng cha vô duyên biết nick facebook mình , ủa ủa mình có làm gì đâu sao ổng kiếm mình ...định hẹn mình quánh lộn hả thôi toang rồi ông giáo ạ.
- Này sao seen không rep anh dãy nhóc
- Em xin lỗi em sai rồi anh đừng hẹn em ra đánh nhau
Nhìn tôi láo láo vậy thôi chứ tôi nhát lắm nên thà nhục trước còn hơn bị đánh
- con nhóc này anh chỉ muốn xin lỗi em thôi chứ có hẹn gì đâu
- xin lỗi gì cơ
- Bữa họp phụ huynh á anh không biết là bố mẹ em không đến nên hơi lỡ lời quá đáng với em, cho anh xin lỗi nha
- Vâng không sao gì cũng do em phá đến giấc ngủ của anh
- Mai gặp ở trường nha, tạm biệt Vân Anh
Từ đó chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều anh hay dẫn tôi đi uống trà sữa, ân cần, chăm sóc tôi rất nhiều, mối quan hệ chúng tôi cứ thế kéo dài đến cuối năm lớp 11 cũng là lần cuối tôi gặp anh vì năm sau là anh lên đại học rồi. Qua khoảng thời gian 2 năm tôi đã yêu anh mất rồi dù cho tôi buồn hay mệt mỏi luôn có anh ở bên động viên cùng tôi vượt quá mọi thứ, tôi từ một cô bé tự ti, ít nói trở nên hòa đồng và có nhiều bạn hơn có lẽ anh bây giờ đã trở thành một phần không thiếu trong cuộc sống của tôi rồi. Tôi quyết định rồi tôi sẽ tỏ tình với anh dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định hôm nay.
- Anh Khánh ơi, ra đây xíu với em đi
- Được thôi đi nào nhóc
- Anh ...anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không
- Ừa anh nhớ ..lần đó ai đó khóc như con mèo ý làm anh tỉnh cả giấc
- Đúng vậy nhờ vậy mà em quen được anh ...anh Khánh em thích anh, từ lúc có anh bước vào cuộc sống này em đã yêu cuộc sống này hơn, tự tin hơn nên em mong sau này người giúp em những quãng thời gian khó khăn đó là anh, sẽ luôn luôn bên em
- à.. nhưng mà nhóc ơi ..anh xin lỗi nhưng mà anh chỉ xem em như em gái thôi và anh cũng có bạn gái rồi
Tôi chết lặng tại chỗ anh có bạn gái rồi sao tôi chưa từng nghe anh kể chứ, haha bỗng dưng tôi nhận ra hóa ra tôi chỉ là kẻ đơn phương mà thôi.
- Thôi tạm biệt nhóc anh xuống với người yêu anh đây
Từ lần đó tôi cũng chẳng gặp lại anh nữa, năm lớp 12 năm đó vì quá đau lòng tôi vùi người việc học tập khiến bố mẹ, thầy cô, bạn bè lo lắng rất nhiều, nhiều lúc vừa giải đề vừa khóc không phải do tôi áp lực mà do những kỉ niệm bên anh lại ùa về. Cuối cùng quãng thời gian đó trôi qua 2 năm sau tôi bây giờ đã là sinh viên năm 2 của trường Đại Học Y Hà Nội nhưng tôi chẳng còn vui vẻ như trước nữa. Sáng hôm đó tôi gặp anh sau bao năm không gặp nhìn anh bây giờ hạnh phúc rất nhiều, anh đưa tôi tấm thiệp mời khiến lòng tôi lặng xuống.
- Cuối tuần này em đến chung vui với tụi anh nhé
- Được em sẽ đến chúc phúc cho hai người
Tối hôm đó...
Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có mình tôi, tôi vừa khóc vừa mắng chửi anh ...không biết từ bao lâu rồi tôi chưa khóc to đến như thế, anh sắp cưới rồi, cô hết hi vọng rồi, đêm đó cô đau lòng muốn nghẹn thở.
Đám cưới anh....
Lễ cưới bắt đầu anh cùng cô dâu xinh đẹp của anh cùng bước vào lễ đường cả hai nhìn thật hạnh phúc, đến khúc cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau cô lặng bước đi về. Nếu được quay lại thời gian, tôi mong anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Đến ông trời cũng hiểu được lòng tôi nên hôm đó trời nắng nóng rất nhiều khiến cô dâu say nắng đúng thời khắc chú rể trao nhẫn cho cô dâu, buổi lễ cứ thế kết thúc cô dâu và chú rể đêm tân hôn cãi nhau rất nhiều. Tôi khi nghe được tin này cười rất hả hê, đáng đời hồi đó có người yêu rồi mà còn đi thả thính tùm lùm.