Ngọc Yên là con thứ hai trong một gia đình bình thường ở ngoại thành. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cô vẫn luôn sống tích cực, hay giúp đỡ mọi người, luôn được mọi người yêu quý.
18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, Ngọc Yên theo học tại một trường Đai học A. Một trường đại học lớn trong nước. Cô mang theo niềm tin, niềm mong ước của gia đình, họ hàng, của những người dân trong xóm rời nhà để theo đuổi lý tưởng lớn lao trong đời mình.
Học phí ở trường Đại học A tương đối cao, Ngọc Yên luôn giành được học bổng, giải thưởng trong các kỳ thi mà nhà trường hay thành phố tổ chức nên không phải lo lắng vấn đề học phí.
Trong hai năm đầu Đại học, Ngọc Yên luôn chăm chỉ học tập, cố gắng làm thêm để trang trải cuộc sống, gửi tiền về quê cho gia đình. Tưởng chừng như cuộc sống cứ bình thường mà trôi qua như thế, nhưng một ngày đẹp trời, anh xuất hiện. Anh xuất hiện như ánh mặt trời ấm áp, như ánh sáng chỉ đường trong cuộc đời cô.
Khi ấy, Ngọc Yên bị muộn giờ, chạy nhanh đến lớp. Bỗng cô đâm sầm vào lồng ngực cứng rắn của ai đó. Ngước mặt lên, cô thấy anh, anh như chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, khôi ngô, mạnh mẽ, anh thật đẹp, cô không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc đó của mình.
Anh dịu dàng đỡ cô đứng thẳng lên, ân cần hỏi han khiến tim cô đập loạn nhịp mặt đỏ bừng lên. Cô gái rụt rè bẽn lẽn ấy đã gây ấn tượng đối với anh, nhưng đó cũng chỉ là ấn tượng mà thôi.
Trớ trêu thay, anh lại là Hoàng Minh Lâm, thiếu gia của tập đoàn Hoàng Thịnh, người mà có nằm mơ cô cũng không thể nào với tới.
Ngọc Yên chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, âm thầm dõi theo anh. Để có thể sánh vai cùng với anh, cô càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đáp lại những sự cố gắng đó, sang năm thứ ba, cô trở thành học bá của khoa, hoa khôi của trường Đại học A. Và cô luôn giữ cái danh hiệu đó đến khi tốt nghiệp.
Từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình vì anh, yêu anh nhưng không dám để anh biết. Cô được ví như ánh sao trên bầu trời đêm, thông minh, xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng anh lại là mặt trời có thể át đi tất cả ánh sáng của cô.
Ngọc Yên chỉ muốn thầm lặng để dõi theo anh, nhưng cuối năm đó, anh hoàn thành luận văn thạc sỹ. Chỉ cần chờ đến thời điểm tốt nghiệp. Biết tin đó, cô đã buồn bã biết bao nhiêu, buồn vì không thể thường xuyên nhìn thấy anh, buồn vì khoảng cách với anh ngày càng xa thêm.
Thời gian càng gần đến ngày tốt nghiệp của anh, lòng cô càng nặng thêm. Cô không muốn phải hối tiếc, càng không cam lòng vì tình yêu khắc cốt của mình chưa kịp nói cho anh biết đã phải dập tắt nó.
Hôm nay, Ngọc Yên diện bộ váy màu xanh ngọc bích, trang điểm tinh tế, đứng chờ anh ở trước phòng giáo vụ vì biết trước anh đang ở đó. Khi anh bước ra, cô nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh. Gom hết tất cả dũng khí, sự quyết tâm của mình để tỏ tình với anh. Nói cho anh nghe tiếng lòng mình, nói cho anh biết rằng cô đã yêu anh bao lâu, nhiều như thế nào.
Đối lập với sự khẩn trương, hồi hộp của cô, anh lại rất bình thản, anh không đồng ý, cũng không từ chối, cứ như vậy lại khiến cho cô nghĩ, mình vẫn còn cơ hội theo đuổi anh, có thể được ở bên anh, bước đi cùng với anh.
Thời gian đó đến khi anh ra trường, Ngọc Yên như cái đuôi nhỏ của anh, chuẩn bị bữa sáng cho anh, mang nước cho anh uống, chờ anh mỗi khi tan trường. Bất chấp những lời gièm pha của bạn bè những người xung quanh, cô vẫn luôn kiên trì đến cuối cùng. Bởi vì những thứ cô chuẩn bị, dù cố tình hay vô tình, anh vẫn luôn nhận nó.
Ngày anh tốt nghiệp, cô đã khóc, khóc rất nhiều nhưng anh không nhìn thấy, và có lẽ anh cũng không quan tâm đến. Nếu lúc đó anh thẳng thừng từ chối cô, đừng dây dưa, đừng cho cô hy vọng, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Cô sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
Anh không còn đến trường nữa, cô cũng quay về với những ngày tháng anh chưa xuất hiện, chỉ học hành, làm thêm, rồi lại học. Cô trở nên bình lặng hơn trước, không còn sôi nổi, nhiệt tình với mọi thứ xung quanh nữa. Không cho bất kỳ ai cơ hội theo đuổi mình, cắt đứt mọi suy nghĩ yêu cô.
Ngày cô ra trường, kết thúc quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ. Ngọc Yên không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Cô là cử nhân xuất sắc nhất, là học bá xinh đẹp, là sinh viên tiêu biểu của trường. Cô được biểu dương toàn trường, được đích thân hiệu trưởng chúc mừng, và là tấm gương cho thế hệ sinh viên khóa sau.
Bỏ qua rất nhiều lời mời từ các tập đoàn lớn trong nước với chức vụ cao, điều kiện và cơ hội phát triển tốt, Ngọc Yên chọn tập đoàn Hoàng Thịnh là nơi sẽ gắn bó với cô sau này. Cô chấp nhận làm một nhân viên bình thường như bao Sinh viên ra trường khác. Vì.... nơi đó có anh.....