[Đam mỹ] Tiểu bảo bối
Tác giả: Thuy Linh
An Viễn, một trạch nam chết do hít phải khí gar xuyên không vào bộ truyện ABO trước khi chết đọc
Truyện kể về cặp anh em Uông Thần và Uông Minh Hạo theo đuổi thiểu thụ Nhạn Vân An.Uông Minh Hạo quen biết Nhạn Vân An trong một lần đi xe buýt khi Nhạn Vân An bị chụp lén.Cả hai đều trúng tiếng sét tình yêu nên nảy sinh tình cảm với nhau.
Cả hai học cùng một lớp nên tình cảm ngày càng được vun đắp. Trong một lần Uông Minh Hạo dẫn Nhạn Vân An về nhà chơi giới thiệu với anh trai Uông Thần.
Dần dần tần suất đến nhà Uông Minh Hạo tăng lên, mức độ tiếp xúc giữa Uông Thần và Nhạn Vân An tăng lên.
Mà câu chuyện nào đi chăng nữa cũng phải có một nhân vật phản diện nên trong truyện này Hứa Dật là nhân vật phản diện. Hắn lấy hết can đảm tỏ tình với Nhạn Vân An nhưng bị từ chối. Vô cùng tức giận:" Em mà không phải thuộc về tôi thì dẽ không thuộc về bất kì ai hết".
Hắn bắt cóc Nhạn Vân An ép cậu cùng chết với hắn nhưng bị Uông Thần phát hiện nên bị đẩy vào tù hành hạ sống không bằng chết.
Tuy rất yêu Nhạn Vân An nhưng Uông Thần vẫn hết sức lí trí gạt bỏ tình riêng đày người mình yêu đến với em trai mình.
Thân thể mà An Viễn xuyên vào cùng tên với cậu là người bạn thân nhất của Nhạn Vân An cũng là người báo tin cho Uông Thần.
"An Viễn">∆<.Tiếng gọi siêu to gọi tôi dậy.
"Dậy rồi, dậy rồi đây"TT∆TT. "Tiểu An à cậu gọi mình dậy bình thường chút được không".
" Ai kêu cậu cứ ngủ nướng để cái đồng hồ kêu cậu dậy những hai lần rồi đấy. Dây không nổi mà đặt dồng hồ sớm vậy làm gì?" Nhạn Vân An vừa nói vừa cười với cái nụ cười đáng đánh.
Cậu hẹn hò với Uông Minh Hạo chứ có phải mình đâu ..." chưa nói hết câu đã bị một bàn tay thon dài bịt chặt miệng.
" Đừng nói linh tinh, nhanh lên sáng nay có tiết đầu đấy".Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống che giấu đi biểu cảm đỏ ửng trên làn da trắng mịn trông thật muốn cắn một nhát.
" Gọi thế có sao đâu các cậu mỗi ngày đều dính với nhau như sam ấy, cả trường còn đang đồn ầm lên là hai cậu đăng ký kết hôn rồi cơ".
Nói vậy Nhạn Vân An càng đỏ mặt hơn thúc giục:" Nhanh lên không tớ bỏ lại cậu đó".
Hôm nay nhà trường tổ chức cho phụ huynh tham dự dạy học nên rất nhộn nhịp.Một đôi chân dài bước vào phòng học khoác trên mình bộ quần áo tây trang che giấu cơ bắp ở trong. Khuôn mặt trưởng thành ngũ quan sắc bén có vài phần giống với Uông Minh Hạo.
Không cần nói cũng biết đây chính là anh của Uông Minh Hạo - Uông Thần.
Hazzz.Gen di truyền tốt thật anh với em đều đẹp trai học giỏi gia thế đều thuộc hàng khủng đã thế cả hai cũng đều thuộc gen alpha trội nữa chứ híc.Đúng là con nhà người ta.
Thấy An Viễn nhìn người ta đến ngẩn ngơ Nhạn Vân An khẽ thì thầm vào tai:" Sao, vừa ý người ta rồi à? "
An Viễn nghe vậy vội vàng ôm lấy vành tai nói:" Đâu có ".
Nhạn Vân An chỉ cười tủm tỉm không nói gì nhưng An Viễn cảm thấy trong nụ cười ấy có vấn đề.
Uông Thần vừa bước vào lớp đã thu hút vô số ánh mắt của các Omega xung quanh. Nhiều alpha nhìn anh có ghen tị có chán ghét... đủ mọi cảm xúc.
Uông Thần nhìn sang nhóm An Viễn. Chỉ một khoảnh khắc thôi nếu như chú ý có thể thấy được rằng Uông Thần vừa mới có nét kinh ngạc hiện lên trong mắt.
An Viễn thấy Uông Thần nhìn mình lắc đầu nguầy nguậy tự nhắc mình rằng chỉ đang nhìn Uông Minh Hạo thôi.
Khi kết thúc bài giảng Uông Thần rời đi ngay vì công ty còn nhiều việc. Lúc này ở trong xe mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang uốn loạn vô cùng.Nhớ lại biểu cảm của An Viễn khiến miệng Uông Thần bất giác câu lên một nụ cười ngu khiến cho tài xế lái xe rùng mình.
Bên phía An Viễn cậu vừa hắt xì một cái đang gãi đầu không biết ai nói cấu mình đã bị Nhạn Vân An cùng Uông Minh Hạo lôi xềnh xệch đến nhà của Uông Thần.
ca Đứng trước ngôi nhà khá lớn cậu ngơ người, mất một lúc lâu sau mới từ từ tiến vào nhà. Chìa khóa dự phòng Uông Thần đưa cho em mình giữ nên cậu có thể ghé vào bất cứ lúc nào.
Vào bên trong nhà trang trí vô cùng đẹp mắt nội thất đơn giản với hai sắc màu đen trắng làm chủ đạo. Trông vô cùng hợp với tính cách lạnh lùng, bá đạo tổng tài trong nguyên tác.
Tham quan hết mọi ngóc ngách trong nhà thì cũng cùng lúc bên ngoài phát ra tiếng xe ô tô. Uông Thần về đến nhà đã thấy ba vị khách ở sẵn trong nhà chào đón.
"Ca đây là Tiểu An em với cậu ấy đang quen nhau còn đây là bạn thân của Tiểu An tên là ân Viễn". Uông Minh Hạo nhanh chóng giới thiệu cho Uông Thần.
Đoạn này có gì đó sai sai.Lúc này làm gì có sự xuất hiện của cậu đâu ta.Chính vì vậy cậu nhanh chóng xin phép ra về trước rồi ba chân bốn cẳng chuồn về trước dâng hiến bạn cậu vào hang hổ: xin lỗi cậu nha Tiểu An mình né kiếp làm bóng đèn đây".
Uông Thần thấy cảnh này trong mắt rộ lên ý cười nhưng vẫn chưa thể hiện cảm xúc ra ngoài. Sau khi tiễn Uông Minh Hạo và Nhạn Vân An về lúc này ý cười mới càng rõ ràng hơn gấp bội:" Điều tra cho tôi về người tên An Viễn" .
"Xem em làm sao chạy thoát khỏi tôi" Uông Thần nở một nụ cười xấu xa nghĩ trong đầu.
An Viễn lúc này đang đi làm thêm cậu của thế giới này nghèo quá mà." An Viễn vào phòng 106 khách gọi". Công việc hiện tại của cậu là làm phục vụ trong quán bar trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười mà cậu phải chạy vào đây làm thêm.
Bước vào cửa mùi thuốc lá hòa với mùi pheromone tràn ngập cả căn phòng.Cậu hít sâu lấy lại tinh thần nhanh chóng nở một nụ cười thương mại:" Vương tổng ngài cần gọi gì?"
Vương tổng này sở hữu một công ty bất động sản nhỏ nhưng tính cách kiêu căng béo phì trái ôm phải ấp hai omega mà ánh mắt vẫn đầy vẻ dâm tà liếm khóe miệng khiên cậu rùng mình.
Gã kêu cậu cậu lại gần tay vuốt vuốt cằm ánh mắt đánh giá cậu khiến cậu không khỏi lạnh người.Gã phả ra pheromone càng nồng hơn khiến chân cậu nhũn ra nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng.
Rồi một bàn tay vươn ra đặt ở trên mông cậu.Mắt tối sầm lại khóe miệng giật giật. Tiện tay cậu cầm ngay chai bia bên cạnh đập vào trán hắn khiến đầu hắn túa máu.
"Hổ không ra oai thì nghĩ ông đây là mèo nhà á." cậu lấy tay hất mũi nói rồi chạy thục mạng ra ngoài.
Gã quát với đàn em: " Lũ ngu còn không mau đuổi theo". Một lũ xông ra bên ngoài đuổi theo cậu khiến cậu không có chỗ thoát:" Đứng lại! ".
Cậu chạy theo của chính vì chỗ đó đông người dễ dàng lẩn trốn. Cậu chạy thục mạng ra đến bên ngoài thấy một người quen nhận ra ngay dó là Uông Thần liền chạy xông ngay đến trốn sau lưng:" Uông tổng giúp tôi với, mấy gã kia muốn bắt tôi".
Uông Thần thấy cậu lao đến trốn sau lưng hắn khiến hắn không khỏi bất ngờ nhưng vui sướng vẫn nhiều hơn." Cậu.." thư ký đang tính nói thì thấy ra hiệu của chủ nên đành thôi.
Mấy gã thép sau đuổi tới đến nơi thấy cậu trốn sau Uông Thần nên dừng lại:" ngươi giao tên đằng sau ra thì sẽ được đi".
Uông Thần bình tĩnh trong mắt đầy sủng nịch nhẹ nhàng lấy áo khoác lên vai cậu:" Nếu không thì sao?"
" Không thì... "
" Uông tổng" đang nói nửa chừng thì tên béo vừa nãy tay ôm chỗ chảy máu chạy ra dáng vẻ hết sức khép nép nhún nhường.
Thấy đại ca như vậy mấy gã đằng sau tinh thần cũng hoảng loạn theo đành ngoan ngoãn im lặng.
Uông Thần giơ tay ngoắc ngoắc thư ký đưa điện thoại lên. Bấm số một hồi nói với đầu dây bên kia: " Trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi." cuối cùng chỉ nghe được một tiếng " vâng" từ đầu dây bên kia rồi cúp máy.
Gã Vương tổng xanh mặt.điện thoại trong tay gã reo lên:" Vương tổng không ổn rồi mọi hợp đồng đã ký tự nhiên bị rút lại hết rồi khi tôi gặng hỏi lý do thì chỉ có một chữ Uông thôi".
Gã quỳ sụp xuống khóc lóc cầu xin:" Uông tổng xin ngài đừng khiến Vương thị sụp đổ.Không biết tôi đã đắc tội gì với ngài nhưng xin ngài tha thứ."
Uông Thần chỉ nhẹ nhàng nói: " Động vào người của tôi thì đừng nên nghĩ đến việc cầu xin". Nói xong đưa An Viễn lên xe.
Ngồi trên xe An Viễn ngơ ngác một lúc tự nhiên đứng bật dậy: " ngầu quá đi mất"o(≧▽≦)o khiến đầu cậu đập cái "cốp" vào trần xe.
" Phụt" Cậu đang ôm cục sưng trên đầu ngó qua Uông Thần mặt vẫn không biểu cảm nên cậu nhận định rằng tiếng vừa nãy là do anh thư ký(Thư ký said: tôi nằm không màsao cũng trúng đạn vậy(●´⌓`●).
Hiện tại trong lòng thư ký đang hoang mang tột độ: Nà Ní?!?Ông chủ của cậu vừa mới cười được không? Hazzz. Tôi sắp có thêm một tiểu chủ nhân nữa rồi.(─.─||.
Uông Thần quay sang nhìn An Viễn trong lòng một mảnh hỗn loạn:" bảo bối nhà cậu sao có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứo(≧▽≦)o" nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:" Nhà em ở đâu tôi đưa em về".
Cậu quay qua anh thư ký chỉ đường rồi sực nhớ ra:" Cảm ơn Uông tổng ra tay giúp đỡ không có gì báo đáp hết được."
Cậu nói với giọng biết ơn nhưng qua bộ lọc của Uông Thần lại đi về một hướng khác khiến lòng hắn lại hỗn loạn thêm lần nữa: mất máu, tiểu bảo bối của cậu bắn thính lung tung quá rồi.
Đến căn hộ, cậu mời Uông Thần lên chơi. Bước vào nhà cậu lấy dép trong hộc tủ ra cho Uông Thần thay còn mình thì đi đun nước pha trà.
Bước vào căn hộ của bảo bối nhỏ, Uông Thần vô cùng hồi hộp. Cậu hít một hơi, một hương thơm nhè nhẹ ngọt mịn khiến cậu không nhị được mà tham lam hít thêm một ngụm khí lớn.
Vào sâu hơn nữa, căn hộ nhỏ đồ đạc không ít nhưng cái nào cái nấy được sắp xếp vô cùng gọn gàng.Uông Thần ngồi xuống bàn ở phòng khách tập trung nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
An Viễn đặt ly trà trước mặt Uông Thần. " Tại sao em lại làm việc ở những nơi như thế?" Uông Thần hỏi.
Cậu bình tĩnh trả lời với vẻ bất đắc dĩ :" Thời buổi khó khăn nên phải đi làm thêm kiếm tiền. Mà ở mấy chỗ khác không chịu nhận omega vào làm nên tôi đành kiếm đên mấy chỗ như vậy thôi.Hôm nay xảy ra việc như vậy nên chắc là tôi sẽ bị đuổi việc thôi."
Uông Thần đắn đo một lúc rồi nói:" Nếu em không phiền thì có thể đến nhà tôi làm giúp việc lương một tháng cũng ổn định hơn nhiều"( và tôi cũng được tìm hiểu em nhiều hơn ) tất nhiên là lý do này sẽ chỉ nói trong lòng thôi.
An Viễn tin lời răm rắp:" Thật sao tôi được Uông tổng nhận vào làm? Quá tuyệt.Thành giao."
Miệng Uông Thần khẽ câu lên: sao bảo bối nhà cậu lại có thể thật thà dễ tin người như vậy được cơ chứ. Hazzz. " Hợp đồng tôi sẽ chuyển cho em sau bây giờ tôi có việc về trước.Nếu được có thể bắt đầu làm luôn từ 6h chiều ngày mai".
Nói xong cậu tiễn An Viễn xuống lầu. Ngồi trong xe:" Lập một bản hợp đồng giúp việc vặt cho cậu ấy trong tối nay nộp cho tôi."
Chiều hôm sau cậu đến nhà của Uông Thần theo lời nhắn trong điện thoại. Bâm chuông cửa đợi một lúc Uông Thần ra mở cửa cho cậu vào.
Khác với bộ dáng mặc đồ tây khi ở nhà Uông Thần chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sắn đến khủy tay để lộ làn da rắn chắc trông vô cùng thư sinh khi kết hợp với cái mắt kính tròn ẩn đi đôi mắt sắc bén.
Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ:" sao lại có thể có người hoàn hảo được như vậy nhể-`д´-."
Uông Thần đưa bản hợp đồng cho An Viễn để cậu xem qua. Không cần xem cậu lấy luôn một chiếc bút ký tên lên đấy khiến Uông Thần hơi bất ngờ nhưng đành thôi.
" Từ giờ cứ gọi tôi là Uông Thần là được " thực chất là chỉ muốn rút nhắn khoảng cách mối quan hệ của hai người thôi.
Kể từ lúc đó cậu quen dần với cách xưng hô và tập luôn thói quen ăn bữa tối ở nhà Uông Thần. Lúc đầu cậu vẫn hơi khó xử nhưng sau cũng quen dần.Uông Thần cũng hay về sớm ngồi tren ghế sopha làm việc.
Cậu có thể vừa nấu ăn vừa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết đang làm việc khiến cậu cảm thấy thảo mãn.Nhiều lúc cậu còn tự hiểu lầm hoàn cảnh của hai người giống như cặp phu phu mới cưới vậy.
Bậy! Quá ! Mức! Uông tổng nhà người ta cao cao tại thượng như vậy mà lại đi ghép cặp với mình. đúng là mơ tưởng quá mà.
Nhận ra ánh mắt của bảo bối nhà mình khóe miệng Uông Thần bất giác câu lên nhưng rất nhanh đảo trở về cảm xúc ban đầu.
Câu chuyện cứ tiếp diễn như thế thì không sao nhưng đến một hôm nọ như mọi ngày cậu đang dọn dẹp nhà cửa đợt nhiên cậu cảm nhận được nơi đó đang tràn ra một chất dịch khiến cậu nhanh chân chạy thẳng vào nhà tắm.
Thật không ngờ kỳ phát tình lại đến nhanh đến như vậy. Cậu sợ tiêm nên chỉ lấy mấy viên thuốc ức chế mang theo uống là xong.
Trong lúc cậu đang vật lộn với kỳ phát tình trong nhà tăm thì Uông Thần về đến nhà.Không thấy cậu đâu cho là cậu hôm nay đến muộn. Vào phong cất quần áo rồi theo thói quen kéo cửa vào phòng tắm.
Mắt Uông Thần đột nhiên mở to, nơi gò má hồng rực lên kéo dài đến tận tai.Bên trong nhà tắm An viễn đang bán khỏa thân mặc một chiếc áo sơ mi của Uông Thần.
Ví quá dài nên trông cậu mặc thùng thình. Chân thì gác lên bệ bồn tắm bàn tay bám vào tường. Bàn tay khác thì đang cố gắng lau sạch nơi chất dịch chảy ra.
Trong căn phòng tắm tràn ngập mùi thơm mịn như mùi kem tươi lấn át cả mùi của sữa tắm. Đột nhiên hòa quyện trong đó lại có mùi của rượu vang.
"Bảo bối, hành động này tôi có thể cho lừa em đang cố quyến rũ tôi không?" giọng nói khàn khàn có chút kìm nén cất lên khiến cho An Viễn giật mình cơ thể mềm ra như bún.
Pheromone của đối phương khiến cậu không kìm nen được hơi thở mà thở dốc.Uông Thần rút ngắn khoảng cách với cậu lấy khăn quấn tròn người cậu lại.
" Tôi thích em. Tôi muốn làm cùng với em nhưng chỉ khi em đã tỉnh táo chứ không phải bị kỳ phát tình ức chế". Nói rồi bế An Viễn về phòng mình đặt nằm trên giường rồi quay đi ra ngoài.
Chợt một bàn tay từ trong chăn chui ra kéo lấy cổ áo Uông Thần dặt một nụ hôn lên một hắn rồi dời ra giọng nói lí nhí kìm nén nói: " Em cũng thích anh nhưng lại sợ anh đã có người yêu là cái cô hôm trước vào nhà chơi nên không dám nói".Một lời nói ra hết kiến da mặt đã mỏng của cậu ngày càng mỏng hơn.
Uông Thần sau khi nhận được cảm xúc mềm mại nơi đầu môi cùng vói lời tỏ tình của người mình thích khiến hắn loading không kịp đợ trong vài giây.
Uông Thần nhếch miệng cười đến ngốc luôn, đôi mắt đầy vẻ sủng nịch nhìn người đang cuốn tròn trong tấm chăn:" Đấy là chị họ đã kết hôn từ hai năm trước rồi. Bảo bối em là đang ghen sao?"
" Nói lại câu vừa nãy em nói đi" ánh mắt vui sướng nhìn người cuộn trong đống chăn như sợ rằng đây chỉ là ảo tưởng nhất thời của hắn.
" Em cũng thích anh" giọng nói lí nhí trong cổ họng vào tai Uông Thần khiến hắn bắn pháo hoa trong lòng mấy lần.
" Nếu đã thích anh thì em phải chịu trách nhiệm vói lời nói của mình đó" Từ trong chăn chui ra một người ngồi hình chữ w gật đầu nói với Uông Thần:" Em sẽ chịu trách nhiệm".
Nhìn khuôn đỏ từ gò má đến tai nổi bật trên làn da trắng nõn. Đôi môi phấn nộn màu hồng đào mấp máy khiên Uông Thần không nhịn được mà ghé xuống ngậm lấy đôi môi đó.
Đầu lưỡi cậy mở hàm luồn lách vào mợi ngóc ngách trong miệng. An Viễn cũng dần tiếp nhận nụ hôn của đối phương.
Cảm thấy sự chấp chận của đối phương nụ hôn của Uông Thần càng trở nên mãnh liệt hung ác hơn đến khi An Viễn cảm thấy mình sắp không thở nổi mới buông tha.
Cánh tay rắn chắc ôm lấy An Viễn từ phía sau lưng khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Uông Thần ngậm lấy vành tai cậu, đôi tay nhanh chóng xoa nắn hau hột anh đào khiến cậu khẽ cong người khẽ ren rỉ lên một tiếng ái muội.
Cậu vô thức cảm nhận được có gì đó đang chọc vào đùi mình khiến cậu càng đỏ mặt hơn.Mặt khác Uông Thần vẫn đang tích cực tạo dấu vết của mình lên người cậu.
Hắn liếm gáy cậu khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Cậu nhẹ nhàng vén tóc để lộ ra vùng gáy nhô lên đưa ra trước mặt Uông Thần.
" Cho anh?" Uông Thần hỏi với vẻ hồi hộp. An Viễn chỉ còn biết nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng ý khiến cho Uông Thần càng thêm hưng phấn.
Phía sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn rồi lại được liếm láp nhẹ nhàng gây nên cảm giác nhột.Cúc áo cậu đã cởi hêt phân nửa để lộ phần xương quai xanh tinh xảo, hai hột anh đào hồng hồng nổi bật trên làm da trắng nõn đã cứng như đá.
Uông Thần ngậm lấy một bên chăm sóc kĩ càng để mặc bên kia khiến cho An Viễn cảm thấy ngứa ngáy.
Đang lúc cậu muốn đưa tay lên để tự thỏa mãn mình thì một bàn tay giữ chặt tay vậy lại:" Gọi lão công, cầu xin anh chăm sóc đi".
An Viễn cũng lờ mờ :" Lão công, giúp em...ưm... ngứa" lời nói đầy vẻ ái muội khiến cậu càng thêm xấu hổ.
Uông Thần nhếch mép cười đến tận mang tai giúp cậu thỏa mãn nốt bên còn lại.Những dấu về sau lưng truyền cho cậu cảm giác ngứa ngáy khiến cậu tích cực ma sát lưng với vải giường. Cậu không biết rằng hành động này của cậu đang thúc dục Uông Thần cỡ nào.
Bên ngoài huyệt động cậu cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mình. Một ngón tay nhẹ nhàn đưa vào trong cậu khiến cậu khẽ run rẩy. " Đừng sợ " giọng nói đầy dịu dàng khiến cầu yên tâm hơn phần nào.
Hai ngón rồi bà ngón từ từ nới rộng huyệt động của cậu.Uông Thần nhẹ nhàng đưa côn đặt trước huyệt động.
Uông Thần đặt một chân cậu lên vai làm ra một tư thế hết sức xấu hổ.Côn thịt nhẹ nhàng xâm nhập huyệt động.Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ ngày một rõ rang hơn kích thích dây thần kinh của Uông Thần.
Côn thịt tiến vào nơi sâu nhất trong cậu lấp đầy bên trong khiến cậu cảm thấy khó thở.Cậu dang tay vắt lên cổ Uông Thần thì thầm:" Lão công ... em muốn..Ưm...cho em."
Sợi dây lí trí đứt cái "phựt" tốc độ ra vào ngày càng nhanh.Tiếng da thịt chạm vào nhau hoa cùng tiếng nước dâm thủy càng kích thích khiến cho An Viễn chìm đắm.
Uông Thần khẽ hừ một cái tuôn ra một thứ ấm nóng lấp đầy bên trong cậu.Cậu bị hành hạ suốt một đêm đến gần 5h sáng Uông Thần mới đi vệ sinh cho cậu trong tình trạng mê man.
Cậu ngủ li bì đến tận 11h trưa mói dậy. Đang tính rời giường thì lưng cậu truyền đến cảm giác đau nhói khiến cậu không tự chủ được mà ngã phịch xuống đất.
Hự. Đúng là mấy người bề ngoài càng lạnh lùng thì bên trong dục hỏa cang đốt người mà. Tinh lực dồi dào hành hạ con cái người ta cả một đêm.
Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng mình, Uông Thần tiến vào thì thấy An Viễn đang ngồi trên đất xoa hông. Uông Thần mỉm cười dịu dàng bế An Viễn về lại giường.
Bàn tay to xoa tóc cậu khiến tóc cậu rối bù lên. " Đau hông chết em rồi".
" Bảo bối em còn nhớ hôm qua em nói gì không?" giọng nói đầy sủng nịch nghe ra được ý mong chờ trong đó."Phải nhớ để bắt bồi thường chứ ai hại em ra thế này đây."
Uông Thần vẫn không hề rời mắt khỏi người của An Viễn :" Hừm. Em muốn mặc đồ gì?" Lúc này An Viễn mới chú ý đến cậu chỉ mặc đúng quần lót mà ngủ khiến cậu giật mình cuộn tròn chăn lại xấu hổ không dám chui ra ngoài.
"Mặc đồ của anh" giọng nói lí nhí hơi khàn bật ra trong cổ họng khiến An Viễn càng thêm xấu hổ: A a a a mình nói cái gì vậy chứ(//∇//).
Uông Thần cười nhẹ mặc quần áo cho An Viễn rồi bế cậu xuống nhà. Vù quần áo quá rộng cậu mặc vào mà phải xắn quần cắn áo những hai vòng khiến Uông Thần bật cười thành tiếng.
Cậu giật mình bĩu môi hai má phồng lên.Qua bộ lọc của Uông Thần: Bảo bối nhà mình sao lại đáng yêu quá vậy chứ.không được rồi nếu để bộ dáng đáng yêu của hamster truyền ra ngoài sẽ bị cướp mất. Phải đem giấu đi.
Sáng nay dậy sớm Uông Thần nấu luôn bữa cơm trưa luôn.Khi ngồi vào bàn ăn:" Bảo bối em chuyển nhà không. Nếu được thì chuyển luôn về nhà anh luôn cho an toàn."
An Viễn mải ăn uống nhưng vẫn kịp nói một tiếng:" Hảo". Thư kí của Uông Thần làm việc quá chuyên nghiệp mới nửa canh h trước vừa gọi đến mà nửa canh giờ sau đồ đạc trong phòng cậu đã được chuyển hết vào phòng Uông Thần.
Trong lúc cậu ăn sáng mọi đồ đạc của cậu đều được Uông Thần sắp xếp vào tủ.Thư kí chứng kiến một cảnh này vô cùng kinh ngạc: Đây có còn đúng là ông chủ nhà mình nữa không vậy(; ̄Д ̄).
Vào buổi tối của một tuần sau đó Uông Minh Hạo và Nhạn Vân An đến thăm mang cả bia lẫn đùi gà chiên cay đến.Vừa ra mở cửa nhà:" Chúc mừng hai người trở thành một cặp".
" Ca, anh nhanh tay thật đấy thu luôn hoa khôi khóa em vào tròng rồi".Vừa nói vừa huých khuỷu tay Uông Thần.
Vì đã về khuya nên Uông Minh Hạo và Nhạn Vân An được sắp xếp vào ngủ ở phòng dành cho khách.An Viễn với Uông Thần ngủ ở phòng của mình.
An Viễn đợi đến khi chắc chắn Uông Thần đã ngủ bèn rón rén ra khỏi phòng tiếp cận phòng của Uông Minh Hạo và Nhạn Vân An.
Cậu len lén ghé tai vào cửa phòng."Không được anh trai của anh với An Viễn còn ở ngoài không cho làm."
Trái lại với lời nói của Nhạn Vân An, An Viễn nghe thấy tiếng da thịt va chạm vào nhau tiếng ren rỉ ái muội khiến tiểu Viễn Viễn nhỏ không khỏi dựng lên. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng cầu hoan rên rỉ của Nhạn Vân An. Đáp lại nó là tiếng va chạm càng mãnh liệt hơn khiến cho An Viễn xấu hổ chạy về phòng.
Vừa kịp khóa cửa phòng đèn điện bật lê khiến cậu giật mình:" Tiểu bảo bối đi nghe lén chuyện nhà người ta bỏ mặc chồng mình ở đây là không tốt đâu nha".( =ω= )
Tóc cậu dựng đứng lên, một bàn tay vươn ra ép cậu dính sát vào tường. Môi cậu bị ngậm chặt lại khoang miệng được Uông Thần khám phá hết mọi ngóc ngách khiến hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn.
Bàn tay vòng qua cửi hết cúc áo trên người cậu xoa nắn hai hột anh đào. Bàn tay khác lại đặt trên cặp mông tròn trịa hơi cong lên của cậu: Lão công nhà mình biến thái thật mà(ಠ_ಠ phu sao chồng nấy giống nhau quá mà).
Bàn tay nhanh chóng mò vào trong quần cậu xoa nắn nới lỏng nơi hậu huyệt.Côn thịt rắn chắc lấp đầy nơi kín đáo. "Phải phạt em vì bỏ rơi phu quân của mình chứ nhỉ" nói rồi dằn vặt cậu suốt cả một đêm.
Khi An Viễn tỉnh lại thì Uông Minh Hạo với Nhạn Vân An đã ra về. Uông tổng ở nhà chăm sóc chồng nhũng hai ngày mọi việc trong công tin dồn hết lên người thư kí khiến nha ta chay đến tận nhà:" Uông tổng ít nhất ngài cũng phải tham dự cuộc họp hôm nay để đối phó với mấy..."
Chưa nói hết câu Uông Thần nói:"Tiền lương gấp ba cuối năm thưởng gấp đôi" tay vẫn đút cháo cho An Viễn.
" Mọi việc cứ để tôi lo ngài cứ thoải mái đi" bên ngoài nói vậy chứ bên trong anh thư kí đang ôm trái tim mình: vợ ơi anh muốn về nhà TT∆TT.
An Viễn thường hay đến công ty của Uông Thần chơi. Lúc đầu mọi người còn không quen có người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ có người lại nhìn vói ánh mắt khinh thường nhưng về sau vào một lúc Uông tổng gặp phải một đối tác không ưa khiến hắn đen mặt cả một buổi sáng khiến không khí trong công ty âm u đến rợn người.
Lúc đấy không hiểu sao An Viễn đến nhảy thẳng vào trong bầu không khí của phòng họp khiến mọi người giật thót. Nhưng rồi khi nhìn qua thái độ của ông chủ quay ngoắt 180• quay sang cười với An Viễn khiến mọi người xanh mặt: đây có đúng là ông chủ không vậy.
Từ đó trở đi cậu trở thành tấm bùa may mắn của mọi người trong công ty luôn.Chỉ cần lấy lòng được cậu là tiền thưởng cuối năm tăng cao luôn.
Uông Thần nhiều lúc trốn việc bị An Viễn đá đến công ty còn cậu thì quay lại trường học."An Viễn cái đồ trọng sác khinh bạn đến bây giờ mói chịu đi học". Nhạn Vân An bĩu môi nói.
"Xin lỗi mà Tiểu An".Trong lúc An Viễn nghỉ ỏe nhà Uông Thần cốt truyện vẫn xảy ra.Hứa Dật tỏ tình bị Nhạn Vân An từ chối nhưng lần này bị tống vào tù sớm hơn vì tội hiếp dâm không thành.
Vào chưa được bao lâu đã được Hứa thị bảo lãnh ra khỏi tù từ đó không nghe thêm được tin tức gì thêm.
"An Viễn tẹo nữ cậu đi chung với tớ đến chỗ tiệm bánh mới mở đi. Nghe nói chỗ đó kem ngon lắm". Nhạn Vân An nói với vẻ mặt hớn hở.
Trên vỉa hè An Viễn và Nhạn Vân An đang đặt lịch đi chơi thì một chiếc xe tải chạy đằng trước đột ngột bẻ lái xông đến chố hai người.Trên xe là Hứa Dật:" Em chỉ có thể thuộc về tôi, Nhạn Vân An" .
An Viễn: nhân vật phản diện đúng là rất chăm chỉ làm tốt bổn phận của mình nhưng mà có gì đấy hơi sai sai... Cậu quay ngoắt sang Nhạn Vân An dùng hết sức đẩy Nhạn Vân An " Rầm".
Đang lúc họp Uông Thần cảm thấy tim mình thắt chặt lại giọt nước mắt rơi xuống bản thảo. Cậu nghĩ rằng có thể do mình quá mệt mỏi thôi nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.Nhân viên: Uông tổng vừa mới khóc?!?
Uông Thần chạy nhanh ra ngoài trên tay nhanh chóng gọi vào số máy của An Viễn nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.Chợt một cuộc gọi lại:" Xin chào! Ngài có phải là Uông tổng- Uông thần..."
Uông Thần ngồi trước phòng cấp cứu đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm đèn bên trên cửa. Bên cạnh là Nhạn Vân An đang đã được sơ cứu khóc nức nở.
" Ca!!" Uông Minh Hạo gọi Uông Thần tay ôm Nhạn Vân An trong lòng dỗ dành. Uông Minh Hạo đã nghe Nhạn Vân An kể lại mọi chuyện cậu cũng không ngờ Hứa Dật có thể làm ra mọi chuyện như vậy.
Không khí xung quanh vô cùng u ám lanh lẽo vô cùng.
Khi đèn trên cấp cứu tắt, một bác sĩ mắt thâm quầng bước ra lắc lắc đầu bị nam y tá đằng sau túm tai. Nam y tá:" Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định bây giờ chỉ cần theo dõi xem.khi nào bệnh nhân tỉnh dậy kiểm tra một lượt nữa là ổn".
Uông Thần đi theo xe đẩy An Viễn đang nằm mê man đến phòng chữa trị đặc biệt.Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh theo dõi nhất cử nhất động của An Viễn suốt hai ngày hai đêm như sợ rằng nếu cậu rời mắt đi An Viễn sẽ hoàn toàn biến mất trước mắt cậu.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp An Viễn tai giảng đường mọi cảm xúc của An Viễn cái gì cũng viết rõ lên mặt khiến cho cậu bất giác mà cười. Ở bên cạnh em ấy cậu mới biết được nụ cười là như thế nào. Đến hôm nay trông thấy tình trạng của An Viễn như vậy khiến trái tim cậu thắt lại tự trách chính bản thân mình đã ko chăm sóc tốt cho em ấy để em ấy phải chịu thương tổn.Cậu chỉ có thể bất lực nhìn An Viễn nằm đó khiến cậu rơi nước mắt.
Uông Minh Hạo bước vào phòng bệnh dúi vào tay Uông Thần mợt chai nước và một cái bánh mì:" Ca vì An Viễn mà cố gắng ăn đi. Hứa Dật đã bị bắt rồi còn đang đợi ra tòa ".
Không thấy đáp lại Uông Minh Hạo chỉ còn biết thở dài rồi đi ra ngoài.Sáng hôm sau An Viễn từ từ tỉnh lại cậu nhìn thấy đầu tiên là trần nhà bệnh viện mùi thuốc khử trùng gai mũi.
Bên cạnh là người đàn ông của cậu đang nhìn chằm chằm cậu. Tròng mắt co rút lại tràn ngập vẻ vui sướng ôm chầm lấy cậu.
Cậu ở lại bệnh viện hơn một tháng.Ngày đầu cậu tỉnh lại mọi người vui như mở hội. Vô số quà tặng chất đầy phòng.
Sau khi cậu suất viện thư kí của Uông Thần được tặng nguyên vé du lịch dài hạn cho cặp đôi: Ông chủ tôi đi nghỉ trước nha. Cả công ty đều được tăng tiền thưởng cuối năm.
Đám cưới của hai người được tổ chức vào hai năm sau đó. Mọi người đến tham dự vố cùng đông khiến cậu cả ngày hôm đó cười đến mức rút cả khóe miệng. Cha của Uông Thần mặt lạnh giống hệt Uông Thần bị ba của Uông Thần huých một cái chỉ còn biết ôm mạng sườn.
Tuần trăng mật diễn ra ngay sau đó. Tối hôm ấy Uông Thần ôm An Viễn đi ngủ. Cậu đặt tay lên vết sẹo đã mờ của An Viễn sau khi phẫu thuật mà cau mày.
Thấy vậy An Viễn lấy tay day day ấn đường của Uông Thần. Cậu ngồi trên người Uông Thần vén áo lên càng cao hơn chứng minh cho Uông Thần:" Vết sẹo đã mờ dần rồi anh không cần phải lo".
Thấy vậy Uông Thần cũng phì cười bàn tay dịch chuyển đến mông cậu nắn bóp khiến cậu giật mình." Em đã mời gọi anh như vậy thì anh không từ2 chối nữa ha" rồi đè cậu lên giường." Đồ đáng ghét" cậu nói xong tay vòng ta ôm lấy cổ Uông Thần hôn lên môi Uông Thần.
Uông Minh Hạo và Nhạn Vân An cũng kết hôn ngay sau đó rồi chuyển ra nước ngoài sống.
Về phần Hứa Dật bị tống vào tù bị đánh đập đến phát điên Hứa thị phá sản đều do một tay anh em nhà họ Uông gây nên. Người ngoài cuộc chỉ vòn biết thở dài ai kêu ngu ngốc động vào bảo bối của hai vị khủng bố làm gì.
Năm năm sau: "ba, papa khi về nhớ mua cho Tiêm Tiêm chocolate nha" Uông Vân Tiêm nói.
" Đi đi cha với bà con trông cháu cho" ba của Uông Thần nói.
Chào tạm biệt xong Uông Thần đánh xe về nhà. Trong nhà đã được tráng trí hoành tráng kỉ niệm 6 năm ngày cưới. An Viễn giật mình bị Uông Thần ôm chầm từ đằng sau:" Tiêm Tiêm cũng đã lớn rồi hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé."
" Muốn có thêm một tiểu bảo bối nữa để anh trổ tài chứ lão công".
End~╭(♡・ㅂ・)و ̑̑